-7- Falling (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hơi cuống cuồng thoát khỏi vòng tay anh nên đi đứng làm sao lại bị trật chân qua một bên.

- Em đấy sao lại hậu đậu thế hả , chắc là phải vào quán cafe gần đây thôi.

Bỗng anh ngồi xuống muốn có ý cõng cậu , nhưng cậu lại một mực từ chối.

- Mau lên nào , em nhìn xem bây giờ đến nhấc chân lên còn không nổi thì đi đường nào.

Sau 1 hồi cãi qua cãi lại cuối cũng cậu cũng để anh cõng mình , trên đường đi Jimin không nói tiếng nào chỉ choàng tay qua cổ anh rồi dụi vào lưng anh ngồi im để tránh gây khó khăn cho anh.

Cuối cùng cũng đến , họ bước chân vào một quán cafe nhỏ có không gian ấm cúng không đông người mấy.

- Bầm tím lên rồi đây này , thế mà ban nãy lại đòi tự đi.

Anh đặt cậu xuống ghế rồi cởi giày cậu ra để thoải mái hơn rồi xoay bóp cho cậu một chút.

- Em không sao mà anh không cần phải làm vậy đâu , a..đau nhẹ thôi.

Xoa bóp một hồi thấy cậu đỡ hơn thì anh cũng quay lại ghế ngồi đối diện với cậu rồi kêu 2 ly cafe.

- Nói anh nghe xem sao hôm nay em lại mắng.

- Em lỡ có chút sai sót trong 1 bản hợp đồng của anh với bên AZ nên họ hủy không muốn hợp tác.

Yoongi không lên tiếng chỉ ngồi im nhâm nhi ly cafe nghe cậu nói.

- Sao anh im lặng thế , có phải anh đang nghĩ là sáng mai sẽ cho em 1 đơn nghĩ việc đúng chứ.

- Không , em làm việc rất hợp ý anh , dù sao bản hợp đồng bên đó cũng không mang lại thu nhập đáng kể . Sau này chú ý cẩn thận chút.

Thế là hai người họ ngồi nhâm nhi tách cafe thơm lừng vừa nói chuyện cười đùa với nhau.

- A bây giờ cũng gần 10h rồi em nghĩ là anh nên về để nghĩ ngơi vì mai lịch trình ghi hình nhiều lắm đấy. - Jimin nhìn đồng hồ của mình rồi nói

Nói rồi họ cùng đi lấy xe sau đó Yoongi chở cậu về đến nhà .

- Em nhớ sức thuốc cho bớt đau đi , ngủ ngon nhé mai gặp lại em sau tạm biệt.

- Em biết rồi , anh ngủ ngon mai gặp lại.

Cậu chập chững bước đi cuối cũng cũng vào được đến nhà , Yoongi nhìn thấy cậu an toàn vào nhà mới liền lái xe rời đi.

Vừa về đến cậu liền tắm rửa rồi lôi hộp cứu thương ra lấy 1 tuýp thuốc bôi vào chân cho đỡ đau sáng mai còn đi làm . Bôi xong leo lên giường nằm bấm điện thoạt chút rồi ngủ.

Nhưng dường như cậu không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt là lại nhớ đến anh hôm nay . Cái ôm của anh thật sự rất ấm , cậu bỗng thấy hôm nay anh rất dịu dàng , cõng cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu , còn thương tình an ủi cậu chứ không hề trách mắng vì làm việc cẩu thả.

Do Yoongi không biết chứ mỗi hành động ân cần của anh hôm nay đều làm tim Jimin đập thình thịch liên hồi đến mức sợ anh nghe thấy.

Jimin mắt nhìn lên trần nhà , tay gác lên trán

- Có lẻ mình thích anh Yoongi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro