Wish your smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ước muốn gì không?"

Châm điếu thuốc rồi rít một hơi, Stanley đưa đồng tử hướng về phía ánh trăng mờ nhạt sau lớp mây đen dày đặc. Khói thuốc đưa mình uốn lượn trong không khí, ước gì tâm tư gã cũng có thể được gió tự do đưa đến cho người tình. Hôm nay, khi ánh tà dương buông xuống nơi khoảng trời bao la, em đã hỏi gã rằng gã liệu có ước muốn gì không. Gã bân khuân tự hỏi, rằng gã mong cầu điều gì? Hạnh phúc? Tình yêu? Stanley cũng không biết nữa, nghe nó như một lý tưởng cao đẹp xa vời vợi vậy.

Không biết tự bao giờ, chỉ có hình bóng kẻ thiên tài cuồng khoa học tên Xeno tồn tại trong tâm trí gã. Thật sự gã cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu vì sao mà gã và em lại có thể ở bên nhau lâu đến thế. Bởi lẽ gã không ham gì khoa học, nhưng em lại si mê nó đến mức luyên thuyên liên tục chẳng dừng. Họ đã bên nhau từ khi còn là đám trẻ vắt mũi chưa sạch đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành hiện tại. Nhưng có phần nào đó trong Xeno, khiến gã cảm thấy em vẫn thật trẻ con. Stanley có thể làm mọi thứ để chiều lòng vị thủ lĩnh ngang ngược của mình, sẵn sàng hiến dâng tính mạng của mình vì em.

Nhưng ước mong của gã, là gì mới được?

Gã nhớ nụ cười dịu dàng của em năm mười tuổi, gã thích nụ cười rạng rỡ của em khi khám phá ra gì đó mới. Gã thương nụ cười đắc ý khi em xấu tính, gã yêu nụ cười trên môi em dù là hình thái nào đi chăng nữa.

Nhắm mắt lại, Stanley sẽ nghĩ về em, mở mắt ra, gã muốn nhìn thấy Xeno trước tất thẩy.

Stanley biết rồi, gã biết mình mong cầu thứ gì nhất, khao khát thứ gì nhất rồi.

"Xeno Houston Wingfield."

Gã đắm chìm trong đống suy nghĩ bay bổng, cảm giác nhẹ nhõm khi biết được cảm xúc của chính mình cũng như tìm ra câu trả lời cho câu hỏi kia. Stanley ngã nửa thân trên nằm lên lan can, tự mỉm cười như tên tự kỉ.

-Stan!! Đứng ngoài đó làm gì lâu thế?

Xeno đẩy cửa bước ra ban công khó hiểu nhìn gã đang tự cười, em tự hỏi không biết mình có bốc lột gã quá nên gã chập mạch ở đâu rồi không?

-Hút thuốc à? Tôi không hiểu sao anh có sở thích hút chất gây hại vào phổi nhỉ?

-Tha cho tôi đi cục cưng, chỉ là hút thuốc thôi mà.

Stanley cầm điếu thuốc bỏ vào gạt tàn, tiến đến ôm chầm lấy người thương bé nhỏ đang giận dỗi trách móc. Mặc kệ em có vùng vẫy hay mắng chửi như nào, gã vẫn rụt đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để như thằng nghiện.

-Gớm quá cha nội! Muốn trốn hốt cức mèo thì nói!

Gã bật cười, càng siết chặt lấy eo em hơn, chưa phút giây nào Stanley Snyder ngừng yêu nhà khoa học bé nhỏ của mình.

-Xeno, cậu nhớ câu hỏi ban chiều cậu hỏi tôi không?

Xeno giật mình, ánh mắt em đăm chiêu vào vầng trăng sáng.

-Ừ, thì sao?

-Tôi nghĩ tôi có câu trả lời rồi.

Gã có thể thấy ánh mắt lấp lánh của người tình mong chờ câu trả lời. Stanley đưa tay ra sau gáy, mỉm cười hít một hơi thật sâu.

-Là nụ cười.

-Nụ cười?

-Phải, nụ cười của Xeno Houston Wingfield.

Một nụ cười không có lo âu phiền muộn, một nụ cười không bị kìm hãm hay giả dối. Nụ cười xuất phát từ con tim, từ tận sâu đáy lòng. Khoé môi cong lên xinh đẹp rực rỡ, quả thật người tình trong mắt hoá Tây Thi.

Xeno đứng hình, môi em mím lại. Rồi em bật cười, bật cười trước sự sến súa của gã. Đôi mi Stanley rũ xuống, khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp vào khắc sâu nơi đáy tim.

-Sến quá đấy, học đâu ra mấy cái đó thế?

-Học từ tình yêu đấy.

Gã ôm lấy em, trao cho em cái hôn đắm đuối như chính gã chìm trong bể tình. Gã yêu em, thương em, làm tất cả vì em.

Ngủ thôi, đã khuya rồi.

"Stanley Snyder muốn em cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro