Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch cạch lạch cạch*

*Xoẹt*

"Yêu cầu số 1492, Peter Aron tập trung làm việc"

*Rột rột rột*

*Tinh*

"Đã đến giờ nghỉ, mời các nhân viên của tập đoàn Joja nghỉ ngơi". Một giọng nói đều đều phát ra từ những chiếc loa nằm trên 4 góc trần của căn phòng to lớn.

*Tinh*

"Đã hết 15 phút giờ nghỉ, mời các nhân viên của tập đoàn Joja tiếp tục làm việc." Lại là giọng nói ấy phát lên kéo tất cả những con người khốn khổ kia vào guồng xoay vô tận của công việc. Họ chính là những nhân viên của tập đoàn Joja đang ngày ngày bán mạng cho nơi này, căn phòng làm việc này đối với họ như một nhà tù kìm chặt lấy họ, giữ lấy họ bằng những đồng tiền đầy hấp dẫn và Jayden Overland cũng là một người như vậy.

Jayden Overland đã làm việc ở đây hai năm, ngày ngày phải chịu đựng sự căng thẳng và đau đớn của cuộc sống hiện đại, bị theo dõi sát sao bởi những người mặc đồ đen đứng cách anh 1 lớp kính và chiếc camera luôn bật sáng trên đầu. Những con mắt luôn mở to, thu tất cả những sự lơ là dù chỉ là nhỏ nhất của những nhân viên này vào tầm mắt rồi dùng 4 chiếc loa khổng lồ kia trực tiếp nhắc nhỏ họ.

*Haizzz* Anh thờ dài một tiếng đầy sầu não, thật không thể cố gắng nổi mà. Hôm nào cũng vậy, Đi làm, về nhà rồi hôm sau lại tiếp tục đi làm tiếp, một vòng xoáy luẩn quẩn cuốn lấy chàng trai 22 tuổi

"Mình thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, lạy chúa. Quá mệt mỏi, thật sự quá áp lực. Làm ơn hãy giải thoát tôi khỏi nơi này đi." Jayden thầm nghĩ, tay không ngừng ôm đầu mà bất lực gục xuống bàn làm việc bên cạnh xấp giấy tờ xếp thành từng đống.

"Yêu cầu số 2904, Jayden Overland tập trung làm việc"

Cậu choàng tỉnh đầy hoảng loạn, tiếng loa ban nãy chính là số, là tên của cậu. Trong cơn sợ hãi ấy, ánh mắt của Jayden nhanh chóng hướng về phía tấm kính lớn. Người mặc đồ đen, hắn đang ghi chép một thứ gì đó vào bảng ghi chú trước mặt. Ôi không, chắc chắn hắn đang ghi lại lần mất tập trung của cậu ban nãy, tiền lương của cậu, tiền thuê nhà tháng này của cậu sẽ đi theo mây khói, cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Phải tập trung vào, không được lơ là nữa

Jayden nhanh chóng cầm lấy cây bút bi của mình để tiếp tục vùi đầu vào trong đống giấy tờ trên bàn thì cậu giật mình nhận ra

"Ơ kìa, viết không ra, trời ơi sao lại tắc mực đúng lúc này chứ, mẹ kiếp chó thế" Vừa nghĩ Jayden vừa cuống cuồng tìm bút mới bằng cách kéo chiếc ngăn nhỏ cạnh bàn và lục tung nó lên nhưng cậu chợt khựng lại khi cảm thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó như một tập phong bì, thật ra cũng không quá lạ khi trong hộc bàn của một nhân viên văn phòng có phong bì, nhất là khi nhân viên đó là một người kĩ tính như cậu. Jayden bỏ qua tập phong bì, lấy ra một chiếc bút và bắt đầu làm việc

------------------------------------------45 phút sau-----------------------------------

*Tinh*

"Đã đến giờ nghỉ, mời tất cả nhân viên của tập đoàn Joja nghỉ ngơi" 

"Ai dời ơi, bây giờ mới đến giờ nghỉ, mệt rũ cả người rồi!!!!" Jayden nói to, tay vơ cốc cà phê đen trên bàn rồi uống một ngụm lớn.

"Này Overland, ban nãy mày bị nhắc tên rồi đấy, làm sao mà mất tập trung vậy?" Một người đàn ông tay cầm cốc cà phê vừa tiến đến bàn của Jayden vừa nói

"Thì em mệt quá nên có hơi xìu tí, anh làm thế anh không mệt hay sao mà nhìn tươi thế?"

"Mệt bỏ bố lên được chứ mày nói không mệt, chạy được là tao chạy lâu rồi chứ chả ở cái chỗ ổ này nữa đâu, khổ nỗi là chả chạy đi đâu được mới cay chứ."

"Ờ, phải chi có chỗ nào cho em về thì tốt biết mấy." Jayden vừa nói vừa nhìn lên trần nhà, hoàn toàn bất lực với cuộc sống hiện tại

"Thôi nhiều chuyện quá rồi, mày còn cái phong bì thừa nào không mày, tao phải gửi thư cho khách mà bàn tao hết bố nó phong bì rồi." Ông anh vừa nói vừa cãi đầu

"Ờ đây, em có đây, anh đợi em tí." Cũng khá may là cậu có sơ cua khá nhiều phong bì trong hộc bàn. Khi Jayden vừa mở hộc và rút tập phong bì sơ cua ra thì cậu bắt găp một phong thư được niên phong bằng một miếng sáp tím, lật lá thư lại thì có dòng chữ nhỏ:

+From: Ông ngoại

+To: Jayden Overland

---------------------------------------Flashback---------------------------------------

"Và cuối cùng, cho cháu trai của ta" Một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh, cố gắng chậm rãi nói ra những từ ngữ cuối cùng trước khi rời xa thế gian.

"Ta muốn con nhận lấy chiếc phong bì này" Vừa nói, ông vừa đưa một chiếc phong bì với sáp niên phong cho cậu thanh niên trẻ. Cậu thanh niên đó chính là Jayden Overland 15 tuổi, cậu nhận lấy lá thư toan mở nó ra thì ông lão liền nói tiếp

"Đừng mở vội, hãy kiên nhẫn một chút cháu yêu, giờ lại đây và nghe kĩ lời ta nói này." Cậu thanh niên gật đầu rồi tiến sát đến giường bệnh của ông mình.

"Rồi sẽ có một ngày, khi con cảm thấy bản thân bị nghiền nát bởi những bộn bề của cuộc sống hiện đại và khi tâm hồn trong sáng của con đang dần tan biến để nhường chỗ cho sự trống rỗng sinh sôi. Đến lúc đó, cháu yêu, con sẽ cần và sẽ sẵn sàng để khám phá món quà này của ta." Ông lão vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay của Jayden.

"Còn bây giờ, hãy để ông nghỉ ngơi nhé." Ông lão buông bàn tay của cậu và chút hơi thở cuối cùng, rời khỏi thế gian này

---------------------------------------End Flashback-------------------------------------

 "Ông ngoại" cậu liền cầm phong thư lên thì nghe thấy tiếng gọi to

"Này Overland, thấy phong bì chưa mày, nhanh lên sắp đến giờ làm rồi." 

"À dạ vâng, em có đây rồi ạ." Jayden nhanh chóng đưa cho ông anh tập phong bì

"Ờ, cảm ơn, tao về chỗ đây." Vừa nói vừa quay về chỗ của mình. Jayden thấy vậy thì cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại đổ dồn sự quan tâm vào món quà mà ông ngoại để lại, anh chuẩn bị mở phong thư ra thì một tín hiệu vang lên

*Tinh*

"Đã hết 15 phút giờ nghỉ, mời tất cả nhân viên của tập đoàn Joja tiếp tục làm việc"

Nghe thấy thông báo, cậu thở dài rồi cất lá thư vào trong cặp. Jayden kiểm tra thời gian, 7h15 rồi, còn 45 phút nữa là được về, thôi đọc sau vậy.

----------------------------------------45 phút sau------------------------------------

*Tinh*

"Ngày làm việc đã kết thúc, mời tất cả nhân viên của tập đoàn Joja ra về, hẹn gặp các bạn vào ngày mai."

Đúng 8h tối, cũng chính là lúc tất cả nhân viên tan làm, mọi người ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau 12 tiếng làm việc dài đằng đẵng. Jayden Overland như hòa đám đông ủ rũ ấy, với mái tóc mullet dài che đôi mắt và bộ suit xộc xệch, sẽ thật khó để có thể nhận ra đây là một chàng trai 22 tuổi. Jayden ôm bộ dạng thất thểu đấy đi bộ về nhà, thôi thì việc thuê được cái trọ gần công ty có hơi đắt cũng được.

*Cạch*

Anh mệt mỏi mở cánh cửa trọ bước vào, lướt qua một vòng căn phòng bé xíu của mình. Ngổn ngang xung quanh toàn những chai rượu và lon bia rỗng, đúng, Jayden là một thằng nghiện rượu nặng ở tuổi 22. Anh phải tự thú, việc bắt đầu sa vào cồn khi mới 16 là một sai lầm lớn. Năm đó cậu mới rời xa vòng tay bố mẹ và chuyển đến thành phố Zuzu, anh ở chung trọ với một ông anh 21 tuổi hay uống rượu, ngày ấy anh cũng chỉ nghĩ uống cho biết thôi chứ ai ngờ nghiện đến bây giờ.

"Lạy chúa, lúc nào phải dọn phòng thôi." Anh mệt mỏi vừa nói vừa lấy ra hộp mì ở trên kệ tủ ra úp ăn. Trong lúc đó, cậu bắt đầu thay bộ suit ra, mặc lên mình chiếc quần đùi cùng chiếc áo ba lỗ, thở dài đi lấy thêm một chai rượu. Chiếc tủ lạnh chống rỗng.

"Uôi vãi l, hết cả rượu rồi, má bực thế không biết nữa." Anh bực mình đóng sầm cánh tủ lại, mở hộp mì ăn, thuận tay lấy chiếc cặp của mình thì anh mới sực nhớ tới lá thư của ông ngoại. Jayden vội vàng lấy chiếc phong bì có sáp niên phong tím ra, anh nuốt nước bọt rôi chậm rãi mở chiếc phong bì ra

"Gửi Jayden,

Nếu con đọc được những dòng này thì có lẽ con đang khao khát một sự đổi mới cho cuộc sống bức bối của mình.

Điều tương tự cũng đã từng xảy ra với ta, cũng khá lâu rồi. Khi ấy, ta đã hoàn toàn quên mất điều gì mới thực sự quan trọng với cuộc sống này.....đó là sự kết nối giữa người với người và con người với mẹ thiên nhiên. Vì vậy ta đã quyết định từ bỏ mọi thứ và đến nơi ta thực sự thuộc về.

Ông đã đề kèm vị trí của nơi đó....niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của ông: Nông trại Overland. Tọa lạc tại thung lụng Stardew, vùng bờ biển phía nam. Đó sẽ là nơi hoàn hảo để con có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Đây là món quà quý giá nhất mà ta từng có, và bây giờ ta gửi gắm nó lại cho con. Ta biết con sẽ làm rạng danh gia đình của mình, cháu yêu của ta. Chúc con may mắn.

Thương mến, ông ngoại của con

Tái bút: Đây là số điên thoại của Lewis: XXXX-XXXX-XXX

Nếu ông già đó còn sống thì con gửi hộ lời chào của ta tới ông ấy nhé"

Trong đầu Jayden tự nhiên lóe lên một suy nghĩ. Bờ biển phía nam, thung lũng Stardew, nông trại Overland.....có nên không nhỉ, chắc cũng không quá khó đâu nhỉ. Jayden đưa mắt nhìn chiếc tủ lạnh chống rồi nhìn lại cào lá thư trên tay mình mà rùng mình. Anh vừa ước rầng mình có một nơi để về thì lá thư này xuất hiện, sao nó lại ở đây, sao lại là lúc này, phải chăng đây chính là điều ước thành hiện thực trong truyền thuyết ư. Có lẽ ông ngoại đã thấy được những mệt mỏi của anh mà đưa lá thư này xuất hiện, chiếc tủ lạnh rỗng vì ông muốn anh phải tỉnh táo tiếp thu từng chữ cái trong bức thư này. Một lối thoát, một cơ hội để thay đổi, một nơi để về. Rồi anh ra một quyết định mà anh biết điều này sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời anh.

*Tút....Tút...Tút*

"Xin chào, ai gọi vậy?"

"Chào ông, đó có phải là thị trưởng Lewis của thị trấn Pelican không ạ?"

-----------------------------Sáng hôm sau-----------------------------------

"Phù, bắt đầu nào." Jayden cầm tờ giấy, nhìn cánh cửa phía trước nói

*Cạch*

"Ô xin chào cậu. tôi có thể giúp gì được cậu nào?" Một người đàn ông nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào, hỏi

"Tôi muốn thôi việc thưa chủ tịch." Jayden vừa nói vừa đặt tờ đơn xin thôi việc lên mặt bàn, nói

"Cậu là....." Người đàn ông nhìn cậu, nói

"Số 2904, Jayden Overland thưa chủ tịch."

"Ồ, cậu vừa mới bị nhắc nhở hôm qua, phải chăng yếu đuối đến mức bị nhắc một lần mà muốn cút luôn vậy chàng trai." 

"Ông muốn nghĩ gì thì nghĩ, còn tôi muốn thôi việc." Jayden kiên quyết nói

"Nào suy nghĩ kĩ đi chàng trai trẻ, cậu nên nhớ rằng tập đoàn Joja không phải bọn nhà giàu mới nổi, Joja đã mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực rồi cậu bạn ơi, bây giờ cậu đi đâu cũng sẽ bị Joja biết được và sẽ có cách để hủy hoại cuộc sống của cậu thôi Jayden à." người đàn ông đứng dậy, cười khẩy vỗ vai Jayden nói,

"Ông sẽ không thể phá hủy được cuộc sống của tôi đâu, thưa chủ tịch. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra." Jayden kiên quyết nói

"Thôi được rồi, tôi cho phép cậu thôi việc, đừng bảo tôi không cảnh báo trước với cậu đấy, Jayden Overland." Chủ tịch ngồi xuống bàn, kí tờ đơn của Jayden, nói to 

"Được rồi, cảm ơn Andrew, vĩnh biệt và không hẹn ngày gặp lại." Jayden gật đầu, đi ra khỏi căn phòng rồi đi thẳng về phòng trọ để thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chả có gì, chủ yếu là Jayden vơ toàn bộ quần áo, sách vở và đồ đạc của mình vào 3 chiếc vali lớn rồi kéo nó ra bến xe, nơi có một chiếc xe bus cũ kĩ đợi sẵn.

"Ê, nhóc có phải anh nông dân mới không, tên là gì ấy nhỉ.......À nhớ rồi, Jayden Overland đúng không. Cho anh xem cái căn cước của mày cái, đón đúng người xe mới đi được." Trên xe có một tài xế khoảng trên 30 tuổi ngồi đợi. Jayden bèn đưa căn cước của mình cho anh, tài xế nhìn một hồi rồi phá lên cười

"Haha, đúng là nhóc nhìn đúng như những gì anh đã nghĩ về nhóc, này trả mày, ngồi đi rồi ta xuất phát luôn." 

"Dạ vâng." Nói rồi anh ngồi xuống ghế rồi thiếp đi vì mệt mỏi

"Điểm xuất phát, thành phố Zuzu. Điểm đến, thị trấn Pelican." Tài xế nói xong rồi khởi động xe, đưa cả hai di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro