Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo theo lời dặn của Jennie pha cho bé con một bình sữa để mum khi ngủ. Từ trước đến giờ pha sữa cho con cũng chỉ được một hai lần, đa số là có người làm làm tất nên Jisoo vẫn còn lóng ngóng. Đổ nước sôi vào bình mà cậu quên mất dùng tay để cầm bình nên nước nóng khiến Jisoo làm rơi cả bình sữa xuống sàn khiến nước sôi bắn tung toé. Không may một vài giọt nước sôi bắn trúng vào tay Joonie khiến con khóc oà lên, Jisoo hoảng hồn chạy đến bế con lên.

- "Joonie à appa xin lỗi, xin lỗi Joonie đừng khóc nhé."

- "Oaaaaaa~~ Umma!!!! Umma!!!"

     Jisoo thấy con khóc ré lên thì cầm tay lên xem, thấy đỏ rần hết thì sợ hãi, miệng không ngừng xin lỗi. Nhanh chóng đưa con đến chỗ vòi nước để làm mát vết thương.

- "Appa xin lỗi Joonie!! Con đừng khóc nữa."

————————————————

- "Rose không ổn rồi, phải về thôi."

     Jennie xem camera thấy Joonie bị bỏng thì trong lòng như lửa đốt. Joonie chắc chắn là rất sợ hãi, vội kêu Rose quay trở về.

- "Sao vậy?"

- "Jisoo làm đổ nước sôi, bắn trúng Joonie. Thằng bé đang sợ lắm."

- "Jennie à để tớ lái xe."

—————————————————

     Jisoo nhanh chóng sơ cứu kịp thời nên Joonie không còn thấy rát nữa, cũng không còn khóc lớn nhưng miệng liên tục đòi mẹ. Bế con lên phòng, đặt Joonie lên vai rồi liên tục dỗ dành.

- "Joonie ngoan mẹ sắp về rồi nhé... Joonie đừng khóc nữa nhé."

- "Umma!! Umma!!" - Thằng bé vừa khóc vừa gọi mẹ.

- "Mẹ mua đồ chơi cho Joonie sắp về rồi..."

     Jisoo dỗ dành một hồi, Joonie khóc mệt đến thiếp đi trên vai cậu. Đặt nhẹ con xuống giường rồi nhìn lại vết bỏng nhỏ trên cánh tay nhỏ xíu của con khiến Jisoo cảm thấy thật tồi tệ. Chưa bao giờ cậu thấy mình thấy bại đến vậy, không pha sữa được cho con lại còn khiến con bị bỏng. Vuốt mái tóc rối bời lấm tấm mồ hôi của Joonie, nhìn hai mắt sưng vì khóc khiến Jisoo cũng rươm rướm.

     Jennie về đến nhà liền chạy ngay lên phòng, nhìn thấy Joonie đang nằm ngủ trên giường thì thở phào. Chẳng thèm để ý đến Jisoo, đến giường nhẹ nhàng bế con lên rồi vuốt lưng. Jennie lo đến phát khóc, Joonie như cảm nhận được hơi ấm của mẹ nên choàng tay ôm lấy cổ cô. Jisoo thấy Jennie khóc thì lại cảm thấy có lỗi thêm bội phần.

- "Jennie à Soo....."

- "Soo đi ra ngoài đi." - Jisoo chưa nói xong thì Jennie đã cắt ngang lời, vậy cũng đủ biết Jennie đang giận như thế nào.

- "Soo xin lỗi."

     Jisoo nói xong thì rời khỏi phòng, Jennie cầm tay con lên thấy vết bỏng đỏ rần lại càng xót mà vật lại càng giận Jisoo hơn.

- "Joonie mẹ xin lỗi con."

     Jisoo mệt mỏi xuống nhà, thấy Rose đang giúp mình dọn dẹp đống đồ chơi thì gượng cười. Rose cũng dừng lại hỏi thăm.

- "Joonie sao rồi?"

- "Thằng bé ngủ rồi, là tớ bất cẩn. Cậu để đó đi tớ dọn."

- "Cậu biết lí do tại sao hôm nay Jennie lại để Joonie ở nhà với cậu không?"

- "Cô ấy có hẹn với cậu." - Jisoo vừa gom đồ chơi vừa trả lời.

- "Không phải, cậu nghĩ xem từ lúc sinh Joonie ra có bao giờ Jennie đi đâu mà không mang theo thằng bé không?"

     Jisoo nghe đến đây thì dừng lại, cậu vẫn chưa hiểu Rose nói gì. Quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu khiến Rose cũng có chút bực.

- "Cậu bận bịu đến mức vô tâm rồi Jisoo à. Cậu cứ nghĩ sau khi đi làm về nhà chơi với con là hết nhiệm vụ sao? Hôm nay cậu chăm Joonie một buổi cậu thấy thế nào?"

- "Rất mệt..." - Jisoo thành thật trả lời.

- "Jennie mệt hơn cậu rất nhiều, cậu chỉ có một buổi sáng thôi mà đã bao nhiêu chuyện như vậy. Còn Jennie phải chăm Joonie cả ngày, còn phải dọn dẹp, nấu nướng khi không có người giúp việc, Jennie cũng không muốn cậu đi làm mệt mỏi khi về nhà còn phải đau đầu những chuyện này, nhưng thứ Jennie cần là sự động viên. Hôm nay Jennie giận cậu vì cậu không hề ngó ngàng gì đến cậu ấy, cũng chẳng hỏi thăm mà chỉ phàn nàn chuyện nhà cửa." - Rose nói một đoạn rồi thở dài. - "Lúc đi với tớ cậu ấy cứ luôn miệng bảo là Jisoo sẽ làm được, Jisoo phải làm được nhưng mắt cậu ấy không một phút giây nào rời khỏi camera theo dõi."

- "Rose à tớ......"

- "Cậu nên xem lại trách nhiệm của mình đối với Jennie và Joonie. Cậu rất giỏi ngoài xã hội, nhưng hôm nay tớ không đánh giá tốt cậu. Cậu ở lại dọn dẹp rồi chăm sóc hai người họ nhé, tớ phải về rồi."

- "Cảm ơn cậu."

- "Cố lên."

     Sau khi Rose rời khỏi nhà, Jisoo tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra. Vừa dọn vừa suy nghĩ đến những lời mà Rose đã nói với mình. Bản thân cảm thấy thật tệ hại, chưa bao giờ cậu thấy mình tệ như vậy. Cậu lại không nghĩ đến Jennie ở nhà mệt mỏi như thế nào khi có Joonie. Xả vòi nước rồi hất thẳng nước vào mặt mình để tỉnh táo, Jisoo bắt đầu pha sữa cho Joonie một lần nữa. Cầm bình sữa lên phòng, đẩy nhẹ cửa thấy Jennie vẫn còn ôm con, hai mắt thì sưng húp lên khiến Jisoo nhói tim một cái.

- "Soo mang sữa lên cho con."

- "Để đó đi." - Jennie không nhìn Jisoo lạnh lùng trả lời.

- "Jennie à... Soo xin...."

- "Soo ra ngoài đi, nói chuyện sau, con đang ngủ."

     Jisoo ngoan ngoãn nghe theo, cậu không muốn Jennie nổi giận thêm chút nào nữa. Đành xuống phòng khách ngồi, mệt mỏi ngủ quên lúc nào luôn cũng không biết. Jennie trên phòng cho Joonie mum sữa xong thì đặt con nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

     Xuống phòng khách thấy Jisoo ngồi ngủ gật, thấy nét mệt mỏi bà lo lắng hiện trên gương mặt đang ngủ say đó thì cũng bớt giận phần nào. Ngồi xuống ghế đối diện cậu, Jennie ngồi nhìn Jisoo ngủ vừa suy nghĩ. Bản thân cũng cảm thấy có lỗi, đáng ra cô nên nói chuyện rõ ràng với Jisoo chứ không nên để Joonie ở lại rồi đi chơi như thế. Nghĩ đến vết bỏng trên cánh tay trắng nõn của Joonie thì lại bật khóc. Tiếng sụt sùi của Jennie khiến Jisoo giật mình thức giấc, thấy Jennie khóc lại càng hoảng loạn hơn.

- "Jennie.... đừng khóc Soo biết lỗi rồi, Soo từ nay sẽ chăm con tốt hơn, sẽ giúp em việc nhà, sẽ quan tâm em nhiều hơn. Em đừng khóc nữa, Soo thật tệ, Jennie à Soo xin lỗi." - Chạy qua phía Jennie ôm cô vào lòng rồi liên tục xin lỗi khiến Jennie lại khóc lớn hơn.

- "Đáng lẽ ra... em không nên bỏ đi như vậy... em đúng là một người mẹ xấu xa."

- "Em không có lỗi, đừng khóc."

     Mãi một hồi sau thì Jennie cũng bình tĩnh trở lại, hai người ngồi cạnh nhau im lặng một hồi lâu. Cuối cùng Jisoo cũng lên tiếng.

- "Soo vô tâm quá, Soo không biết là em chăm con mệt mỏi như vậy. Khi về đến nhà và thấy nụ cười của em Soo cứ nghĩ mọi chuyện chắc chắn rất dễ dàng và em ở nhà rất thoải mái. Soo không biết nghĩ gì hết, Soo xin lỗi."

- "Em chăm con rất mệt, con rất hiếu động nên em phải chạy theo con suốt nên em rất mệt mỏi. Tại sao Soo có thể về nhà mà không hỏi han em một tiếng nào vậy chứ? Soo hết yêu em rồi sao? Hết thương em rồi hả?"

- "Không, không hề có chuyện đó. Soo rất yêu em, chưa bao giờ hết thương em cả. Soo chỉ nghĩ việc chăm con rất dễ dàng....."

- "Sao có thể vô tâm như vậy chứ?" - Jennie ấm ức.

- "Soo biết sai rồi, Soo bây giờ đã biết chăm con cực như thế nào rồi. Từ nay sẽ bỏ bớt công việc và giúp em chăm con có được không? Đừng giận Soo nữa có được không?"

- "Nói được thì phải làm được."

     Jisoo gật đầu rồi ôm Jennie vào lòng, tiện thể hôn lên trán cô một cái như lời cảm ơn và an ủi. Hai người sau đó lên phòng cùng Joonie. Jisoo thì lấy thuốc để Jennie bôi và dùng băng gạt băng lại để Joonie tránh chạm vào vết bỏng. Nhìn con trai yên giấc hai người cũng cảm thấy yên lòng.

- "Từ sáng đến giờ Soo chưa ăn gì cả, em có thể nấu chút gì cho Soo được không?"

     Nhìn đồng hồ cũng gần 3h chiều, Jennie gật đầu rồi cùng Jisoo đi xuống bếp. Cô buổi trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu đã phải tức tốc chạy về. Nấu vài món đơn giản rồi dọn ra bàn, cả hai cùng nhau dùng bữa, Jisoo ăn như chết đói khiến Jennie nhíu mày.

- "Ăn từ từ thôi."

- "Em ở nhà chăm Joonie có ăn đúng bữa không vậy?"

- "Lúc có người làm thì có, gần đây thì không." - Jennie không nói dối nữa, bình thường chăm Joonie mà quên cả giờ giấc. Jisoo gọi điện về lúc nào cũng bảo là ăn rồi để cậu bớt cằn nhằn.

- "Vậy sao em lại nói dối Soo là ăn rồi vậy?"

- "Em không muốn Soo lo."

- "Jennie à...... Soo ở đây là để lo cho em nên em đừng suy nghĩ như vậy được không? Bây giờ Soo cảm thấy mình thật tệ hại khi chẳng biết gì hết."

- "Em biết rồi, em xin lỗi."

- "Em thì có lỗi gì, người tội lỗi đầy mình là Soo đây nên từ giờ em hãy nghỉ ngơi và mọi thứ chỉ cần hướng dẫn cho Soo, Soo sẽ làm, biết chưa?"

- "Vâng."

- "Ăn xong em lên ngủ với con đi, Soo sẽ dọn dẹp."

- "Nhưng mà tay Soo cũng bỏng."

     Jennie chỉ vào những mảng đỏ trên tay Jisoo. Vì từ nãy đến giờ đều lo cho Joonie nên Jisoo mất luôn cảm giác đau rát rồi. Bây giờ Jennie tự nhiên nhắc nên nó đau khiến Jisoo mếu máo.

- "Nãy giờ không đau, em nhắc làm nó đau quá nè, mau hôn mau hôn."

- "Này nhá đừng có mà lợi dụng." - Jennie liếc xéo cậu khi Jisoo bày trò.

- "Em mà không hôn nó lại đau thì sao Soo làm việc được."

     Jennie kéo Jisoo lại rồi hôn lên môi cậu mấy cái khiến Jisoo thoã mãn cười toe toét. Tay vẫn còn đau rát nhưng mọi thứ chẳng là gì khi đã được Jennie hôn.

- "Hết đau rồi."

- "Xạo sự." - Jennie cười.

- "Em lên phòng đi, Soo dọn xong sẽ lên."

- "Nhanh lên để em còn bôi thuốc đó."

- "Tuân lệnh bà xã đại nhân."

     Cuối cùng thì những mệt mỏi, khúc mắc, tủi hờn cũng đã được giải toả. Đôi khi trong hôn nhân cũng phải gặp trục trặc cãi nhau thì mới khiến cả hai có cơ hội hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn đúng không?

________________________    
     Đọc truyện kiểu gì mà từ lúc người ta chưa quen biết, rồi tới khi yêu nhau, cưới nhau rồi có con luôn vẫn còn canh truyện mà đọc. Lêu lêu mấy đứa vì không còn chap để đọc. Truyện end rồi nè, vừa lòng mấy người chưa?

     Cảm ơn mọi người đã vất vả đi theo bộ truyện dài đằng đẳng này. Cảm ơn rất nhiều, chap cuối vote mạnh tay thì còn vui vẻ mà đăng truyện mới nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro