~Chương 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại sắp được gặp Tử Ngôn rồi! Thật là vui quá đi! Nhưng.... Mình phải mau chóng tỏ tình với Tử Ngôn thôi."-Tịnh Yên tự nhủ.
Vừa bước chân vào trường cô nhìn thấy Thiên Thiên đang gặm chiếc bánh mỳ cô mới sực nhớ mình quên mất không ăn sáng. Bỗng cô bạn Diệp Băng Nhiên từ đâu nhảy ra chạy tới vỗ vai cô hỏi nhỏ: " Tiểu Yên! Cậu làm cái gì mà ngẩn ngơ ra thế?"
"Haizz! Sáng nay tớ cứ suy nghĩ về chuyện tỏ tình với Tử Ngôn nên quên luôn ăn sáng, giờ tớ thấy hơi đói! Ôi quỷ thần ơi! Cậu say mê nghĩ về cậu bạn Tử Ngôn mà quên luôn ăn sáng hở! Thật bó tay với cậu luôn!"-Thiên Thiên chạy đến bên cạnh cô than vãn.
" Tớ cũng chịu tớ luôn! Giờ này mà ăn sáng thì không kịp vào lớp mất. Thôi, sáng nay coi như nhịn!"-Tịnh Yên tự chế giễu bản thân mình, cô đúng là quá mê trai rồi!
Trong lớp, cô không thể nào tập trung được, đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt vô cùng! Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, Thiên Thiên đến ngồi bên cạnh, ghé đầu vào tai cô: "Cho chừa cái tội suốt ngày chỉ biết nghĩ đến Tử Ngôn!"
Băng Nhiên cũng đến bên cạnh cô hỏi thăm: " Cậu có ổn không vậy? Trông cậu mệt quá!"
" Dạ dày tớ đang đánh lô tô đây này, mệt chết đi được!"-Tịnh Yên nằm bò ra bàn nói với giọng mệt mỏi.
Tịnh Yên gượng dậy khẽ nói nhỏ: "Tớ đi vệ sinh chút!"
Vừa bước ra khỏi lớp cô thấy cậu bạn lớp bên không hiểu vì lý do gì mà đấm vỡ cửa kính, cậu bạn đó chảy rất nhiều máu...... Tịnh Yên bắt đầu hoảng loạn, cô rất sợ máu. Cơn choáng váng ập đến, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, cô ngã vào một lồng ngực vô cùng ấm áp, không biết gì nữa....
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm voan mỏng, cô gái nằm trên chiếc giường bệnh khẽ ưm lên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
" Tịnh Yên, cậu tỉnh rồi sao?"-Một giọng nói ấm áp truyền đến.
" Tử Ngôn? Là cậu ư?"- Cô khẽ hỏi nhỏ.
"Tớ đây, cậu đã đỡ hơn chưa?"-Tử Ngôn hỏi cô, giọng nói chứa đầy sự quan tâm.
Cô khẽ hỏi: " Đây..... đây là đâu vậy?"
"Là phòng y tế, cậu bị ngất đi do nhìn thấy máu, cậu sợ máu à?"-Tử Ngôn hỏi cô.
"Ừ, tớ rất sợ máu"- Cô khẽ đáp.
"À, Tử Ngôn này tớ.... có thể hỏi cậu vài chuyện được không?"Tịnh Yên cất giọng đầy lo lắng.
" Ừm....được thôi, cậu hỏi đi!" -Tử Ngôn đáp lại.
" Nếu có người tỏ tình với cậu thì cậu sẽ trả lời như thế nào?" -Tịnh Yên hỏi.
" Người như cậu mà cũng có đứa thích sao??? Nói cho tôi biết đấy là ai để tôi cho nó đi khám mắt! Hahahah!!!" -Tử Ngôn nói giọng như chế giễu vậy!
" Cậu đừng có mà chế giễu cậu ý!" -Cô nói với vẻ tức giận
Tử Ngôn thấy Tịnh Yên có vẻ nghiêm túc nên nhẹ nhàng xin lỗi một tiếng, rồi bảo:
- Nếu cậu thực sự thích hắn thì đồng ý, còn không thì tự chối, vậy thôi mà có gì khó đâu.
- Làm như vậy có tàn nhẫn quá không?
- Người ta buồn, có phải cậu đâu mà lo. Cứ tránh mặt hắn là được rồi!
Tịnh Yên cảm giác nhói trong lòng.
- Không ngờ Tử Ngôn lại như vậy, nếu cậu ý thật sự không thích mình thì... mình sẽ bị cậu ý xa lánh sao? -Tịnh Yên nghĩ
Bỗng cánh cửa mở toang ra, Thiên Thiên, Băng Nhiên và cả Thiên Di bước vào.
- Tiểu Yên, có sao ko vậy?- Băng Nhiên hỏi
- Cho chừa, lần sau còn dám nhịn nữa không?- Giọng nói quen thuộc của Thiên Thiên vang lên
- Rồi, biết rồi hai thím ạ! - Tiểu Yên vừa cười vừa đáp.
- Tử Ngôn, tay cậu sao vậy? -Thiên Di hỏi
- À, lúc nãy tớ vô tình bị dao đâm vào thôi!
- Cậu thật là, ra đây, tớ băng cho.
Vậy là Thiên Di nhân cơ hội lấy lòng Tử Ngôn ngày trước mắt Tịnh Yên. Lúc này, lòng Tịnh Yên rất hoang mang, chuyện Tử Ngôn vừa nói cho cô đã khiến cô đau lòng lắm rồi, giờ thêm cái cảnh tượng này thì thật là...

Mọi người đọc thấy như thế nào thì cmt dùmmk ở dưới, để mk có động lực viết típ! Thanks đã đọc truyện của mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro