Lời tựa ánh sao [ Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------------------

Cứ mỗi buổi chiều, trên chiếc xe bus chạy dọc thành phố, Phùng Oánh vẫn chọn cố định một vị trí rồi ngồi yên từ đầu bến cho đến cuối bến. Thói quen này đã ăn sâu trong cô rất lâu rồi, kể từ khi người con trai đó bỏ đi và để lại vết thương lòng nặng nề. Tất cả chỉ vì mong rằng đâu đó trong thành phố, anh sẽ nhìn thấy cô, sẽ thấy cô nhớ anh biết chừng nào, có lẽ anh sẽ nghĩ lại rồi quay về? Chỉ là mộng tưởng hão huyền nhưng cô nhất quyết giữ gìn; cô không muốn anh đi nhưng cô cũng không đủ sức níu.

Ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cô thẫn thờ nhìn qua khung cửa kính, từng con người lướt qua không nhìn rõ mặt, những phiến đá dưới bánh xe như liền lại, trải dài đến cuối chân trời, mọi thứ có vẻ xa tít tắp. Cô biết chắc rằng: lại một ngày nữa không tìm thấy anh.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, một người đàn ông chững chạc bước lên, còn diện một bộ vest đen trông rất ư là trịnh trọng. Phùng Oánh luôn có cảm giác anh ta không hề hợp với không khí đường phố của nơi đây chút nào.

Trên chiếc ghế ngồi đối diện cô là gã đàn ông lịch thiệp, mái tóc ngả nâu không có nét gì là nhuộm, sống mũi cao, những đường nét của anh ta không khác gì con lai; với cô có thể gọi là đẹp một cách hoàn hảo. Cô nghĩ nếu trong tim cô không phải có "người" thì chắc cô cũng say như điếu đổ tên này; cô cười tựa tự phỉ vào mặt: thật thê thảm.

Bánh xe vẫn lăn chậm rãi hết một cách bình thường nhưng ngực trái Phùng Oánh không hề "bình thường" như vậy. Nó đã ngừng "hoạt động" từ 3 năm trước, và bây giờ, một lần nữa nó trật nhịp.

"Lạ nhỉ...?"

Bóng đỏ loang lổ trên mặt đường, nhớ về những kỉ niệm với "người cũ" mà càng thấy mình thật ngốc nghếch. Phùng Oánh chăm chú vào cuốn truyện nhỏ trên tay đã cũ kĩ, một số trang đã nhàu nát; càng nhìn, trông cô càng như tỏa sáng hơn bao giờ hết. Gương mặt nhỏ nhắn phúc hậu, cơ thể cô ốm yếu nhưng từng đường cong lại vô cùng hoàn hảo. Nhìn Phùng Oánh không khác gì một con búp bê trong lồng kính, xinh đẹp nhưng lại cực kì cô đơn.

Gã đàn ông kia vẫn chằm chặp nhìn cô, người thiếu nữ ngồi đối diện. Và chắc chắn rằng cô không hề nhận ra điều ấy...

.
.
.
.
.
.

Cứ mỗi buổi chiều, trên chiếc xe bus vắng khách chạy dọc thành phố, hai con người, hai số phận được gắn chặt với nhau tự lúc nào không biết.

.
.
.
.
.

--------------------------------------------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...
" Hôm nay em nhớ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro