-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ✨Tương Lai
Trong lúc Ami đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương ở Quá Khứ thì ở Tương Lai bả lại nằm im 1 chỗ, mắt cứ nhắm nghiền (chưa chết đâu nha) làm Jiyoung lo lắng. 1 lúc sau bác sị bước ra.....
- Tình hình của bệnh nhân Park Ami đã..
.

.

.

.

.

.

.

.
Đã...
.

.

.

.

.
Ực <----- Tiếng nuốt nước bọt của Jiyoung đó =)))
.

.

.
Đã bình thường :)))

Xin giới thiệu sau đây sẽ là màn solo của chị đại Jiyounggg!! 👏🏻👏🏻

-Đ*t mẹ nhà ông, ông là bác sĩ mà đ*o có lương tâm qq gì hết zậy:))) Ông có bik trong lúc ông nhây nhua lầy lội với tôi thì ông có thể cứu được bao nhiêu người nữa rồi không. Ông có thấy ông là 1 bác sĩ rảnh  hán nhất cái bệnh viện này không. Bạn tôi mà có mệnh hệ gì thì ông cũng không có cơm để ăn, không có áo để mặc, không có nhà để ở,.... À quên nữa,.... Không có quần để đội luôn đó ông bik không. Tôi có lòng từ bi, nhân từ, nhân hậu, đầy lòng tha thứ, vị tha nên tôi sẽ không sa thải ông đâu, đi lo mà làm việc của mik đi!!Phù!! Thiện tai 🙏🏻🙏🏻

- Xin lỗi cô rất nhiều!! Tôi không cố ý nhây nhua lầy lội với cô. Thành thật xin lỗi 🙇🏼

- Bây giờ thì hãy mau báo cáo tình hình của Park Ami đi!! Nhanh lên!!!

- À vâng ạ... Cô ấy chỉ bị đuối sức nên ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bồi dưỡng thêm và uống ít thuốc là khỏe thôi!!

- Ngộ nghĩnh nhỉ!! Lạ lol nhỉ!! Nó đi shopping với mình thì như con điên, xách đồ thì khỏe như trâu, how to xỉu vì đuối sức :))------ Được rồi!! Chừng nào tôi có thể thăm bệnh nhân

- Chúng tôi sẽ truyền thêm nước biển, có thể chiều nay cô có thể ghé thăm!!

- Vậy thôi, tôi đi đây!! Nhớ bỏ cái tật nhây nhua lầy lội nhé =)))
-----------------------------------------
💫Quá khứ💫
Tối 🌃
- Haizzz!! Tại sao tui phải học lại chứ!!
Cô ngồi đó mà vò đầu bức óc...
.

.

.

.

.
1 mảnh giấy rơi xuống

- Cái gì nữa đây??

- Hử?? Nếu muốn đem 1 thứ gì đó từ TƯƠNG LAI đến QUÁ KHỨ thì phải hôn vào vật đó!! Aishh!! Tại sao lại phải hôn chứ?? Nhất định khi về được TƯƠNG LAI , mình phải hôn cái điện thoại mới được!!

Nhìn lên đồng hồ ...

- Cái gì?? Nãy giờ thôi mà chỉ mới có 8 giờ thôi hả trời?? Đúng thật là không có điện thoại thì cái gì cũng chán. Chắc hôm nay phải ngủ sớm rồi :((

Cô kiểm tra lại đồ đạc để ngày mai đi học "lại" và leo lên giường đi ngủ 😴
--------------------------------------------------------------
                            💖💖💖💖💖💖💖💖
Chap này nội dung thì ít mà xàm thì nhiều =))
Chờ chap sau nữa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro