Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lisa và Rose túc trực bên giường bệnh của Jennie, ông bà Kim cũng ngồi ở đây trông chừng con gái nhỏ. Bây giờ trời cũng quá nửa đêm, để hai người già ở đây thật không tốt, Lisa đến bên cạnh bà Kim bóp vai cho bà.

- "Jennie bây giờ cũng ổn định rồi, trời cũng đã quá khuya con nghĩ hai bác nên về nhà nghỉ ngơi. Có con và Chaeyoung ở đây với Jennie rồi. Không khia bệnh viện không tốt cho sức khoẻ."

- "Làm sao bác có thể về được chứ? Con bé con chưa tỉnh." - Bà Kim lắc đầu.

- "Lisa nói đúng đó umma, ở đây có hai đứa con rồi. Mẹ cứ như vậy sẽ kiệt sức mà ngất mất." - Rose cũng khuyên bà.

- "Bọn trẻ nói đúng, bà đã mệt rồi. Về rồi mai lại vào, lỡ đâu Jennie tỉnh dậy thấy bà ngất lại mệt con bé." - Ông Kim lên tiếng.

- "Con gọi xe đưa hai người về, họ đang chờ bên dưới. Con đưa hai người xuống."

     Bà Kim cuối cùng cũng đồng ý ra về, Rose tiễn hai người ra xe, chỉ còn mỗi Lisa ở lại với Jennie. Trong phòng lúc này chỉ còn nghe được âm thanh của máy móc. Lisa ngồi xuống cạnh giường Jennie, tay nắm lấy tay cô đưa lên trán rồi cầu nguyện.

- "Jennie tớ xin lỗi, cậu nhất định phải mau tỉnh lại."

- "Lisa có mệt lắm không?"

     Lisa giật mình khi nghe giọng của Rose ở phía sau, nhẹ nhàng để tay Jennie vào trong chăn rồi quay qua nhìn Rose mỉm cười.

- "Lisa không sao, em thì sao?"

- "Em chỉ thấy lo cho Jennie. À còn Jisoo thì sao? Em thấy báo chí đăng quá trời, tình hình có vẻ rất hỗn loạn. Cậu ấy có gọi có Lisa không?"

- "Trước khi đưa Jennie đến đây, Lisa đã giao vụ này lại cho cấp dưới giải quyết. Cũng có gọi cho Jisoo nhưng cậu ấy nói...... chuyện của Jennie cậu ấy không muốn nghe, sau đó thì cúp máy."

- "Sao chứ? Jisoo tuyệt tình như vậy sao?" - Rose sốc khi nghe Lisa nói. - "Là Jennie vì cậu ấy nên mới ra nông nỗi này."

- "Cũng không thể trách Jisoo, là Jennie giấu Jisoo chuyện này. Jisoo cũng vì tổn thương nên mới như vậy. Đừng nhắc nữa, bây giờ quan trọng là sức khoẻ của Jennie."

- "Vâng.... Jennie cậu đúng là đồ ngốc." - Rose nhìn Jennie trách móc.

- "Em có biết chuyện Jisoo sắp kết hôn không?"

- "Sao? Kết hôn? Với ai chứ?"

- "Cũng chẳng rõ..... hôm qua cậu ấy nói với Jennie rằng sẽ kết hôn, Jennie lúc đó gọi Lisa đến vì chỉ có mỗi Lisa biết chuyện này và khóc rất nhiều. Jennie của chúng ta phải làm sao đây?"

     Lisa úp mặt vào lòng bàn tay chán nản, Rose ngồi bên cạnh cũng xót cho Jennie, mắt ướt lúc nào không biết. Tại sao Jennie lại khổ như vậy chứ? Vì người mình yêu mà phải hi sinh để rồi đến cuối cùng nhìn người mình yêu đi cưới người khác. Có xứng đáng không chứ?

- "Em phải đi tìm Jisoo."

- "Làm gì?"

- "Nói hết tất cả cho cậu ấy biết, nói là Jennie đã vì cậu ấy mà chịu đựng những gì, nói là Jennie đang sống chết trong bệnh viện, nói cậu ấy không đưokc cưới người khác." - Rose bức xúc.

- "Em ngồi xuống đây, đừng ồn ào nữa. Bây giờ không phải lúc, Jisoo bây giờ chắc đang lo giải quyết hậu quả Heemin gây ra, đừng gây áp lực cho cậu ấy. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn JJ."

     Rose bực dọc ngồi xuống ghế không thèm nhìn mặt Lisa nữa. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Lisa mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay. Chuyện của Jennie và Jisoo coi như là ổn thoả, bây giờ mới tính đến chuyện của cậu. Làm người khác bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, người này lại không phải là tội phạm, bị phạt cao nhất thì cũng là đình chỉ công tác.

Rose dường như cảm nhận được sự bất thường ở Lisa, bởi vì chưa bao giờ cô thấy Lisa mệt mỏi như bây giờ. Bỏ hết những bực dọc lúc nãy, đến ngồi xuống bên cạnh xoa lưng cậu.

- "Lisa mệt lắm sao?"

- "Lisa có thể sẽ bị đình chỉ công tác." - Cậu mệt mỏi trả lời.

- "Hả? Tại sao? Chẳng phải là đã phá được vụ án này rồi sao?" - Rose ngạc nhiên.

- "Đúng là đã phá được, nhưng Lisa đã bắn trúng Jennie. Nếu bắn trúng Heemin thì có thể xem xét là tự vệ do tội phạm có vũ khí... còn Jennie thì..."

- "Không sao cả, đình chỉ thì nghỉ ở nhà cho khoẻ. Lisa đã vất vả lắm rồi. Ở nhà em nuôi, chúng ta đi du lịch. Đúng rồi, còn phải lên lịch tổ chức đám cưới, rồi phải bàn bạc xem đi tuần trăng mật ở đâu, nhà bao việc ra đấy mà còn đòi đi làm. Em chưa bắt Lisa nghỉ việc là may rồi đấy."

Rose biết Lisa đang rất buồn vì điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cậu sau này nên cố gắng an ủi và làm cậu bớt căng thẳng. Lisa rất có tương lai, rất được kì vọng là sẽ ngồi vào vị trí cao trong ngành. Nhưng bây giờ thì có lẽ không suông sẻ cho lắm. Lisa nghe xong thì không nhịn được mà bật cười.

- "Hâhhaahaa!!! Em chịu cưới Lisa rồi đó hả? Thật không để Lisa biết để khỏi phải đau đầu lo lắng?"

- "Thật! Còn chuyện mẹ Lisa không chịu con dâu tài sắc vẹn toàn như em thì cũng kệ luôn, chẳng phải ông nội Lisa rất thương em sao."

- "Aigoooo..... cuối cùng thì em cũng chịu cưới rồi!!! Phải báo cho ông nội biết mới được." - Lisa phấn khích, quên luôn cả buồn rầu lúc nãy.

- "Tranh thủ đi, em mà đổi ý là mệt đấy, vất vả đấy." - Rose hất mặt làm giá.

- "Biết rồi bảo bối. Yêu em nhiều lắm. Em nằm lên đùi Lisa ngủ một chút đi, hôm nay vất vả rồi."

Rose ngoan ngoãn nằm xuống, vùi mặt vào bụng Lisa rồi chìm vào giấc ngủ. Lisa cũng mệt mỏi tựa vào ghế rồi thiếp đi sau đó. Mọi chuyện có lẽ đã bớt nặng nề hơn lúc đầu..... chỉ có Jennie là vẫn còn hôn mê bất động trên giường bệnh.

————————————————

- Sở cảnh sát Seoul -

Heemin hiện tại đang bị tạm giam, từ lúc được đưa đến đây anh chưa hề mở miệng nói một câu nào. Trong lòng lúc này bị dày xé bởi bởi sự lừa dối tình cảm của Jennie và ám ảnh hình ảnh Jennie đỡ lấy viên đạn cho mình. Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ Jennie một lòng dành tình cảm cho mình, còn định cầu hôn cô ấy.... nhưng không ngờ. Có lẽ những gì Jihoon nói là đúng, bây giờ thì anh ngộ ra rồi.

- "Kim Heemin, có người thân gặp."

Tiếng của anh quản giáo khiến Heemin ngước nhìn rồi đi theo ra ngoài. Bà Kim vừa nhìn thấy Heemin liền nức nở.

- "Heemin à, tại sao lại như vậy chứ.... tại sao con lại ngốc như vậy?"

- "Con muốn rời khỏi đây." - Heemin lạnh giọng.

Bà Kim nghe xong liền nín khóc, khẽ liếc nhìn quản giáo rồi nhìn Heemin. Chuyện để Heemin thoát tội rời khỏi đây là chuyện không thể. Đây không phải đơn thuần bị bắt là do gây tai nạn hay các vấn đề nhỏ nhặt như trước, lần này là buôn ma tuý.

- "Làm sao có thể? Con nhỉ Jisoo đáng ghét thừa lúc con vừa bị bắt đã đuổi mẹ ra khỏi Kim gia. Appa con thì lên cơm đau tim ở bệnh bây giờ còn chưa tỉnh." - Bà Kim thì thầm.

- "Sao? Appa lên cơn đau tim?"

- "Đúng vậy, Kim gia bây giờ loạn hết rồi."

- "Tìm cách đưa con ra khỏi đây, tìm ai đó nhận tội thay con, tốn bao nhiêu tiền cũng được."

- "Mẹ sẽ tìm luật sư cho con..... aigoo bây giờ mà có Jihoon ở đây thì tốt biết mấy." Bà Kim thở dài. - "Con nhớ chăm sóc bản thân nhé."

- "Hết giờ thăm rồi, anh quản giáo bước vào."

- "Con bằng mọi giá phải ra khỏi đây mẹ biết không?" - Heemin thì thầm vào tai bà. Ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói không cảm xúc khiến bà lạnh sống lưng.

Heemin sau đó thù đứng lên rồi theo quản giáo về lại trại giam. Bà Kim đã cho người tìm kiến Jihoon nhưng thất bại. Có Jihoon ở đây thì Heemin chắc chắn sẽ được thả. Nhưng tìm ở đâu bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro