2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã đến thứ ba. Tôi háo hức ngồi vào ghế phụ khi anh lái xe đến đón tôi. Trên con đường đến một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố, khoảng cách giữa chúng tôi được lấp đầy bởi những câu chuyện nhỏ. Khuôn mặt nhìn nghiêng lúc đang chăm chú lái xe của anh Doyoung chắc chắn đủ sức mê hoặc bất cứ ai ngồi vào ghế phụ. Bất chợt tôi cứ nghĩ mãi về điều đó.

Tôi ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ngay cả phong cảnh bình thường phản chiếu trong đó lúc này cũng khiến tôi nảy sinh cảm giác thật đặc biệt. Bấy giờ, tôi mới hiểu rằng thì ra mình thực sự rất thích nhìn anh ấy lúc lái xe.

Trong lúc đánh xe vào bãi đỗ của quán cà phê, tay phải anh ấy đặt lên mép chiếc ghế phụ tôi đang ngồi, nghiêng hẳn sang để ngoái người lại kiểm tra phía sau đuôi xe. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi rộn ràng như thể lạc vào một cuốn truyện tranh thiếu nữ, dù thực tình tôi còn chưa đọc qua thể loại ấy bao giờ. Rồi sẽ có ngày tôi phải cảm ơn chiếc ô tô không có màn hình lùi này mất.

Sau khi gọi đồ, thấy bên trong toàn là những cô gái đang tíu tít chụp hình đăng lên Instagram, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài ngoài sân thượng.

Những chiếc bánh rán đều rất xốp mềm, vừa miệng và ngon lành, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

"Anh, đút cho em đi~"

Cách anh ấy lặng lẽ ăn trông cũng thật đáng yêu như một chú thỏ. Anh ấy khẽ nhướng mày và đưa miếng bánh vào miệng tôi. Món ăn trong miệng vẫn vậy, nhưng tình cảm trong tôi đã đủ đầy, thỏa mãn.

"Nào, anh cũng a~a..."

Anh ấy ngoan ngoãn mở miệng, trông cực kỳ đáng yêu, khiến tôi nổi ý xấu muốn nghịch ngợm. Miếng bánh đưa đến gần miệng anh thì dừng lại, rồi bất ngờ tôi bỏ tọt nó vào miệng mình.

Anh Doyoung cắn chặt răng, khẽ lắc đầu với vẻ kinh ngạc. Tôi cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy một biểu cảm chưa từng thấy trước đây của anh. Tôi cười, thật lòng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lần này thì tôi nghiêm túc đút cho anh ăn thật. Lúc đầu anh ấy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng rồi vẫn cắn xuống một miếng. Ăn xong, tôi uống trà sữa trong lúc ngắm anh ấy chậm rãi nhấp ngụm cà phê.

"So với cà phê em pha thì cái nào ngon hơn?"

"Cái nào cũng ngon, anh không thể chọn được."

Có lẽ nếu là một cô gái, tôi đã tức giận rồi. Tôi quay sang nhìn về phía một cặp đôi vừa bước vào cửa hàng.

"Dù chỉ là một lời nói dối cũng không được sao?"

"Ư, à, phải rồi, cà phê Renjunie pha ngon hơn chứ."

"Giờ anh mới nói thì muộn rồi~"

"Ơ..."

Ngay cả vẻ bối rối của anh Doyoung cũng có chút đáng yêu. Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh polaroid và chụp cho anh ấy một kiểu. Rõ thật bất công. Không có nhiều người vừa đẹp trai lại vừa ăn ảnh như vậy. Có nhiều người mang khuôn mặt dù đẹp cỡ nào, khi lên hình cũng không được đẹp. Giờ tôi sẽ không bao giờ tin mấy câu kiểu "được cái nọ thì mất cái kia" nữa. Có người đang được cả hai đây này. Rất được.

"Tuyệt thật, giờ mà em gắn thêm hashtag "Hẹn hò" nữa thì vô số chị em sẽ vào cắn chết em mất."

Tôi vừa nói vừa nhìn những đường nét và màu sắc trên bức ảnh đang dần hiện lên nhưng anh ấy lại có vẻ chẳng hề để ý. Anh khẽ nghiêng đầu.

"Anh chẳng biết mình đang được khen hay bị chê nữa... Mà nó có nổi tiếng không vậy?"

Ý anh ấy là mạng xã hội ấy hả?

"Anh thật sự 24 tuổi đấy ạ? Hay có nhầm lẫn gì chứ thật ra anh đã 54 rồi?"

"Đừng có coi anh như ông chú~! Anh chỉ hơn Renjunie có bốn tuổi thôi."

Anh ấy dỗi hờn lấy chiếc máy ảnh trong tay tôi, điều chỉnh và hướng về phía tôi. Tôi hơi ngước mắt nhìn lên ống kính tạo dáng, môi tôi hơi mỏng nên tôi đã chu lên một chút. Đúng lúc đó, một tiếng tách nhỏ vang lên.

"Chà, giả nai ớn."

"Ý anh là 'dễ thương quá' phải không?"

"Ư. Renjun đáng sợ quá. Thanh niên bây giờ thật là đáng sợ quá đi."

Dù nói vậy nhưng khi nhìn bức ảnh đang dần hiện lên, tôi vẫn nghe thấy anh ấy lẩm bẩm "Dễ thương ghê" rất nhỏ.

Sau đó, khi chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim, bầu trời dần tối lại nhanh chóng. Bầu trời đêm mùa thu là đẹp nhất. Tôi bị ấn tượng bởi gu thẩm mỹ của anh khi tìm được một nhà hàng với chỗ ngồi có thể nhìn ra cảnh đêm. Thực ra thì lúc nhìn anh lái xe, lúc xem phim hay ngay cả khi cùng đi ăn, có bao giờ tôi thoát được khỏi sức hấp dẫn của anh ấy đâu.

Chúng tôi có dư dả thời gian để vừa ăn vừa bàn về bộ phim vừa mới xem. Dần dần, tôi rời chủ đề câu chuyện, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi.

"Ước mơ của anh Doyoung là gì ạ?"

Bởi vì còn phải lái xe, anh ấy chỉ chọn nhấm nháp một ly cocktail không cồn. Dù biết hơi đột ngột, thế nhưng tôi vẫn luôn để tâm đến điều này.

"Em muốn hỏi ước mơ của anh sao?"

"Vâng. Nếu anh không phiền thì em thực lòng rất muốn biết."

Cuối cùng anh ấy cũng bộc lộ. Ước mơ của anh ấy là viết được một tác phẩm có thể được dịch sang tiếng nước ngoài. Trái tim tôi dường như cũng phấn khích khi tưởng tượng câu chuyện được anh ấy viết bằng tiếng Hàn, đến tay những độc giả khắp nơi trên thế giới, bằng muôn vàn ngôn ngữ. Khi nhắc đến cuốn tiểu thuyết của mình và say sưa bàn về nó, đôi mắt anh ấy sáng lên niềm đam mê cháy bỏng mà tôi chưa từng thấy trước đây, thậm chí còn lấp lánh hơn muôn vàn tinh tú trên cao.

Trong danh sách vô số những điều khiến tôi thích ở anh, có lẽ giờ tôi sẽ phải thêm cả biểu cảm này khi anh nói về đam mê của mình. Cũng tại nó quyến rũ đến vậy cơ mà.

"Ôi xin lỗi, anh nói nhiều quá. Vậy còn ước mơ của Renjunie là gì vậy?"

Dù luôn là người bị động trả lời những câu hỏi của tôi nhưng anh đột nhiên hỏi ngược, khiến tôi khựng lại một chút. Ước mơ của tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã nghe mọi người nhắc đến nó vô số lần. Nhưng thật lòng thì tôi không hiểu. Tôi không quá nặng lòng với công việc làm nhân viên pha chế. Tất nhiên, tôi thích công việc của mình, và cũng cảm thấy đó là công việc có thể tận dụng tối đa chuyên môn của mình. Giờ tôi đang học và thực hành nghệ thuật vẽ 3D trên cà phê, nhưng đó cũng chỉ là một mục tiêu để hướng đến.

"Em cũng không rõ nữa. Hồi trước em chọn công việc này vì đó là việc mà em muốn làm... Giờ 20, nói rằng mình đã thực hiện được ước mơ cuộc đời thì nghe lớn lao quá, em không biết nữa. Nhưng đúng là em chẳng có ước mơ nào tuyệt vời giống như anh Doyoung cả."

"Làm gì có thứ gọi là ước mơ tuyệt vời. Lớn hay nhỏ, chúng chỉ khác nhau có vậy thôi."

Anh ấy tỳ cằm vào tay và tiếp tục nói. Những ngón tay của anh ấy thật đẹp.

"Muốn chinh phục cả thế giới là một giấc mơ, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cũng là một giấc mơ. Dù nghe có vẻ bất khả thi hay thật nhỏ bé, nhưng ước mơ chính là ước mơ."

Thật sao. Vậy ước mơ của tôi là...


...


Anh ấy lái xe đưa tôi về rồi mới trở về. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Không nắm tay, hôn môi hay thậm chí là đưa tôi lên nhà. Nhưng khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, trái tim vẫn ồn ào từng nhịp, vang vọng trong màng nhĩ.

Nếu tôi là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của anh Doyoung, vậy anh ấy sẽ gọi thứ cảm xúc này là gì?

Khi tôi đã gần như chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn "Hẹn em lần tới nhé", tôi vội vàng bật dậy đáp lại rồi ôm chặt lấy gối.

Đã lâu rồi tôi mới thao thức đến chẳng thể chợp mắt vì một ai đó.

...

Thứ tư. Như thường lệ, chị sếp của chúng tôi mở tiệm trong buổi sớm yên tĩnh. Nhìn chung đó là một ngày bình lặng. Khoảng chiều tối thì anh Doyoung cũng tới.

"Vẫn như mọi khi ạ?"

"Ừ, một tách cappuccino nhé. Quả nhiên anh vẫn thích cà phê Renjunie pha nhất."

Anh Doyoung vừa nói vừa trả tiền còn tôi xấu hổ đến nỗi muốn cúi gằm cả mặt. Nhưng nếu tôi làm thế thật thì hỏng mất.

"Anh... cuối cùng anh cũng nắm được rồi nhỉ."

"Nhờ anh gặp được một thầy giáo ưu tú đó."

Nhận lại tiền thừa rồi trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình với nụ cười đầy ẩn ý, cuối cùng anh ấy mới bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Tôi cũng bắt đầu pha cappuccino.

"Gì đây, gì đây?"

Chị Mina thình lình xuất hiện như một bóng ma. Tôi thì chỉ tập trung vào đôi tay mình.

"Có chuyện gì ạ?"

"Ngọt ngào hơn cả đôi chim câu trong phim tình cảm ba xu nữa. Chị có nhìn nhầm không ấy nhỉ?"

"Đến vậy cơ ạ?"

Tôi cẩn thận đặt ly cà phê vào khay rồi trao cái khay cho chị Mina như mọi khi. Chị ấy liếc nhìn tôi bằng khuôn mặt ranh mãnh rồi mới mang đồ uống ra cho anh Doyoung rồi lập tức trở lại.

"Vậy buổi hẹn hò của em thế nào rồi?"

Mọi suy nghĩ của tôi lập tức đông cứng khi chị Sejeong đột nhiên xuất hiện và nói vậy. Hẹn hò. Đó có được tính là một buổi hẹn hò không nhỉ? Mà khoan, sao chị ấy lại biết? Liệu đó có phải đặc quyền của bạn từ thuở nhỏ không. Và điều đó nghĩa là anh Doyoung đã kể hết mọi chuyện với chị sao. Nếu vậy, anh ấy có thực sự coi đó là một buổi hẹn hò không? Vô số cảm xúc cùng ùa đến, tôi chẳng biết nói sao, còn chị Mina đang lắng nghe nãy giờ đã tròn mắt ngạc nhiên.

"Hẹn hò á? Đưa đẩy chán chê xong, cuối cùng hai người đã thành hẹn hò rồi sao? Không ngờ Renjun nhà chúng ta cũng chơi bời ra phết nhở?"

Rốt cuộc thì khả năng quan sát của chị Mina thực ra có tốt không vậy... Tôi vẫn im lặng, tặng chị ấy một cái lườm.

"A... Khoan đã, thật à?"

Chị ấy quay sang nhìn chị Sejeong rồi bắt đầu cười toe toét. Không hiểu những cô gái còn biết thờ ơ trước chuyện tình trường nhà người khác đã tuyệt chủng khỏi Trái đất mến yêu này chưa nhỉ. Chứ mọi người phụ nữ tôi từng gặp trong đời đều muốn hóng hớt chuyện tình cảm của tôi thôi.

"Em không biết lúc này trí tưởng tượng của chị đã bay xa đến đâu nhưng câu trả lời dành cho câu hỏi của chị Sejeong là có lẽ sẽ có lần sau ạ."

Tôi lặng lẽ biết ơn sâu sắc riêng mỗi khả năng nắm bắt sắc bén của phụ nữ.


...


Dạo gần đây, anh Doyoung gần như vùi đầu vào mớ giấy với bút mà chẳng có lấy một phút nào ngẩng lên.

"Thỉnh thoảng anh cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ."

Tôi đặt xuống bàn anh ấy một chiếc đĩa nhỏ đựng bánh quy và vài viên socola. Đó đều là những món do chính tay tôi làm, chẳng hề có mặt trong thực đơn.

"Thực sự cám ơn em."

Anh ấy bóc một viên socola còn tôi thì khẽ gật đầu.

"Dạo này, năng lực viết của anh tiến bộ kinh ngạc thấy  rõ luôn ấy. Nhờ ai vậy nhỉ?"

Tôi để ý anh phải vừa cố gắng kiểm soát nét mặt, vừa uống nốt ngụm cà phê. Đến khi gương mặt giãn ra, anh ấy đáp lại.

"Anh đoán là nhờ một thiên thần đó."

"Chắc chắn rồi."

Tôi tinh nghịch đáp lại. Anh Doyoung mỉm cười, bỏ miếng socola vào miệng.

"Vậy nếu anh mời thiên thần đó cùng đến cung thiên văn vào thứ ba tới, liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ?"

Anh Doyoung tươi cười.

"Tất nhiên là có rồi."

Cứ như vậy, lịch trình ngày thứ ba của tôi lại được lấp đầy.


...


Bầu trời tối và tựa như gần hơn. Bầu không khí trong cung thiên văn thật là tuyệt. Dĩ nhiên là ở rạp chiếu phim cũng rất tuyệt, nhưng chẳng hiểu sao cung thiên văn mang lại cảm giác thật là đặc biệt.

"Vì sao anh lại muốn đến cung thiên văn? Vì nó rất lãng mạn sao?"

Tôi đã hỏi anh Doyoung trong lúc chúng tôi trên đường đến ăn tối tại nhà hàng Pháp mà anh đã đặt trước.

"Những vì sao không tuyệt sao? Bởi những vì sao luôn luôn chuyển động, thế nên bầu trời đầy sao đêm nay sẽ chẳng thể giống đêm qua, và khoảnh khắc lặng nhìn chúng tỏa sáng lấp lánh tựa như nhận được một lời chúc phúc vậy."

"Điều đó... thật là tuyệt."

Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, anh ấy quay sang nhìn tôi, vừa đúng lúc nghe tôi khẽ nói.

"Còn em yêu những vì sao, bởi vì anh từng nói rằng em rạng rỡ hơn cả chúng."

Anh Doyoung cứ chớp mắt liên tục. Có lẽ anh ấy đã vô cùng bất ngờ.

"Đèn xanh rồi kìa anh."

"A, cám ơn."

Anh ấy lúng túng thấy đèn tín hiệu đã đổi màu, lại tiếp tục lái đi. Có lẽ cũng chẳng mấy liên quan đến đèn tín hiệu. Không biết tôi nói vậy có quá không nhỉ. Tôi chưa từng thấy anh ấy lúng túng đến vậy. Bữa tối rất vui, lúc ra khỏi nhà hàng, thậm chí tôi còn cao hứng cho phép mình uống một chút rượu.

So với lúc trước khi chúng tôi bước vào nhà hàng, bầu trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Từ nhà hàng đến bãi đậu xe hơi xa, hợp với một chuyến đi dạo ngắn. Cuối cùng, tôi vẫn có chút quá vô tư. Đến khi nhận ra thì anh Doyoung đã không còn đi bên cạnh. Anh ấy đứng lại, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt anh tựa như có cả những tia sáng lấp lánh. Giống hệt như lúc anh say sưa kể về ước mơ của mình.

Tôi quay ngược trở lại, đến bên anh và đưa tay ra như đã hiểu ý. Anh ấy nắm lấy tay tôi, khiến tôi chợt cảm thấy như mình có thể bay lên, cao mãi, chạm được đến tận bầu trời. Có lẽ khát khao đóng La La Land trong tôi quá mãnh liệt rồi.

"Hôm nay Renjunie vẫn rạng rỡ hơn cả những vì tinh tú ấy."

"Sao anh có thể nói được những lời như vậy nhỉ."

"Chắc là nhờ đêm đấy. Anh dạn dĩ hơn về đêm thì phải."

Tôi cũng ước gì mình đã có thể dạn dĩ để nói được những điều như vậy. Nắm tay chưa bao giờ đồng nghĩa với là một đôi. Chúng tôi không phải là người yêu của nhau, chắc chắn rồi.

"Vậy thì phải cảm ơn những vì sao ấy rồi. Một vì sao trắng mọc lên lại khiến một người trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn này."

Anh Doyoung đột ngột đứng lại, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Tuyệt vời, Renjun à, em đúng là một thiên tài!"

"Hể, có chuyện gì vậy..."

"Những gì em vừa nói... Anh muốn dùng nó cho cuốn tiểu thuyết. A, tất nhiên là nếu Renjunie đồng ý... chỉ là anh đã được truyền cảm hứng thôi."

Chợt tôi tự hỏi liệu mình có nên thất vọng như vậy không. Chẳng có lý do gì để từ chối, tôi chỉ đành cười.

"Vậy nếu anh mà trở thành tác giả bán chạy nhất với cuốn này thì phải chia cả lợi nhuận cho em nữa đấy nhé."

Dù biết chỉ là đùa thôi nhưng mặt anh ấy vẫn tái đi, quả là một người đơn thuần.

"Em đùa thôi mà."

"A~ đáng sợ thật đấy. Bây giờ thanh niên đều vậy sao trời?"

Anh Doyoung vừa lắc đầu vừa kêu lên. Anh ấy có thói quen thật dễ thương, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi.

"Em không cần tiền."

Anh ấy chợt cúi nhìn, lưỡng lự chạm lên má tôi. Khi ngón tay anh ấy vừa chạm vào má tôi bỗng chợt trở nên yếu đuối, mọi sức lực như bị rút cạn và anh bối rối rụt lại. Tôi đã luôn muốn được anh chạm vào, luôn luôn, thế nên điều đó thật là bực. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn chẳng thể dứt khoát làm đến cùng. Cái gì mà "dạn dĩ hơn về đêm" chứ, nói dối. Nếu định nghĩa về "dạn dĩ" của anh ấy thực sự chỉ có vậy, thì đợi đến khi tôi tự mình dạn dĩ chắc anh ấy sẽ chết mất.

Khi chúng tôi trở về xe, khó có thể nói rằng bầu không khí ngọt ngào đã lành lặn trở lại, anh ấy lái xe đưa chúng tôi về. Những cuộc trò chuyện đã lắng xuống, trong xe chỉ còn vang lên âm thanh từ những bản nhạc cổ điển lẫn với tiếng động cơ. Nhưng không khí cũng chẳng đến nỗi khó xử. Anh Doyoung đang ở ngay bên cạnh tôi, chỉ riêng vậy thôi cũng đủ để làm lắng dịu đi sự im lặng này.

Bởi vì tắc đường nên xe phải dừng lại nhiều lần. Hôm nay mới thứ ba, nên giờ đang vừa đúng giờ tan tầm. Cảm giác chợt có chút hạnh phúc. Bởi tôi thích trộm nhìn bộ dạng lái xe đầy cuốn hút của anh ấy, thế nên lúc này tôi càng có cơ hội để nhìn cho kỹ hơn.

"Em cứ nhìn hoài như vậy thì anh khó lái xe lắm đó. Em là thầy giáo hướng dẫn ở trường dạy lái xe đấy hả?"

Lần nữa, xe dừng lại bởi đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi và cười khổ khiến kiên nhẫn trong tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi nhoài khỏi ghế phụ, vươn sang ghế lái và giữ lấy khuôn mặt anh.

"Vậy có thầy hướng dẫn nào làm vậy không?"

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang mở to, tôi không thể đợi thêm nữa và hôn anh. Tôi không quan tâm giờ anh đang nghĩ gì về tôi. Ngay lúc này, tôi chỉ cần biết anh ấy đang đáp lại nụ hôn này.

Phía sau có tiếng còi nhắc nhở, anh ấy vội vã rời ra và lái xe đi. Dù vậy má anh vẫn hơi ửng hồng và khóe miệng còn đang giương lên rõ ràng.

"Nếu thầy giáo hướng dẫn nào dám làm vậy, chắc chắn sẽ bị sa thải ngay lập tức."

"May quá, em chỉ là một nhân viên pha chế thôi."

Người lái chiếc xe chạy phía sau chúng tôi trong lúc đợi tín hiệu có lẽ đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đã hôn nhau. Ngạc nhiên, tức giận hoặc là cả sợ hãi, nhưng giờ chiếc xe đó đã lái vượt lên và lấn vào làn đường phía trước.

"Chỉ là một nhân viên pha chế thôi à, khó rồi đây."

"Cái gì vậy, anh làm ơn đừng nói tự em cũng đã đủ ngọt rồi đấy nhé."

Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa kính, anh ấy khúc khích cười. Cả âm thanh ấy cũng thật tuyệt.

"Renjunie là người pha cà phê ngon nhất thế giới, một cậu pha chế siêu siêu dễ thương."

"Ngược lại mới đúng. Bởi cà phê ngon nhất thế giới nên mới có cậu pha chế dễ thương ấy chứ."

"Cái gì vậy ~ Em phải có niềm tự hào với công việc của mình chứ~"

Tôi khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính mà không nói gì thêm. Người ngoài nhìn vào có thể thấy thật buồn cười nhưng lúc này tôi đang hạnh phúc đắm chìm trong câu chuyện thần thoại của riêng mình, đủ để chẳng hề bận tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Có hai chữ cái cứ quay cuồng trong đầu tôi, trào lên đến họng, lại bị tôi dằn lòng nuốt xuống.

Rẽ phải ở siêu thị quen phía trước, đi thêm một đoạn ngắn là đến căn hộ của tôi. Anh Doyoung hãy còn ở bên cạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến khung cảnh quen thuộc trước mắt đẹp hơn vạn lần.

"Chúc ngủ ngon."

Nhìn trước ngó sau, đảm bảo không có xe nào đang lao tới, khi tôi đang định mở cửa để xuống xe thì cổ tay bỗng bị bắt lấy. Khi tôi quay lại, lần này anh ấy đã hôn tôi. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cho đàn bướm trong bụng tôi tung bay, những cảm xúc râm ran lan đi trên da.

"Ngủ ngon nhé, Renjun à."

Anh Doyoung chưa từng đưa tôi về đến tận cửa, cũng như chưa từng đặt chân vào nhà tôi. Trái tim tôi lúc này chợt thành chật chội với vô vàn suy nghĩ về anh, chỉ về anh. Nửa đêm, anh gửi cho tôi một tin nhắn "Vui thật đấy" cùng với một biểu tượng hình trái tim đơn giản cũng đủ khiến cảm xúc trong tôi lâm vào tình trạng quá tải. Cứ thế, tôi lặng lẽ chìm vào thế giới trong mơ.


...


Kể từ buổi hẹn hò hôm ấy, anh Doyoung không còn đến tiệm cà phê nữa.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro