khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ yêu em đến khi nào vậy Bánh?" Ngọc Quý ngồi lọt thỏm trong lòng Lai Bâng khi anh đang sấy tóc cho em.

Ngọc Quý là một ví dụ điển hình của người overthinking, em tự ti đủ thứ về bản thân mình.

Mặc dù trong mắt Lai Bâng, Ngọc Quý của hắn là một món quà vô giá ông trời đã mang đến nhưng trong mắt Quý, em thấy mình bình thường vl.

Quý không có ngực tấn công mông phòng thủ như những chị đẹp đã bước qua đời Lai Bâng,  gương mặt thì cũng không nổi bật, không sắc sảo gì mấy, miệng lưỡi thì cũng thua xa người ta, em còn hay mỏ hỗn solo lại với Lai Bánh cơ.

Xét trên tiêu chí chọn người yêu của Lai Bâng, Ngọc Quý âm điểm.

Lai Bâng âm thầm đánh giá tâm trạng em người yêu

"Sao đấy? tự nhiên em hỏi câu gì mà nghe phi lý quá trời, anh đời nào bỏ em mà em hỏi vậy." Vốn định chọc cười em người yêu nhưng hình như phản tác dụng.

"Em, sao tự nhiên im vậy?"

Ngọc Quý không đáp lời, chỉ yên lặng ngồi trong lòng anh, Lai Bâng hiểu vấn đề.

em bé của anh lại suy nghĩ lung tung rồi

Lai Bâng tắt máy sấy đi, nghiêm túc quay người con báo hồng đang ngồi trong lòng lại buộc 4 mắt nhìn nhau.

Trong đáy mắt Ngọc Quý phản chiếu rõ nét hình ảnh Lai Bâng. Trong mắt Lai Bâng, hình ảnh Ngọc Quý hiện lên đầy trong trắng và xinh đẹp, y như ngày đầu họ gặp nhau.

Trong mắt nhau, họ là tất cả.

Lai Bâng đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mềm của em, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn vỗ cánh lướt nhẹ ngang mặt hồ nhưng lại khuấy đảo cõi lòng mỗi người, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

"Chưa ngừng và cũng không bao giờ ngừng yêu em, nhấn mạnh lần nữa cho em nhớ, em là tinh tú đẹp nhất đối với anh, không là em thì không thể là ai hết. Có hiểu không? Sau này cho dù em có chán anh, không còn kiên nhẫn ở lại thì tình yêu của anh vẫn ở đây, trái tim anh chỉ có mình em thôi, xin đừng hỏi anh khi nào dừng lại em yêu. Tình cảm của anh đều đặt hết cho em, anh tình nguyện dâng tất cả cho em mà."

Lai Bâng vuốt ve gò má bánh bao của Ngọc Quý, người yêu anh tuyệt thật, mỗi tội hơi đánh giá thấp tấm chân tình anh dành cho em thôi.

Chỉ là anh không yêu em nữa, anh thương em mất rồi.

Người ta nói khi yêu chỉ nên cho đi một nữa, một nữa giữ lại cho mình, nhưng Lai Bâng lỡ gửi cả trái tim cho em rồi, em giữ hộ Bâng nhé?

"Nói nhảm gì vậy hả? em tin thầy đục vô mỏ em không Bánh? đời nào thầy chán em mà em nói vậy, em giàu vầy bỏ ra thầy tiếc lắm." Quý đang vui thật đó, em có tâm trạng lại rồi nè. Nhưng Quý không hài lòng anh người yêu nhé, tại sao bao nhiêu ví dụ lại lấy chuyện em bỏ hắn ra để nói?

Bộ nhìn thầy mau chán em lắm hay sao mà em kêu thầy bỏ em hả Bánh?

Lai Bâng dỗ ngọt được em bé thì mừng hẳn, hớn hở ôm em rồi vừa gặm tai em vừa hỏi

"Nhưng mà sao lại hỏi anh vậy? Nay anh Bánh làm gì em Quý buồn hả? em Quý nói thử anh Bánh nghe với"

"Em Quý không có buồn đâu. em Quý chỉ vu vơ hỏi anh Bánh thôi, tại Quý lướt tiktok thấy caption hay quá nên Quý hỏi Bánh thôii"

"Vậy Quý cho Bánh hỏi Quý định yêu Bánh đến khi nào thế?" Lai Bâng thiếu đòn thổi gió vào tai Ngọc Quý làm em cười 1 trận vật anh đè ra giường

2 đứa cứ lăn qua lăn lại cười đùa vang cả gaming house, câu hỏi của Lai Bâng vẫn bỏ ngỏ nhưng hắn hài lòng rồi.

Hài lòng với những gì mình đang có, với một Ngọc Quý đáng yêu trong đời.

Quậy phá một chút thì tốn năng lượng, 2 con báo quyết định ôm nhau đi ngủ mặc kệ cái bụng trống rỗng và đồng hồ thì mới 5 giờ chiều.

Trước khi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, Lai Bâng cảm thấy một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc,  giọng thỏ thẻ của bé con trong lòng vang lên.

"Tất nhiên là yêu bằng tất cả những gì em có rồi, nghĩ gì mà em thua anh được, em sẽ không buông tay đâu. Em cũng yêu anh mà. Quý yêu Bâng nhiều lắm"





______________

Mình cũng không biết sao nữa, chỉ là tự nhiên có idea nên muốn viết một chúng gì đó cho bangquy thôi, câu từ có hơi lủng củng mọi người thông cảm giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro