CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG BÀI VIẾT NHÀN HẠ

Phục vụ trong Quân đội, đối với những kẻ chưa trải nghiệm trực tiếp lần nào,thì nói đơn giản là một chuỗi thời gian buồn tẻ thi thoảng bị phá vỡ bởi những mối đe dọa đến cuộc sống và trí óc, làm óc ta căng như muốn xé thành từng mảnh. Theo những gì thu tôi thu thập được từ các đoạn băng tư liệu, nó luôn là như vậy. Người chiến sĩ giỏi nhất là người đang ngủ cũng có thể bật dậy, phản ứng ngay tức thì và ngắm bắn chuẩn xác. 

Tuy nhiên, không có kĩ năng nào trong đó xuất phát từ cái tư duy quân đội, thứ đang điều khiển trí não họ

BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY

"Anh Liberty?" Người nữ quân nhân cũng là một cựu sát nhân ngẩng đầu đứng chỗ cửa xuống hầm. "Chỉ huy muốn nói vài lời với anh."

Michael Liberty, phóng viên UNN được đăng kí vào đội tàu Alpha thuộc quân chủng Marine của Confederacy, cố gắng mở cặp mắt ngái ngủ và thấy cô gái, tươi cười, đứng ngay cạnh giường. Ván bài thâu đêm vừa mới kết thúc, và chắc cô trung úy trẻ đã đợi cho đến khi anh chuẩn bị nằm xuống trước khi lao vào buồng anh.

Mike thở ra một tiếng rõ dài, "Đại tá Duke cần tôi ngay bây giờ?"

"Không, thưa ngài" nữ cựu sát nhân nói, lắc đầu để tạo hiệu ứng. "Ngài ấy nói anh cứ việc thong thả."

"Hẳn rồi...", Mike đảo mắt, chống tay ngồi dậy, lắc đầu mạnh cho bung cái cơn buồn ngủ vừa chợt tới. Đối với Đại tá Duke, "cứ việc thong thả" có nghĩa là "biết điều thì hãy tới trong 10 phút." Mike cho tay vào cái túi rỗng không tìm cigar trước khi nhận ra mình đang cai.

"Dù sao đó cũng là một thói hư," Mike lẩm bẩm, quay ra nói với cô trung úy "Tôi cần đi tắm. Nếu có coffee thì tốt quá"

Trung úy Emily Jameson Swallow, trợ lí cá nhân, người liên lạc, người giám sát của Liberty, đồng thời là gián điệp cho cấp trên của cô, chỉ ở lại đủ lâu để chắc chắn Mike tỉnh ngủ, rồi tất tả chạy xuống khu bếp ăn. Mike ngáp dài và ý thức được rằng mình chỉ có năm phút để cởi đồ và bước vào cái máy làm sạch bằng sóng âm.

Cái máy đó là một mẫu quân dụng, tất nhiên. Về cơ bản nó không khác mấy cái máy hút thịt ra khỏi cơ thể mấy con lợn của lò mổ, chỉ có là cường độ nhẹ hơn để tẩy da chết. Trong ba tháng qua Mike đã quen sử dụng nó.

Trong ba tháng qua Mike đã quen với nhiều thứ.

Handy Anderson đã đúng. Nơi công tác khá sang trọng, ít nhất đối với một nhiệm vụ trong quân đội. Norad II là tàu chỉ huy thuộc chủng Behemoth-Battlecruiser, làm hoàn toàn từ thép Neo và trang bị tận răng, xứng đáng với vị thế của đơn vị quân sự huyền thoại của Confederacy, hạm đội Alpha.

Nhiệm vụ chính của Alpha là săn đám quân phiến loạn, mà đặc biệt hiện này là tổ chức Sons of Korhal (Những đứa con mảnh đất Korhal-ND), một lực lượng cách mạng đứng đầu là tên khủng bố khát máu Arcturus Mengsk. Tuy nhiên bọn chúng lại ở những nơi mà không ai ngờ đến, và tàu Norad II cùng hạm đội của nó, vốn đã nhận được vô số huân chương cho các chiến công trước đây, vẫn phải dành nhiều thời gian giương cao lá cờ ( một lá cờ có hai đường xanh có những ngôi sao trắng chéo nhau trên nền đỏ, biểu tượng của một huyền thoại nào đó ở Trái đất trước đây), rong ruổi khắp nơi bảo đảm an ninh cho chính phủ của những người di cư.

Cứ như vậy, dần dà thử thách lớn nhất của Mike là vượt qua sự buồn tẻ và tìm cách móc thông tin ra cho đủ bài mà viết. Viết để tuyên truyền cho mấy lá cờ tung bay thì rất dễ viết, nhưng cũng chỉ được vài bài đầu, mỗi khi độc giả phát ngán và cần nhưng tin bài hành động hay chiến công thực sự thì Mike phải tìm tòi. Một ít lấy từ Đại tá Edmund Duke, đương nhiên. Một vài chi tiết câu khách lấy từ phi hành đoàn. Một chút quá trình Tái Tổ Chức Thần Kinh (trong phạm vi cho phép, như Handy đã cảnh báo). Một vài màu sắc văn hóa ở mỗi hành tinh. Tất cả vừa đủ để nhắc nhở mọi người (đặc biệt là Handy Anderson) rằng anh vẫn sống và vẫn sẵn sàng nhận lương hàng tháng trong tài khoản.

Gần đây anh viết một bài 2 phần về sự kì vĩ của một Battlecruiser chủng Behemoth, một câu chuyện đã bị cắt xén đi 90% còn lại vài đoạn cụt ngủn. Bí mật quân sự, đó là lời giải thích. Cứ làm như bọn SoK không biết chúng ta có gì ấy, Mike nghĩ khi anh lục tủ đồ và tìm một bộ quần áo ít nhăn nhúm nhất. Treo trong chiếc tủ khóa có một chiếc áo khoác du lịch, một món quà chia tay từ một đồng nghiệp tại phòng tin tức. Đó là một chiếc áo choàng dài, làm anh trông như một gã nhập cư từ miền Tây xưa, nhưng các phi hành đoàn hoàn toàn cảm thấy rằng, để Mike di chuyển giữa các hành tinh trong bộ đồ đó thì nhìn anh cũng như một phần của đội

Anh với tay lấy một cái quần chẳng biết thuộc loại nào. Cùng lúc, Swallow đi vào với một bình cafe cùng một cái cốc. Cô rót ra khi Mike cài khuy áo sơ mi.

Cafe được ủ theo kiểu quân đội, cũng thuộc hạng A - cực kì tươi và nóng hổi, nếu dùng để đổ lên đám lính đang tấn công một thành trì nào đó như thời Trung cổ thì cũng có vẻ hợp lí. Vấn đề với cafe cũng là một vấn đề khác mà Mike đã quen.

Tất nhiên, anh cũng đã quen với cuộc sống trong 3 mét vuông. thời gian dư dả để viết bài, và một chút linh hoạt trong chuyện riêng tư. Cũng như quen với việc các thành viên hội bài Poker, tất cả đều còn trẻ, không biết dành số tiền mình kiếm được vào việc gì. Cũng khó trách khi cuộc sống họ trôi qua như vậy.

Thậm chí anh đã cảm thấy thân quen với trung úy Swallow, dù thái độ tích cực như thể thói quen của cô khiến anh phát chán. Anh đã trông đợi vào một loại giám sát viên, kiểu sẽ dính chặt với anh, sẽ đứng cạnh khi anh viết và đảm bảo rằng anh không làm điều gì ngu ngốc như thả bút của anh vào máy nghiền giấy. Nhưng không. Trung úy Emily Swallow cứ như bước ra từ đoạn phim hướng dẫn. Đặc biệt là cái loại phim cổ vũ đi nghĩa vụ quân sự, cái loại mà bạn sẽ muốn cho các vị phu huynh xem để tống con cái họ vào một kì nghĩa vụ cách đây 5 hệ sao. Đm, trông trung úy Swallow như thể chính tay cô viết ra mấy cái đoạn phim đó.

Dáng nhỏ nhắn, mảnh dẻ, luôn tươi cười, cô có vẻ luôn nhận đưa lại các yêu cầu của Mike một cách nghiêm túc, dù thỉnh thoảng cả hai đều biết nó không thể được chấp thuận. Không có một thói hư nào, trừ việc thỉnh thoảng hút cigar, và nó chấp nhận được khi cô cười cùng một cái nhún vai. Hơn nữa, khi anh hẹn để viết về câu chuyện của cô, cô lại do dự. Phần lớn phi hành đoàn đều phấn khích, họ nói về cuộc sống thường ngày, và cả ở quá khứ trước khi nhập ngũ. Nhưng trung úy Swallow, thay vào đó, lại ngưng cười, chạy biến đi với hai tay che khuôn mặt đỏ ửng.

Và đó là lúc Mike để ý thấy có một khoảng thịt lõm vào đằng sau tai cô, dấu hiệu của việc tái tổ chức thần kinh mà Anderson từng nói đến. Phải, cô ấy đã bị tẩy não, đó là điều tốt. Chứ chẳng ai bình thường có thể tửng như thế mà không có một cuộc phẫu thuật hóa điện vào thùy não.

Mike không nói lại chủ đề đó nữa, thay vào đó hối lộ chuyên viên vi tính, dành thời gian cho những hồ sơ cá nhân của cô (điều này làm anh tốn 2 điếu thuốc dự trữ, nhưng lúc này anh đã qua thời khao khát muốn có nó cũng như rằng mấy điếu thuốc dùng để trao đổi tốt hơn là đem đi bán (consumption ở đây vừa là tiêu thụ, nhưng cũng có nghĩa là bệnh Lao phổi-ND). Anh đã tìm ra rằng, trước khi tham gia đội quân Marine một cách "không tự nguyện", Emily Swallow trẻ tuổi có một sở thích khá thú vị, là quyến rũ những người đàn ông trên bar, đưa họ về nhà, trói họ lại và lột da, róc thịt họ khỏi xương bằng một con dao phi lê.

Phần lớn người ta sẽ hốt hoảng về thông tin này, nhưng Michael Liberty cảm thấy yên tâm. Nữ sát nhân giết 10 người đàn ông trước khi bị bắt ở Halcyon dễ hiểu hơn nhiều so với một cô nàng luôn tươi cười, tưng tửng, tăng động và trông như bước từ tấm áp phích tuyển quân ra. Còn ngay lúc này, khi theo cô ra hành lang của tàu Norad II, Mike tự hỏi liệu cô thấy thế nào về sự thay đổi về thần kinh, một sự thay đổi "không tự nguyện". Mike quyết định rằng nếu cô đã không muốn day lại về nó, và nó mang lại cho cô những suy nghĩ tự nhiên nhất, thì Mike sẽ không đăng nó lên nữa.

Đối với một con tàu khổng lồ, Norad II có lối đi khá hẹp, được xây sau khi xây hết tất cả sân đỗ máy bay, phòng ăn tập thể, buồng ngủ, hệ thống vũ khí, bếp, máy tính và nhiều nhiều thứ lặt vặt khác. Ở trên hành lang gần đến khu vực qua lại chính, phải ấn vào những bức tường để qua. Mike cứ nhòm vào những mũi tên khổng lồ sơn trên lối đi, những mũi tên mà Trung úy Swallow đã lưu ý nhiều lần khi tàu lâm vào tình trạng báo động và các chiến binh trang bị đầy đủ. Mike nhận ra lối đi sẽ thậm chí còn hẹp hơn nhiều một khi các chiến binh được cung cấp những bộ đồ chiến đấu đầy sức mạnh.

Họ đi qua một vài khu rộng lớn, nơi các kĩ sư đang kéo những cuộn dây và cáp. Có tin đồn rằng Norad II cần một đợt đại tu, kể cả việc nâng cấp khẩu pháo Yamato. Bởi con tàu đã được cấp một lượng lớn những pin laser, những phi công vũ trụ thuộc binh chủng Wraith, và thậm chí theo lời đồn thổi là cả bom nguyên tử, những khẩu pháo có sức công phá khủng khiếp khiến nó đã "kinh" lại còn "khủng".

Bây giờ thì Mike không tin tưởng lắm về khả năng họ sắp nói chuyện cải tổ lại khẩu Yamato. Phần lớn chỉ có các anh lính Marine mới luôn cố bảo trì, để bộ giáp của mình ở nơi thuận tiện, bởi họ thực hành với nó thường xuyên như đi ăn trưa. Liberty xoay xở được để miễn khoản đó, bởi anh được xem như bình vôi, không đủ khả năng khoác lên mình những bộ giáp nặng nề đó. Nhưng thực tế anh rất khoái khi nhìn đám lính mới di chuyển khó khăn trong bộ giáp, đi trong cái hành lang hẹp.

Nhưng bộ giáp của ngài Đại tá lại mới được đánh bóng, và để ngay tại căn phòng này. Đó thực sự là một dấu hiệu không tốt.

Bộ giáp tự nó đã rất to lớn, khom xuống ở chỗ treo dưới sức nặng của nó. Theo đó, đối với Michael Liberty, nó hoàn toàn phù hợp với chủ nhân. Đại tá Duke nhắc anh nhớ lại về một con linh trưởng lớn trong phim xưa của Trái đất, cái con mà leo lên tòa nhà và đập mấy cái máy bay thô sơ (KingKong - ND). Duke còn giống một con khỉ đột đầu đàn, một tù trưởng lãnh đạo cả bộ tộc, và đó đơn giản là cách để cấp dưới vừa sợ hãi lại ngưỡng mộ ông.

Mike biết rằng Duke xuất thân từ một trong những Gia Đình lâu đời, nguyên là những người lãnh đạo người di cư tới khu Koprulu. Nhưng hẳn ông đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ: Edmund Duke chắc chắn đã quá thời gian để được phong Tướng. Mike tự hỏi chuyện rắc rối gì đã ngăn cản con đường thăng tiến của ông, và phỏng đoán rằng những chuyện đó đã được bịt kín, chôn kĩ trong những hồ sơ quân đội Confederacy. Anh cũng tự hỏi làm cách nào để moi được những thông tin ấy, và rằng liệu Handy Anderson có nó trong cái phòng khóa dưới tầng hầm "hơi" bí mật của ông không...

Cánh cửa trượt mở ra và Đại tá Duke bước vào như thể một bộ giáp máy Goliath, muốn xéo nát những đơn vị lính cản đường. Cái nhìn giận dữ của ông thậm chí còn sâu hơn. Ông giơ hạ lòng bàn tay xuống, ra dấu cho Mike không cần đứng lên chào (Mike cũng không hề có ý định đó), đi xung quanh chiếc bàn rộng, rồi ngồi xuống. Ông để khuỷu tay trên mặt bàn làm bằng đá vỏ chai và trỏ ngón tay lên đầu trước mặt anh.

"Tôi tin là, Liberty ạ, rằng cậu đã có quãng thời gian vui vẻ với chúng tôi?" Ông hỏi. Ông có một giọng già, mệt mỏi, kéo dài như một dấu hiệu của những Gia Đình trong Confederacy.

Mike, người không ngờ sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ như này, lắp bắp mấy lời đồng tình "V-vâng"

"Tôi e rằng sự vui vẻ sẽ không kéo dài," Đại tá nói. "Mệnh lệnh đã được đứa xuống, rằng tàu Theodore G.Bilbo (Tên một chính trị gia có thật ở Mĩ những năm 40-ND) sẽ thay thế chúng tôi, và Norad II sẽ được lắp đặt thêm một vài bộ phận trong 2 tuần. Vả lại, những sự kiện gần đây đã vượt quá tầm kiểm soát.

Mike im lặng. Với tư cách phóng viên, trong vài năm qua, anh đã đủ hiểu biết rằng không nên làm gián đoạn cho tới khi có gì đó đáng để gián đoạn.

"Chúng tôi sẽ tái thiết lập lộ trình, đi tới hệ thống Sara. Tôi lo rằng nó sẽ là một cuộc hành trình vô định, nay đây mai đó. Confederacy quản lí hai hành tinh có người di cư ở hệ sao đó, Mar Sara và Chau Sara. Đây sẽ là cuộc tuần tra kéo dài và vượt quá những nhiệm vụ của chúng tôi từ trước đến giờ."

Mike chỉ gật gù. Ngài Đại tá đề cập đến câu chuyện một cách từ từ, như thể có miếng xương gà mắc trong họng, một thứ khiến ông mất nhiều thời gian để nuốt trôi và thậm chí nhiều hơn nữa để phun nó ra. Mike chờ đợi.

"Tôi phải nhắc lại cho cậu rằng, với tư cách một phóng viên được đăng kí vào đội Alpha, trước đây cậu bị giới hạn bởi quân luật Confederacy đối với nghĩa vụ của cậu và cách cậu thực hiện nó."

"Vâng, thưa ngài." Mike nói, cố tỏ ra nghiêm túc, đủ để gây ấn tượng rằng anh thực sự quan tâm đến quân luật Confederacy.

"Và điều này đồng nghĩa với việc, nhiệm vụ của cậu, cũng như việc tiếp cận những sự kiện xảy ra trong thời gian cậu đăng bài tại đây, sẽ được nới rộng ra" Duke gục gặc đầu, tỏ rõ ý muốn có lời phản ứng.

"Vâng, thưa ngài." Mike trả lời rành mạch từng chữ để nhấn mạnh rằng anh đã hiểu rõ.

Cuộc nói chuyện dừng một lúc, khi Mike cảm nhận được có một sự va đập mạnh vào con tàu. Đúng vây, Norad II đang rung ở một mức độ khác, cao hơn, dữ dội hơn. Tất cả các thành viên trong đội đang chuẩn bị di chuyển bán siêu không. Và có lẽ là chuẩn bị chiến đấu?

Mike tự hỏi liệu có là sáng suốt khi bỏ qua những buổi tập luyện với những bộ giáp.

Đại tá Edmund Duke, người có miếng xương gà mắc trong họng, nói, "Cậu hẳn đã biết rõ về lịch sử của chúng ta."

Nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Mike chớp mắt, đột nhiên không chắc nên trả lời như thế nào, "Dạ?"

"Cách chúng ta đến khu vực này, định cư ở đây. Lấy nó làm của riêng mình." Đại tá nói thêm.

"Đi theo những phi thuyền, những tàu sân bay cỡ siêu lớn," Mike nói, kéo tâm trí về những bài học tuổi thơ. "Tàu Nagglfar, tàu Argo, tàu Sarengo và tàu Reagan. Phi hành đoàn của những tàu đó là những tên tội phạm và người vô gia cư của Trái Đất, nổi trôi cuộc sống của mình trên những hành tinh vụn vặt có khả năng cư trú."

"Và không mất nhiều thời gian, họ đã tìm được 3 hành tinh như thế. Và một vài hành tinh nhỏ gần đó thuận tiện cho việc của quân đội. Nhưng họ không tìm thấy sự sống nào."

"Xin lỗi Đại tá, nhưng đáng lẽ những sự sống vốn có ở ba hành tinh đó phải kéo dài hơn. Thêm nữa, phần lớn các hành tinh di cư và vành đai tự có những hệ sinh thái của mình. Việc tái thiết hành tinh, không phải luôn luôn, nhưng thường gây cho những sinh vật sống tuyệt chủng."

Đại tá giơ tay lên chặn lời Mike. "Nhưng không có gì khôn ngoan hơn mấy con chó giữ nhà ở Trái đất. Một vài loài côn trùng khổng lồ họ đã thuần hóa được ở Umoja, nhưng không, tóm lại là không loài nào có trí khôn.

Mike gật gù. "Những sinh vật thông minh vẫn luôn là một bí ẩn lớn của vũ trụ. Chúng ta đã tìm hết hành tinh này đến thế giới kia, nhưng không gì cho thấy có dấu hiệu của một loài có trí khôn như chúng ta.

"Cho đến bây giờ." Đại tá nói. "Và cậu sẽ là phóng viên đầu tiên đặt chân tới hiện trường."

Mike đã có chút hứng thú với chủ đề. "Đã có một vài hình thù bí ẩn được phát hiện ở một số hành tinh, cho thấy sự xuất hiện của sự sống ngoài đó. Thêm nữa, trong những câu chuyện truyền miệng của bọn con buôn không gian, có nhắc đến những ánh sáng kì là và UFO."

"Không có chuyện tự nhiên có một vết sáng giữa bầu trời trong không gian, hay những tàn tích không tự nhiên mà xuất hiện. Đó là những bằng chứng xác thực những hoạt động của một con kiểu E.T ( Extra-Terrestrial, một sinh vật ngoài vũ trụ trong bộ phim nổi tiếng cùng tên năm 1982-ND). Và chúng ta không đơn độc ngoài kia."

Duke để không khí chìm xuống, nở một nụ cười bên khóe miệng. Nhưng nó cũng không cải thiện được hình ảnh cau có của ông. Đâu đó trong con tàu có người đóng công tắc, và tiếng động cơ khổng lồ bắt đầu gầm gừ.

Mike chống tay vào cằm, hỏi, "Đến giờ chúng ta đã biết những gì? Liệu đã có một người đại diện, một đại sứ? Hoặc đây có thể là một cơ hội khám phá? Chúng ta đã tìm ra một thuộc địa của họ, hay thậm chí một sứ giả trực tiếp?"

Ngài Đại tá bật ra một tiếng cười hằn học. "Ngài Liberty, để tôi nói rõ ý mình này. Chúng ta đã tìm ra một sự liên lạc với một nền văn minh người ngoài hành tinh. Sự liên kết đó, tệ thay, thể hiện bằng việc họ đã làm bốc hơi thuộc địa của ta ở Chau Sara. Họ đốt sạch sẽ, từng tầng từng lớp một. Bây giờ chúng ta đang đi đến đó, nhưng không chắc bọn địch còn ở đó không.

"Và cậu sẽ là phóng viên đầu tiên đặt chân tới hiện trường đó", Đại tá nhắc lại. "Chúc mừng, con trai."

Mike không cảm thấy vui lắm khi được nhận cái "vinh dự" này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starcraft