-39- Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn cả tuần nay cậu đã nằm bệnh viện rồi , cậu có thể xuất viện rồi nhưng anh muốn cậu ở lại thêm 2-3 ngày để lành hẵn rồi hãy về nhà lỡ hoạt động mạnh vết thương lại hở thì phải làm sao.

Mấy nay đều là anh và Jin hàng ngày đều chăm sóc cho cậu , ba mẹ cậu sau nhiều ngày chứng kiến con của họ hạnh phúc đến như nào , thằng bé cười tươi hơn hẵn lúc còn ở nhà đóng chặt cửa tự nhốt mình trong phòng không ăn uống thì cũng dần ngồi xuống với nhau suy nghĩ lại.

- Há miệng ra anh đút cho nào.

- Aaaaa

- Jimin của anh ngoan nhất ăn hết rồi này.

Anh và cậu đang nói chuyện với nhau thì ba mẹ cậu đi vào , anh nghĩ mình nên ra ngoài cho họ nói chuyện với nhau.

- Con chào 2 bác ạ.

Mẹ Park đột nhiên nắm tay anh lại kéo anh ngồi xuống.

- Yoongi , Jimin à 2 đứa có thể nghe ba và mẹ nói được không.

- Dạ được ạ , 2 bác có chuyện gì cứ nói đi tụi con sẽ nghe.

- 2 bác muốn xin lỗi con Yoongi à , ba mẹ cũng xin lỗi con rất nhiều Jimin . 2 chúng ta vì không suy nghĩ thấu đáo mà làm ảnh hưởng đến cả 2 đứa.

- Yoongi à mấy ngày qua con đã thay chúng ta chăm sóc cho Jimin rất tốt , ta cảm thấy thằng bé rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên con.

- Cả ba và mẹ đã ngồi xuống suy nghĩ và nói chuyện nghiêm túc với nhau , do con là con trai duy nhất nên mẹ với ba đã đặt quá nhiều kì vọng ở con.

- cả ta và mẹ con đều có suy nghĩ cổ hủ , cho đến khi ta và mẹ con chợt nhận ra thân làm cha làm mẹ lại đi ngăn cấm hạnh phúc của con mình.

- Yoongi à từ giờ ba và mẹ giao Jimin lại cho con nhé , hãy thay ba mẹ chăm sóc thật tốt cho Jimin đem lại hạnh phúc cho thằng bé để bù lại những tổn thương mà ba và mẹ đã gây ra cho Jimin.

- Ba à , mẹ à 2 người thật sự đồng ý chấp nhận con với anh Yoongi sao.

- Đúng vậy và từ giờ cả ba và mẹ sẽ chỉ chấp nhận Yoongi làm con rể nhà họ Park thôi.

- Yoongi à hôm nào chúng ta lên thăm ba mẹ con nhé.

Cậu nghe đến đây cảm xúc như vỡ òa khóc nấc lên như thể vẫn chưa tin được sự thật là cậu và anh đã được chấp nhận . Anh mũi đã cay xè nhưng ráng không khóc để dỗ dành con mèo nhỏ kia.

Ai nấy đều bật khóc lên , cả căn phòng chìm trong sự cảm động , những giọt nước mặt hạnh phúc , đầy ắp tình cảm gia đình.

- Jin à mợ nghe nói có phải con cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi phải không.

- Dạ vâng ạ.

- Hôm nào dắt về nhà ra mắt nhé cả cậu và mợ sẽ khuyên ba mẹ con được chứ.

- Con cảm ơn cậu mợ.

Anh và cậu ôm chầm lấy nhau , sau bao nhiêu khó khăn dày vò cậu và anh thì cuối cũng họ cũng đã được sự chấp nhận từ 2 bên gia đình , không có gì có thể diễn tả nổi sự hạnh phúc của họ ngay bây giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro