Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jiyeon đưa Jisoo đến trước bệnh viện, hai người một mặc vest một mặc váy cưới đứng trước bệnh viện không khỏi khiến người ta chú ý. Jisoo tức giận nhìn Jiyeon.

- "Rốt cuộc là trò chơi của cô kết thúc chưa? Đưa tôi đến đây làm gì?"

- "Jisoo, hãy trả lời thật lòng. Chị còn yêu Jennie không?" - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Jisoo kiên quyết hỏi.

     Jisoo nghe nhắc đến Jennie lòng liền trùng xuống. Tất nhiên là còn rồi, làm sao có thể hết yêu được chứ. Mấy ngày nay không tìm thấy Jennie thực sự khiến Jisoo như muốn nổ tung. Cậu quay đi hướng khác rồi mím môi.

- "Tôi..... chưa bao giờ.... hết yêu cô ấy."

     Jisoo vừa dứt lời, Jiyeon liền kéo tay cậu đi vào bệnh viện. Jisoo cũng vô thức đi theo cô mà không phản kháng. Đến trước phòng bệnh của Jennie, Jiyeon nhìn cậu.

- "Em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi, Jennie đang cần chị."

     Jiyeon nói xong đẩy Jisoo vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Bản thân cô ngay lúc đó không kìm được mà mím môi rơi nước mắt. Cầm tay dắt người mình yêu đi tìm người yêu của họ, còn gì đau hơn chứ. Nhưng Jennie xứng đáng hơn cô, Jisoo không thuộc về Jiyeon.

     Jisoo bị đẩy vào thì bất ngờ khi thấy tất cả mọi người, bố mẹ Jennie, Lisa và Rose. Tất cả mọi người đều mặc lễ phục rất lịch sự và đặc biệt hơn hết là Jennie đang mặc một chiếc váy cưới, trên tay toàn những dây nhợ tiêm vào người, nằm im thin thít trên giường bệnh khiến Jisoo chú ý hơn cả. Vội vàng chạy lại ôm lấy Jennie giọng run run, mắt cũng không kìm được nước mắt.

- "Jen.... Jennie à..... em làm sao vậy? Jennie! Sao em lại nằm đây vậy Jennie.... Soo xin lỗi... Soo không đám cưới nữa.... người Soo cưới là em.... Soo xin lỗi... em tỉnh lại đi Jennie..."

     Jisoo dường như hoảng loạn khi nhìn thấy Jennie gầy gò nằm ở đó. Cậu không hiểu nhưng cậu biết tất cả là lỗi của cậu. Lisa thấy Jisoo mất bình tĩnh thì kéo cậu ra trấn an.

- "Jisoo cậu bình tĩnh một chút."

- "Không... Jennie làm sao vậy? Ai nói cho tớ biết đi? Rose à.... Lisa.... appa umma Jennie bị sao vậy? Con xin lỗi mọi người.... là lỗi của con...."

     Bà Kim và Rose thấy Jisoo nức nở khóc như một đứa trẻ, chạy đến nắm tay người này đến người kia để tìm câu trả lời mà không cầm được nước mắt. Suy cho cùng thì Jisoo cũng chẳng biết gì về chuyện này vì Jennie diễn quá giỏi. Không thể trách cậu được, nhìn thấy Jisoo liên tục xin lỗi mọi người thì khiến người ta cảm thấy đau lòng.

- "Jisoo con bình tĩnh một chút. Ngồi xuống đi."

     Đến khi ông Kim lên tiếng thì Jisoo mới ổn định lại một chút. Sau đó mọi người bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe. Jisoo vừa nghe vừa khóc, Kim Jennie ngu ngốc đó tại sao lại dám làm chuyện này chứ. Cậu nhìn Jennie trách móc.

- "Cái đồ ngốc này ai cho phép em bảo vệ Soo chứ! Còn không mau tỉnh dậy, chúng ta làm đám cưới." 

- "Ngày hôm nay mọi người như vầy là do sắp xếp của Jiyeon. Cô ấy đã biết chuyện và cảm thấy tình yêu của hai người quá cao thượng nên nhờ bọn tớ làm ra chuyện này."

- "Nếu đã là ý muốn của Jiyeon thì chúng ta cũng nên làm nốt phần còn lại." - Lisa mỉm cười.

     Jisoo hiểu ý Lisa, đứng lên lau nước mắt sau đó chỉnh chu lại quần áo. Đứng trước mặt ông bà Kim nghiêm túc nói.

- "Con xin lỗi vì những gì con đã gây ra cho Jennie, con sẽ chịu sự trách phạt của ba mẹ. Chỉ mong ba mẹ chấp thuận cho con được cưới Jennie và chăm sóc cho cô ấy suốt quãng đời còn lại."

- "Sau tất cả..... con vẫn còn yêu thương con bé chứ?" - Ông Kim hỏi.

- "Tuy lúc Jennie rời bỏ con, thực sự con rất hận cô ấy nhưng sâu trong lòng con chưa từng ngừng yêu Jennie. Sau khi biết tất cả sự hi sinh của Jennie là để bảo vệ con thì con càng yêu Jennie nhiều hơn nữa."

- "Ta đồng ý."

     Ông Kim gật đầu, Jisoo cuối đầu cảm ơn rồi bước đến bên giường bệnh của Jennie, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô không khỏi đau lòng.

- "Jennie.... em mau tỉnh dậy chúng ta làm đám cưới được không? Nhẫn này Soo đã chuẩn bị rất lâu rồi, Soo cất nó trong két sắt. Mặc dù hôn lễ với Jiyeon đã có sẵn nhẫn cưới nhưng Soo vẫn mang nó theo bên mình. Soo đeo cho em trước nhé, để em không bỏ Soo nữa."

     Jisoo vừa khóc vừa đeo nhẫn vào ngon áp út cho Jennie, tiện thể cầm tay cô đưa lên hôn rồi áp lên má mình.

- "Jen....Jennie.... cậu ấy..... cậu ấy rơi nước mắt!!! Cậu ấy khóc!!!! Cậu ấy nghe được chúng ta nói!!!"

——————————————

     Jiyeon không trở về mà lang thang ở công viên của bệnh viện. Buồn bã ngồi lên xích đu rồi nhìn vô định. Chuyện Jisoo coi như giải quyết xong rồi, còn chuyện gia đình cô, chắc chắn là appa và umma cô sẽ giận lắm. Không biết họ sẽ dành hình phạt nào cho cô đây.

- "Noona! Chị là công chúa sao?" - Một bé trai từ đâu xuất hiện khiến Jiyeon giật mình.

- "Công chúa hả?" - Jiyeon khó hiểu rồi nhìn lại mình. Đúng rồi, cô đang mặc một chiếc váy cưới rất xinh xắn. - "Đúng rồi, chị là công chúa. Còn em là ai?"

- "Em là hoàng tử!" - Cậu bé tít mắt giới thiệu.

- "Hoàng tử sao? Haha, em làm gì ở đây vậy hoàng tử?"

- "Em nằm viện ở đây. Em ngoan lắm, nên hoàng tử lớn gọi em là hoàng tử bé."

- "Hoàng tử lớn?"

- "Chị không biết sao? Hoàng tử lớn rất xinh đẹp, xinh đẹp như hoàng tử vậy đó." - Cậu bé giải thích.

- "Jiyong à!!!"

     Tiếng gọi vang lên khiến cả gai quay đầu lại nhìn. Jiyong nhìn thấy người này liền phấn khích. Vẫy tay còn phấn khích hét to.

- "Em tìm được công chúa rồi!!!"

     Người này khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, trên cổ còn mang ông nghe, chắc là bác sĩ. Jiyeon nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Đúng là xinh đẹp thật.

- "Jiyong à, đến giờ phải về phòng bệnh rồi." - Bác sĩ nhìn Jiyeon gật đầu chào rồi nhìn Jiyong.

- "Chị Eunjung! Chị công chúa này có phải rất xinh đẹp không?"

- "Đúng. Rất xinh đẹp." - Eunjung nhìn Jiyeon cười.

     Jiyeon được khen liền đỏ mặt, làm bộ lơ đi nhìn chỗ khác. Eunjung nắm tay Jiyong rồi nhìn Jiyeon.

- "Công chúa xinh đẹp như vậy đi lung tung sẽ bị bắt đi mất."

- "Vậy hoàng tử lớn mau đưa cô ấy về cùng đi." - Thằng nhóc kéo tay Eunjung phát ngôn xanh rờn khiến Jiyeon lại thêm đỏ mặt, cô hiểu hoàng tử lớn mà thằng nhóc nói là ai.

- "Phải đưa hoàng tử bé về thì hoàng tử lớn mới đưa công chúa về được. Đi thôi."

     Eunjung nhìn Jiyeon mỉm cười rồi nắm tay Jiyong đi. Jiyeon để ý thấy bảng tên của Eunjung, nhìn hai người họ vui vẻ bước đi mà lòng cũng vơi bớt buồn.

- "Ham Eunjung, nội khoa Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro