-51- Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sumin à lại đây nào , bắt lấy nó này.

Sáng sớm anh đã đi ra ngoài bảo là mua chút đồ rồi về liền , cậu ở nhà lấy cây gậy có treo con chuột nhựa chơi với Sumin.

- Giỏi lắm Sumin nhảy cao lên nào.

*Bộp*

Cậu chơi với Sumin vô tình quơ tay hơi mạnh làm văng điện thoại của anh vào tường , nó vỡ tan tành cậu đứng hình hết mấy giây.

- Ôi thôi chết mình rồi.

Cậu lấy một cái bọc ra để thu gom hiện trường lại.

- Jiminie ah anh về rồi đây có mua kem cho em này.

- Anh về rồi sao.

- Jimin và em cầm cái bọc gì thế.

Do anh về đột ngột nên vừa dọn xong không biết phản ứng làm sao cậu liền giấu ra sau lưng.

- Sumin đi bậy trong nhà ấy mà , nên em hốt bỏ vào bọc.

- Sumin không đi vào hộp vệ sinh sao.

- Em quên sàng cát dơ ra , anh giúp em nha em đi vứt cái bọc này.

Cậu liền lấy lý do đi vứt cái bọc để chạy thật nhanh ra tiệm sửa điện thoại gần nhà.

- Chú ơi chú có thể sửa lại nó được không.

- Nhưng mà cậu à nó vỡ tan tành như thế này rồi sao mà sửa được.

Cậu đành lủi thủi giấu bọc đi về nhà , trong đó toàn dữ liệu quan trọng của anh.

- Jimin à anh nấu đồ ăn xong rồi đây em vào rửa tay rồi ra ăn.

Cậu không biết có nên nói với anh hay không , cậu sợ anh sẽ tức giận , anh khi nghiêm làm cậu rất sợ.

- Jimin bộ hôm nay anh nấu không ngon sao.

- Dạ không có vẫn ngon như mọi ngày mà anh.

Ăn xong anh thì ngồi xem tivi ngoài phòng khách , cậu chui vào phòng ngồi đờ đẫn.

- Trời ôi phải làm gì bây giờ , không sửa lại được coi như mất hết dữ liệu . Anh Yoongi biết mình chết chắc.

Đột nhiên anh mở cửa vào làm cậu giật mình hết cả hồn.

- Nhắc mới nhớ sáng anh đi mua đồ để điện thoại ở nhà em có thấy không , anh tìm nãy giờ không ra.

- Chắc là nó ở đâu đó thôi , em cũng không để ý nữa.

Cậu nhìn thấy anh đi khắp nhà cả buổi lục tung mọi thứ lên để tìm điện thoại cậu càng thấy có lỗi hơn.

Đến tối anh vừa tắm ra đang ngồi trên ghế sấy róc thấy cậu mở hé cửa phòng từ từ bước vào cầm theo cái bọc.

- Jimin à sao em chưa vứt cái bọc đó đi để trong nhà hôi lắm.

- Anh à...em...em.

- Em sao vậy tự nhiên lại nói chuyện ấp a ấp úng , có gì nói anh nghe xem nào.

Cậu đưa cái bọc ra cho anh , anh tuy không hiểu nhưng vẫn cầm lấy.

- Anh mở nó ra đi.

Anh nghĩ chắc cậu lại bày trò gì nữa rồi nhưng cũng nghe theo lời cậu mở nó ra.

- Jimin ah...

- Anh à em xin lỗi , em lỡ làm hư điện thoại của anh...

- Sao em không nói với anh sớm hơn mà phải giấu anh như này.

- Em sợ...

- Sợ bị anh mắng cho một trận chứ gì.

Cậu gật đầu nhẹ , anh phì cười , cậu như thế sao mà nỡ mắng đây.

- Thôi được rồi lại đây với anh nào bé cưng.

Anh vỗ vỗ lên đùi mình , cậu cũng nghe lời tiến đến lên giữa hai đùi anh . Anh nhẹ nhàng nâng lấy mông cậu.

- Sau này làm gì cũng phải nói với anh một tiếng , không được giấu anh như vậy.

- Dạ em biết rồi...A đừng nhéo em mà.

Anh tay đang nâng lấy 2 cánh mông của cậu liền nhéo chặt mông cậu.

- Còn dám nói với anh là Sumin đi bậy.

- Anh à đừng nhéo nữa mà đau.

- Anh không phải lúc nào cũng mất bình tĩnh mà cáu gắt với em , cái điện thoại đó vỡ rồi thì mua cái khác , còn lỡ anh mắng cục cưng của anh khóc rồi bỏ anh đi mất thì sao.

- Anh không giận em sao.

- Đương nhiên là anh không giận mèo nhỏ của anh rồi , nhưng mà phải hôn anh 20 cái.

- Anh đúng là lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro