ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết cái oneshot này lúc mình nghe bản nhạc này nên ngẫu hứng muốn viết thôi
Mình ví von các thành viên ateez thành những bé cún bé cáo vì mình muốn cưng các anh thôi nên các bạn không thích thì có thể bỏ qua nhé ❤️
* Mình không biết nhạc có ở trên mục chèn hình ảnh không :( nhưng mà nếu không thì bài hát mình đính kèm là star 1117 luôn nhé
~ Đeo tai nghe và nghe nhạc và đọc nhé ~

----------------------------------------------

Năm 20xx, trong lúc tôi đang dọn dẹp lại căn phòng của mình để sửa sang lại một chút, cũng
như cho đi những thứ quá cũ, những thứ không còn phù hợp với mình nữa. Bỗng dưng chân tôi va phải một hộp bìa carton* có vẻ cũ kĩ. Tôi bỗng thấy làm lạ nên bưng nó lên và kiểm tra lại, cái hộp này có gì mà nặng thế ? Có vẻ như nó đã được để đấy rất lâu lắm rồi thì phải, bụi bặm và mạng nhện đã đóng hết mọi cạnh và góc của hộp.

Sau khi phủi bụi đi thật sạch sẽ, tôi khui nó ra. Bên trong là những albums mà khi ấy tôi xem là báu vật, là cục vàng của tôi. Không cho ai chạm vì sợ nó cong bìa, hay thậm chí là không dám lật mạnh quyển photobook nữa. Dù tôi không dám đụng nhưng có vẻ những tờ giấy trong đấy đã ngã sang màu vàng mất rồi, tôi bật cười trong vô thức, à thì ra mình đã giấu nó kĩ đến mức nó ố vàng luôn rồi. Tạm bỏ những quyển photobook qua một bên, tôi lại thấy những quyển CD nằm ở bên dưới. Tất cả những bài hát trong albums đều gói gọn trong chiếc đĩa CD nhỏ này. Khi ấy mình chỉ biết stream nhạc trên youtube nên nghe nhạc cũng để chỉ ngắm mấy anh là chủ yếu, tăng lượt view cho mv của các anh nữa. Stream nhiều đến lúc mà thuộc luôn cả lời làu làu, thuộc luôn fanchart. Mỗi lần mà các anh diễn là mình đều canh livestream trên youtube mà xem, rồi la fanchart khắp phòng khắp nhà khi các anh biểu diễn. Nghĩ tới đấy tôi lại mỉm cười nhẹ, ôi thời thiếu nữ khi ấy thật huy hoàng.

Tôi lại bật chiếc máy nghe nhạc lên, lắp đĩa CD thật cẩn thận vào. Thường thì CD cũ sẽ bị xướt lắm đấy nhưng những em này thì lại vẫn còn bóng loáng và nhẵn lắm, không thấy một vết xước nào cả. Mong là mấy em vẫn còn hoạt động tốt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy màn hình nhỏ của chiếc máy nghe nhạc hiển thị số giây chạy. Tôi tạm gác mọi công chuyện qua một bên mà ngồi vào một chiếc ghế nhỏ gần bàn làm việc của tôi để có thể nghe lại những bản nhạc mà mình yêu thích đến mất ăn mất ngủ để stream.

Bài hát đầu tiên là Star 117 . Giọng hát cất lên thật khàn đặc đấy không thể nào làm tôi quên được, chàng trai Mingi của tôi, của Atiny chúng tôi. Sau đấy là Sannie của tôi, một chú cáo nhỏ với nụ cười luôn nở trên môi rồi đến cún con Yunho, bé mèo Ddeonghwa, chú sóc tinh nghịch Wooyoung.... Mọi người đều tạo nên một bản tình ca thật trong sáng, bản tình ca này còn đặc biệt hơn khi các anh dành trọn tình cảm cho fandom của mình. Những người luôn kề cạnh các anh mỗi khi các anh mệt, những người luôn ủng hộ các anh ở mọi lúc và mọi nơi. Mọi thứ đều tạo nên bản tình ca thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật chân thành và sâu sắc.

Đối với tôi, các anh như là những người bạn, những người anh, những thiên thần đã xuất hiện trong thanh xuân đẹp của mình. Khi mới yêu thích các anh, tôi đã bước vào môi trường đại học, áp lực vì học hành, áp lực vì deadline, áp lực vì mọi thứ... Hầu như không còn vui vẻ như trước nữa, mọi thứ khiến tôi mệt mỏi. Các anh là người đã khiến tôi cười, khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương hơn dù chỉ là cách nhau qua một màn hình hay thậm chí các anh còn không biết tôi là ai nữa..... Các anh chỉ dạy cho tôi cách yêu thương bản thân mình thật tốt, làm cho tôi cảm thấy thiên thần là có thật và trên thế giới sẽ luôn có những mảng hồng tươi sáng và hạnh phúc chứ không phải luôn luôn đầy nghiệt ngã và xám xịt nữa.

Khi chiếc máy nghe nhạc không còn hoạt động nữa và trả đĩa ra lại, tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra chiếc áo khoác của tôi nơi viền cổ áo đã ươn ướt từ lúc nào.... Có lẽ vì tôi đã quá nhập tâm vào trong những kí ức tươi đẹp đó, những kí ức mà chúng không thể quay về nũa nhưng vẫn luôn ở đó trong tâm trí của tôi. Ai nói nước mắt đều mang một nỗi buồn, nỗi đau chứ ? Nó còn là tượng trưng cho sự hạnh phúc, sự tự hào nữa đấy

Dù cho bây giờ tôi đã không còn là cô gái cuồng nhiệt năm ấy nữa, các anh cũng không còn là những chàng trai lúc đấy nữa, có khi các anh đều có gia đình riêng cả rồi. Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là các anh đều luôn là những chàng trai cướp biển vui vẻ, năng động, hay là những thiên thần nhỏ đi chăng nữa thì vẫn luôn là một phần nhỏ tươi đẹp góp vào thanh xuân của tôi.

--- 01062021 ---
* carton : bìa cứng mà mọi người hay gọi là các - tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro