-60- Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh nói với cậu là có việc bận nên ra ngoài , còn cậu đi siêu thị mua chút đồ thì cô tình gặp được Jungkook với Taehyung nên họ đi chung với nhau , mua đồ xong không về ngay mà đi cả 3 lên lầu chơi chút , đi một hồi mỏi chân nên mua kem rồi cùng ngồi ăn . Cậu và Jungkook nói chuyện rôm rả với nhau , Taehyung ngồi im lặng thì vô tình bóng dáng của một con người quen thuộc lọt vào mắt.

- Jimin ah đó chẳng phải là anh Yoongi sao , anh ấy đang cười đùa với một cô gái thì phải.

Jimin với Jungkook liền quay ngoắc ra nhìn theo hướng Taehyung chỉ.

- Đúng là anh Yoongi rồi.

Jungkook xác nhận được là anh liền nổi nóng muốn đứng lên thì bị Jimin kéo tay lại.

- Aiss chết tiệt , tao phải đấm chết anh ta mới được , kết hôn rồi mà vẫn lén phén với gái.

- Thôi mà Jungkook...

- Jimin à...đừng buồn nhé nghe lời tao nha.

- Tao không sao đâu , thôi tao về trước nha tạm biệt.

Cậu chào tạm biệt Jungkook với Taehyung rồi lẳng lặng rời đi , trên đường về nước mắt cậu không kiềm được cứ thế lăn dài.

Về đến nhà cậu liền vào phòng đóng cửa lại , ngồi thụp xuống bật òa khóc nức nở , tim cậu đau như thắt lại *Sao anh lại làm như vậy chứ , anh hết yêu mình rồi sao , hay bấy lâu này mình chỉ thay thế cho cô gái đó* , càng nghĩ cậu càng khóc to hơn không thể nén nước mắt vào trong.

- Jimin ơi anh về rồi đây.

Anh về tới nhà bình thường sẽ thấy cậu vui mừng nhìn anh cười tươi nhưng hôm nay không thấy cậu đâu , nhà cũng không bật đèn trong âm u . Anh đi đến trước cửa phòng nghe tiếng khóc liền mở cửa chạy vào thấy cậu đang ngồi trong góc ôm chân khóc đến rung người.

- Jiminie của anh à sao em lại khóc thế này , nói anh nghe xem , ai làm gì cục cưng của anh.

Cậu không trả lời , anh liền nâng khuôn mặt cậu lên , khóc tèm nhem nước mắt . Cậu đẩy tay anh ra không cho anh đụng vào người mình.

Anh cố gắng giữ chặt lấy mặt cậu , áp sát mặt muốn hôn cậu liền bị cậu đẩy ra , nhưng căn bản sức cậu không bằng anh . Anh mặc cho cậu cố gắng đẩy mình ra vẫn lao vào hôn lấy môi cậu , cậu lúc đầu đánh vào vai anh lúc sau lại bị cuốn vào nụ hôn của anh.

Thấy cậu không còn kích động nữa liền ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cố gắng trấn an cậu.

- Ngoan nào anh thương em bé nín khóc nào , nghe lời anh không khóc nữa nhá , anh thương anh thương.

Cậu ôm chầm lấy anh dựa mặt vào lòng ngực anh một lát rồi từ từ buông ra.

- Cục cưng nói anh nghe xem nào đã có chuyện gì xảy ra với em , ai dám làm em khóc.

- Tại sao anh nói với em là bận việ ra ngoài rồi lại cùng đi chơi cười đùa với cô gái khác , anh hết yêu em rồi sao.

Anh liền sựt nhớ ra cái gì đó , thì ra anh là người làm cậu khóc.

- Mèo ngốc à em hiểu lầm rồi , cô gái đó tuy thấp bé nhỏ tuổi hơn anh nhưng anh lại kêu bằng dì lận đó.

- D...dì sao.

- Đúng vậy , do dòng họ đông nên việc này là bình thường , không nói với anh còn khóc nức nở như thế này.

Cậu vì xấu hộ nên che mặt mình lại , mặt cậu đỏ như trái cà chua , cảm giác quê chữ ê kéo dài.

- Anh làm sao mà hết yêu em được chứ , coi kìa khóc sưng cả mắt lên rồi , mai mốt có gì phải nói anh không có suy nghĩ lung tung như vậy nữa , em bé của anh khóc anh xót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro