Oneshot • Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/08/2024
• Ray à, đã tròn 2 năm kể từ ngày anh mất em. Em ở trên ấy ổn chứ? Em có luôn dõi theo anh như lời mà em đã hứa không? Sao mà anh quên được cái ngày ấy.....ngày mà em bị bọn quái vật kia bắt được.....

• Lúc ấy em không khóc cũng chẳng cười, em chỉ ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao thật cao trên kia. Máu đỏ nhuộm lên hết chiếc áo trắng tinh của em. Khi ấy, em đã bị chúng cào một vết sâu vào bụng, em có đau chứ? Em đau thì em cứ khóc đi, sao em lại nén nước mắt lại làm chi? Sao em cứ luôn giữ lấy đau khổ cho riêng mình, ngay cả khi đó là những giây phút cuối cuộc đời? Sao em không khóc đi? Khóc để giải tỏa đi cái đau đớn, cái quằn quại bên trong em? Sao em lại giữ đau khổ cho riêng mình?

• Em lúc ấy chỉ ngắm nhìn bầu trời cao, tay đặt lên vết thương sâu kia. Mọi người xung quanh lúc ấy hốt hoảng lắm, em có biết không? Hay vốn em lúc ấy cũng đã chọn buông bỏ số phận đau khổ này? Lúc ấy chỉ có anh, có anh mới biết được, chắc chắn em sẽ không qua khỏi. Anh không chọn cách đau khổ, anh không muốn em nhìn thấy anh khóc trước khi em ra đi. Anh không muốn em mang theo nỗi đau để rời khỏi cái thế giới này, một cái thế giới thối nát mà không còn cách nào cứu chữa được nữa.

• Khi ấy em gối đầu lên đùi anh, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh tò mò muốn biết rằng lúc ấy em đã nhìn thấy thứ gì? Một thiên thần xuống đón em chăng? Anh cũng muốn ngước lên nhìn bầu trời kia lắm, một bầu trời tượng trưng cho sự tự do, nhưng anh muốn ngắm nhìn em hơn, ngắm nhìn em đến giây phút cuối cùng. Anh không muốn bản thân quên đi khuôn mặt của em khi mà em ra đi.

• Bàn tay anh khi ấy đặt lên vết thương được nhuộm đỏ bởi máu trên bụng. Em đau không? Hãy nói cho anh biết đi mà, xin em đừng im lặng như vậy nữa....có được không? Liệu anh bây giờ mới nói ra điều này có quá muộn không? Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

• Anh biết em khi ấy đau lắm, đứng trước cửa tử liệu em suy nghĩ chi? Hay là em vốn cũng chẳng quan tâm điều ấy nữa? Nói cho anh biết đi. Xong em nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tròng mắt em phản chiếu rõ hình ảnh của anh, tròng mắt anh phản chiếu rõ hình ảnh của em. Liệu hai ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau? Liệu kiếp sau ta có thể sống trọn vẹn là một "Con người" theo đúng nghĩa?

• Em áp bàn tay vốn đã nguội lạnh lên gò má anh. Em khi ấy không cười, nhưng có lẽ em cũng đã thấy thư thả hơn phần nào. Mọi người thì vẫn đang hốt hoảng đi tìm thuốc, còn em và anh từ lâu cũng chẳng quan tâm đến điều ấy nữa rồi. Nhưng thật sự khi ấy, anh cũng muốn đi tìm thuốc cho em ấy chứ, nhưng em đã gọi anh lại. Cũng không hẳn là "Gọi" bởi lúc ấy, khi mà anh nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt ấy của em như muốn nói rằng "Norman à, ở lại với em đi".

• Bàn tay nguội lạnh của em như đang cảm nhận hơi ấm trên người anh. Anh khi ấy chỉ muốn ôm em lại vào lòng mà sưởi ấm cho em. Anh muốn ôm trọn cả trái tim em để em được hạnh phúc. Anh muốn em có thể thư thả ra đi ở những phút cuối cuộc đời, anh muốn em bác bỏ lại quá khứ đau khổ kia mà đến một thế giới tốt hơn. Một thế giới gọi là "Kiếp sau".

• Anh thật sự đã ôm em vào lòng, thơm nhẹ lên má em một cái.

"Ra đi thanh thản nhé, Ray"

• Cuối cùng em cũng đã cười, một nụ cười mà anh sẽ không bao giờ quên được, đó là nụ cười đẹp nhất của em. Nhìn em cười, cớ sao anh lại không vui nổi thế này, anh khi ấy chỉ muốn khóc, muốn nói rằng em hãy cố lên, cố trụ thêm một chút nữa, mọi người sẽ mang thuốc đến cho em, xin em, đừng bỏ anh lại nơi đấy một mình, anh sợ lắm. Nhưng anh biết thứ em sẽ đáp lại là gì, "Vô ích thôi".

• Anh muốn bên em những giây phút cuối cùng này, anh chỉ muốn níu em lại. Nhưng làm vậy thì em chỉ thêm khổ thôi, có lẽ giải thoát cho em vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

"Em đi nhé, nếu có kiếp sau, hai ta sẽ lại gặp nhau, và em sẽ lại nói câu là "Chào cậu, mình là Ray"".

"Em sẽ luôn dõi theo anh, vậy nên....anh đừng quên em nhé?"

"Anh sẽ không bao giờ quên được em đâu, Ray à..."

• Rồi anh ôm em vào lòng, ôm em cho đến khi mà trái tim em ngừng đập. Em cứ thế ra đi trong vòng tay người thương. Có lẽ em cũng đã mãn nguyện, cuộc đời em đã đủ khổ rồi, em không thể chịu đựng thêm được nữa, em đi đây, hạnh phúc nhé, Norman.

• Anh vẫn ôm em, ôm em thật chặt như thể hắn sợ rằng em sẽ đau đớn mà ra đi.

• Anh nhẹ lấy tay che đi vết thương lớn ở bụng em, em đau lắm chứ, anh biết mà. Anh yêu em nhiều lắm, yêu những khi mà hai ta bên nhau, yêu những lúc hai ta trò chuyện vui vẻ đến tận khuya tối. Liệu em còn nhớ những lúc hai ta trốn lên trên mặt đất vào ban đêm để ngắm sao chứ? Khi ấy em đã nói rằng "Mỗi ngôi sao trên kia làm một người đã khuất, Norman à, anh biết không?"

• Và giờ khi em mất đi, em sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia.

"Bầu trời vẫn đẹp như ngày ấy, nhỉ Ray?"

"Kia có phải cậu không, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ấy."

• Hắn mẩn mê ngắm những vì sao sáng trên bầu trời. Ngày tổ chức tang lễ cho em, anh đã không khóc, không khóc trước mặt tất cả mọi người. Như đã nói, anh không muốn em nhìn thấy anh khóc. Nhìn gương mặt không cảm xúc của anh khi ấy, ai cũng biết anh là người đau nhất khi mà Ray ra đi.

• Khi chôn cất em, anh là người đứng quan sát em lâu nhất. Anh nhìn em không rời mắt bất cứ một giây một phút nào, anh cố gắng ghi nhớ khuôn mặt em đến những phút cuối cùng. Ai cũng biết chỉ anh không biết, anh luôn là người vô thức khóc trong đêm, khi ấy anh còn luôn miệng gọi tên Ray rất nhiều lần như thể muốn níu giữ em lại bên mình "Trong giấc mơ". Nhìn anh khi ấy, mọi người cũng không kiềm được nước mắt, họ biết anh chính là người đau nhất khi mà em ra đi. Anh đã đánh mất em rồi.

• Anh quay người mình lại, bên cạnh là nấm mộ nhỏ của em. Anh cắm lên ấy một bông hoa, một bông hoa dại mà anh tìm được trong khu rừng đằng xa. Tuy không biết đó là giống hoa gì nhưng anh vẫn nhớ khi mà đi tuần tra ngang qua cánh rừng ấy, em đã nói với anh rằng:"Bông hoa này đẹp quá, anh nhìn xem, Norman".

• Anh ngồi bên em, cùng em ngắm những vì sao. Âm dương cũng chẳng thể chia cắt được hai người họ. Anh sẽ luôn chỉ có em, dù em đã ra đi, nhưng anh sẽ không bao giờ chọn ai khác thay thế em cả. Em là em, em là sự tồn tại duy nhất, chẳng ai giống được em cả, anh sẽ không bao giờ yêu một người khác ngoài em. Đặt tay lên chỗ đất xung quanh bia mộ em.

"Trăng hôm nay đẹp quá, Ray nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro