Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo sáng sớm đã đến công ty, ngày mai là mở cuộc họp cổ đông. Bây giờ có thu mua hết số cổ phần của các cổ đông khác thì vẫn không thể hơn bà Kim. Bây giờ chỉ còn chờ xét về mặt lãnh đạo chuyên môn và biểu quyết từ các cổ đông để giành quyền quản lý. Thư ký Lee cũng tăng ca cùng cậu mà hai mắt thâm quần mệt mỏi.

- "Chủ tịch, chúng ta đã cố gắng hết sức cũng chỉ mua lại được 15% cộng với số đang có thì cũng chỉ 41%." - Thư ký Lee báo cáo.

Jisoo mệt mỏi nhìn bản báo cáo trên tay, để ngăn chặn chuyện này thì chỉ còn cách chờ ông Kim tỉnh dậy và công bố sự thật. Nhưng điều đó có lẽ không thể vì ông vẫn còn hôn mê. Cậu nhìn thư ký Lee cảm kích.

- "Thư ký Lee, cảm ơn chị đã vất vả như vậy. Hôm nay về nghỉ ngơi đi."

- "Chủ tịch....."

- "Không sao, không làm chủ tịch thì làm phó chủ tịch. Miễn là tôi vẫn còn ở đây thì bà ta không thể làm càng. Chị về nghỉ ngơi đi, mai rồi quay lại."

- "Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép."

Thư ký Lee vừa rời khỏi phòng thì Jisoo nhận được cuộc gọi của cô Jung báo cậu mau đến bệnh viện. Vừa đến nơi thấy Heechul ngồi ngoài hành lang, mắt thẫn thờ nhìn vô định.

- "Heechul, kết quả sao rồi? Khớp chứ?"

Heechul mím môi không dám nhìn cậu, chỉ cúi đầu. Cô Jung đưa cậu bao hồ sơ xét nghiệm của Heechul. Cậu mở ra đọc, mặt hơi thất vọng một chút.

- "Không khớp, cậu là con trai mà vẫn không khớp sao? Vẫn còn Heemin, tôi nghĩ là nó sẽ không để appa nó chết."

- "Heemin cũng sẽ không khớp." - Heechul im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- "Sao chứ? Nó đã thử xét nghiệm rồi sao?"

- "Tiểu thư à, bên trong còn một kết quả xét nghiệm khác." - Cô Jung nhắc cậu.

Jisoo nhíu mày mở trong bao hồ sơ ra thêm một tệp giấy nữa. Mắt Jisoo đọc đến đâu, mày càng nhíu chặt lại, hai mắt cũng ngỡ ngàng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy không cùng huyết thống. Jisoo nhìn qua Heemin vẫn cúi đầu ngồi bất động.

- "Chuyện này là sao? Cậu đã biết trước?" - Jisoo cố giữ bình tĩnh.

- "Không, em cũng chỉ mới biết."

- "Vậy có nghĩa cả hai đều không phải con của bố tôi?"

Heechul không nói gì, hai mắt anh cũng đỏ hoe. Từ lúc chứng kiến cảnh mẹ mình giết mẹ Jisoo thì trong lòng anh luôn cảm thấy có lỗi với Jisoo. Đến khi cầm tờ xét nghiệm trên tay thì Heechul biết cả gia đình anh nợ Jisoo rất nhiều. Heechul bất ngờ quỳ xuống trước mặt Jisoo, cô Jung cũng bất ngờ. Jisoo không nhìn đến chỉ cười khẩy.

- "Ha... mẹ con các người đúng là hay thật. Lừa gia đình chúng tôi suốt bao nhiêu năm nay bây giờ còn muốn cướp luôn cả tập đoàn. Các người, chờ ngồi tù là vừa."

Jisoo lạnh lùng quay đi mặc cho Heechul vẫn quỳ ở đó. Hụt hẫng, hoang mang, tội lỗi, chán ghét chính bản thân mình chính là tâm trạng của Heechul lúc này. Cô Jung đứng bên cạnh đỡ anh dậy.

- "Cậu Heechul đứng lên đi, cậu quỳ ở đây cũng không giúp ích được gì đâu. Cậu quay về khuyên mẹ cậu từ bỏ đi."

- "Không, có khuyên cũng vô ích. Từ lâu bà ta đã không còn là mẹ tôi rồi."

Heechul đứng dậy rồi rời khỏi hành lang bệnh viện. Khuyên thì được gì chứ? Phải để bà ta tỉnh ngộ ra rằng những thứ đó vốn không thuộc về bà ấy. Suốt hai mươi năm nay được sống trong vinh hoa phú quý có lẽ đã quá đủ rồi.

Jisoo không trở về công ty mà chạy đến nhà Jennie để tìm gặp ông Kim. Cậu muốn ông giúp cậu đàm phán trong cuộc họp cổ đông ngày mai. Phải vạch trần tất cả sự thật.

- "Con muốn ta ngày mai luật sư cho con?"

- "Đúng vậy. Bây giờ bà ta đã thao túng các cổ đông và vung tiền mua chuộc các luật sư ở tập đoàn. Con không thể tin tưởng được một ai. Appa Kim từng làm luật sư cho ông nội con, chắc chắn các cổ đông sẽ tin tưởng."

- "Thôi được, con hãy mang tài liệu đến để ta đọc qua."

Jisoo mừng rỡ, nắm tay ông cảm kích. Ông Kim tuy đã cáo về hưu nhưng thấy Jisoo chật vật như vậy cũng không thể làm ngơ. Dù gì thì cũng là cháu gái của ân nhân ông, lại còn là người yêu của con gái ông. Không giúp không đành.

- "Con sẽ cho người mang tài liệu đến. Chúng ta có bằng chứng Heemin không phải con ruột của appa con như vậy bản di chúc không có hiệu lực. Chuyện tập đoàn coi như ổn thoả, bây giờ con phải đến bệnh viện với Jennie rồi."

- "Bác sĩ nói con bé ngày mai có thể xuất viện."

- "Vâng, ngày mai khi giải quyết chuyện ở tập đoàn con sẽ đến đón em ấy. Con xin phép."

Jisoo như trút được tản đá nặng trong lòng, chỉ cần giữ được tập đoàn, giữ được tâm huyết của cả đời của ông nội. Tiếc một chỗ là appa cậu, nếu biết được chuyện này không biết ông ấy sẽ sốc đến mức nào.

Jisoo đứng trước phòng bệnh nhìn vào, thấy Jennie đang ngồi đọc sách thì bất giác nở nụ cười. Đẩy cửa bước vào, cậu giơ túi bánh macaron mà mình mua cho cô khiến Jennie cười tít mắt.

- "Đến giờ ăn nhẹ rồi."

- "Chuyện ở công ty sao rồi?"

- "Ừm..... tạm thời ổn thoả, ngày mai sẽ có rất nhiều bất ngờ."

- "Chuyện gì thế? Kể em nghe với?"

- "Đợi khi mọi chuyện kết thúc Soo sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ chúng ta không nói chuyện công việc nữa. Nói Soo nghe xem hôm nay em làm gì?"

Jisoo tay vừa lấy bánh cho Jennie vừa hỏi cô. Jennie được ăn loại bánh yêu thích thì tâm trạng vui vẻ hẳn.

- "Sáng thức dậy em ăn bữa sáng mà Soo chuẩn bị, sau đó đi dạo một chút rồi về phòng xem tivi. Đến giờ thì bác sĩ vào kiểm tra rồi uống thuốc, hình như vừa đổi bác sĩ điều trị cho em. Một anh chàng khá là điển trai."

Jisoo nghe đến đây liền đen mặt, nhíu mày nhìn cô. Đang muốn trêu cậu chứ gì, Jisoo ghé sát mặt mình vào mặt Jisoo rồi nói nhỏ.

- "Có "điển trai" bằng Soo không?"

- "Ừm.... không biết nữa.." - Jennie giả bộ suy nghĩ.

Jisoo càng tiến sát đến, đưa môi kề sát vào má Jennie, tay cùng lúc luồn vào trong áo cô giở giọng đe doạ khiến Jennie rùng mình.

- "Cho em cơ hội lần cuối.... ai "điển trai" hơn?"

- "Tất nhiên là người yêu em rồi. Bỏ tay ra đi người ấy ơi.." - Jennie hôn lên má Jisoo rồi đẩy tay cậu ra.

- "Soo nhớ em.... chúng ta...."

Jisoo chưa nói hết thì đã bị Jennie đưa ngón trỏ chặn trước môi lắc đầu. Cậu nghĩ làm sao mà đòi hỏi chuyện đó ở bệnh viện được chứ.

- "Jisoo chuyện đó không phải bây giờ và không phải ở đây."

Jisoo nghe xong liền xị mặt, Jennie lấy tay nâng mặt cậu lên rồi cười. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại nằm đây làm nũng thì thật là mất mặt.

- "Đợi em xuất viện đã, rồi sau khi mọi việc giải quyết ổn định thì chúng ta mới relax chứ."

- "Được rồi theo ý em..... đến lúc đó em đừng mong xuống được giường." - Jisoo cười nham hiểm.

- "Yahhh!!! Kim Jisoo!! Chưa gì mà trong đầu Soo ngập tràn ý định hành hạ em rồi."

- "Sao lại gọi là hành hạ, phải gọi đó là yêu thương em."

- "Xí! Không cần nhá!"

—————————————————

Bà Kim đang vui vẻ cầm ly rượu vang sóng sánh, thoải mái nghe nhạc trong căn biệt thự của Heechul. Cuối cùng thì cái ngày bà đợi chờ cũng đến, đứng đầu JJ và đuổi cổ Jisoo đi khỏi Kim gia.

- "Phu nhân, bà có điện thoại."

- "Alo."

- "Tôi không ngờ bà có thể một bước lật ngược tình thế như vậy." - Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên bà Kim nghe đến liền xanh mặt.

- "Lee Jian?"

- "Vẫn còn nhớ đến tôi sao? Tôi nghĩ là bà đã quên mất tôi rồi đấy chứ!"

- "Ông lại muốn gì nữa đây? An phận mà trốn cho kỹ, đợi tôi làm chủ JJ tôi sẽ không quên ơn ông." - Bà Kim thương lượng.

- "An phận? Ơn nghĩa? Hahahaha!!! Tôi có nghe lầm không? Người từng đuổi tôi đi như một con chó, không cho tôi gặp các con tôi đến nỗi bọn chúng gặp bố ruột nó những vẫn không xem ra gì. Cái mối hận đó tôi nghĩ đến lúc phải trả rồi bà Seo Hayoung!" - Ông ta gằn từng chứ khiến bà Kim tái mặt.

- "Ông.... ông muốn làm gì?"

- "......"

- "Alo!! Alo!! Lee Jian!!!!"

Bà Kim tức giận nắm chặt điện thoại trên tay, bà sợ ông ta sẽ làm loạn. Nhưng hiện giờ ông ta sẽ không thể ra ngoài vì đang bị truy nã. Được rồi đợi khi bà lên làm chủ, bà sẽ cho người thủ tiêu ông ta luôn để đỡ phải ôm lo trong người.

————————————————

Jisoo sau khi dùng bữa tối cùng Jennie thì đang đi dạo cùng cô trong khuôn viên bệnh viện. Jisoo kể cho Jennie nghe chuyện Jiyeon yêu cầu mình chuyển bác sĩ của bệnh viện sang Pháp và nhận được kết qỉa là cô ấy đang theo đuổi vị bác sĩ đó. Jennie còn đòi Jisoo khi nào khoẻ sẽ sang gặp Jiyeon khiến cậu chỉ biết gật đầu đồng ý.

- "A chờ Soo một chút Soo có điện thoại. Alo."

- "Kim Jisoo, tôi muốn gặp cô."

- "Lee Jian?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro