Chương 129: Đại hội thể thao Idol (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc lạnh lẽo của phòng họp.

Seo Ha Im, người bị tạm thời giam trong nhà tù ở tầng ba đang nói không ngừng nghỉ.

PD quay phim của Seo Ha Im tự tin khẳng định dù cậu có lạc ra ngoài hoang đảo thì cũng có thể tự mình ghi lại những thước phim sôi động.

Seo Ha Im vẫy tay trước camera selfie, giới thiệu: "Vlog nhà tù của Seo Ha Im!"

Anh học được cái này từ Do Seo Han. Hình như em ấy luôn bắt đầu vlog bằng một lời chào sảng khoái như vậy.

Nhưng, chỉ qua một giây. Seo Ha Im lập tức quay lại với dáng vẻ ủ rũ: "Mọi người, dạo này thời tiết bên ngoài thế nào?"

Chỉ mỗi cách dùng từ, trông anh hệt như tù nhân đã bị nhốt vài ngày.

Seo Ha Im nói thêm với đôi vai rũ xuống một cách bất thường: "Mình bị mắc kẹt ở đây hàng giờ đồng hồ rồi, thậm chí không thể thấy bầu trời..."

Liếc nhìn-

Thực tế, đây là căn phòng trang hoàng bằng kính, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn ra bên ngoài...

"Ừm."

Seo Ha Im cố gắng giả vờ không để ý, xoay camera điện thoại một chút.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh vô tình hướng về phía PD quay phim.

Anh ấy đã đứng trong góc quay anh từ đầu đến giờ.

Seo Ha Im nhìn PD với đôi mắt lấp lánh: "Anh làm gì sai và bị đưa tới đây ạ?"

"Cùng nhau vượt qua thế giới khắc nghiệt này nhá."

Gật đầu-

Có lẽ PD cảm động bởi câu an ủi ấm áp của Seo Ha Im, vì thế máy quay gật gật.

Trong nhà tù lạnh lẽo, ai cũng cần hơi ấm của người khác...

Bên cạnh đó...

"Không, khi nào mình mới được ra ngoài?"

Mọi người quên anh rồi sao? Nếu không, không thể nào bỏ mặc anh lâu như vậy được.

Seo Ha Im áp mặt vào cửa kính, kêu lên tuyệt vọng: "Đây nè... Có người bị mắc kẹt... ở đây nè! Vẫn còn một người bị mắc kẹt đó!"

Khoan, không còn quả bóng vàng nào ư? Lâu thế mà không có ai đến đây?

Seo Ha Im chán chường, lê bước lùi lại, một lần nữa ngồi cuộn tròn trong góc: "Mình đoán mọi người sẽ không đến... Chắc họ đã quên mình rồi."

Tất cả đều bận rộn tìm kiếm quả bóng gợi ý đến mức không quan tâm đến kem Choco đáng thương đang tan chảy trong tù.

Hình như không còn nhiều thời gian nữa.

Seo Ha Im lại điện thoại ra, giơ cao trên đầu: "Vlog bữa tối trong tù... Bữa tối hôm nay là bánh choco, mình đã để dành trước đó... Hử?"

Tai Seo Ha Im vểnh lên: "A, là tiếng bước chân?"

Anh nghe thấy tiếng lạo xạo ở đâu đó, kế tiếp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lao tới từ phía bên kia hành lang.

"Chúa ơi!" Seo Ha Im đang cuộn tròn trong góc phòng họp nhảy dựng lên.

Người chạy nhanh tới có mái tóc bồng bềnh.

Theo kinh nghiệm của anh, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với việc gặp mặt một cậu bé lần nữa sau nửa ngày.

"Seo Han!"

Seo Han tự tin giơ quả bóng vàng của cậu lên trước cửa kính.

Biểu cảm trông rất tự hào nói: "Em tìm được đấy."

"Wow!" Anh biết ngay mà. Seo Ha Im nhảy dựng lên tại chỗ, giữ chặt tay nắm cửa bằng cả hai tay.

"Gì, anh có thể ra ngoài chưa? Thực sự?"

"Hyung, em đã hứa mà?"

"Sau tất cả, Do Seo Han là một vị thần!"

Anh từng thấy cô đơn biết bao khi nhìn các thành viên khác lần lượt được cứu.

Vì không ai công nhận kỹ năng chạy tiếp sức xuất sắc của anh nên anh phải ở lại nhà tù này.

Tuy nhiên.

"Ra ngoài! Anh có thể ra ngoài!"

Lúc đó, khi tiếng hét vui vẻ của Seo Ha Im chưa dứt.

Jijijik-

Tiếng thông báo từ bộ đàm của Do Seo Han vang lên.

"Khoan, đợi một chút."

Seo Han áp bộ đàm vào tai, tự nhiên nhận cuộc gọi.

"Vâng, Jun Seo hyung."

-Ồ, Seo Han!

"Ồ~. Bọn anh đã tìm thấy tất cả quả bóng màu xanh rồi nè~"

Hả?

Điều đó có nghĩa là gì nữa?

Đôi mắt lo lắng của Seo Ha Im dao động lên xuống.

"Ha, em sẽ tới ngay bây giờ." Seo Han nhặt quả bóng vàng lên, xua xua tay.

Mắt Seo Ha Im trợn to bởi hành động không rõ đó.

Lẽ nào. Không thể nào, em ấy.

"Em... Em sắp rời đi hả?"

Cậu bé mang bóng vàng đến với ý định sẽ sử dụng đột nhiên quay người.

"Ya, Do Seo Han!"

Em ấy thực sự cứ thế mà đi sao? Seo Ha Im vội nắm lấy tay nắm cửa lắc lắc.

Sao có thể như thế được!

"Do Seo Han quay lại đây!"

Tiếng thét lo lắng của Seo Ha Im vang vọng khắp hành lang.

***

[Seo Ha Im trốn thoát khỏi nhà tù.]

À, cả nhóm đều thành thật mà. Bạn có nghĩ tôi sẽ bỏ anh ấy lại không?

Do Seo Han vỗ vai Seo Ha Im, cùng anh bước ra khỏi nhà tù.

Ha Im, người đã ngừng lẩm bẩm câu 'kẻ phản bội' nhanh chóng tỏ ra tươi tắn, vui vẻ ngân nga, bước về phía trước.

Do Seo Han mỉm cười nói: "Anh biết thời lượng phát sóng nhỉ?"

"Biết."

"Em có một số tin xấu cho anh."

"Tin gì?"

"Bọn em vừa tìm thấy tất cả quả bóng gợi ý rồi."

"...?"

Mắt Seo Ha Im lại trợn ngược.

Đợi chút.

"Vậy anh làm gì?"

"Vượt ngục."

Nó là như vậy.

Cuộc gọi qua vô tuyến trước đó nói rằng mọi người đã tìm thấy toàn bộ bóng màu xanh.

Nhiệm vụ tìm kiếm kết thúc trước khi Seo Ha Im kịp làm bất cứ điều gì.

"Mọi người... đang đợi anh ư?"

"Ừm... vâng. Đã tìm thấy mọi thứ từ lâu trừ bóng vàng thôi."

Anh đã trốn thoát nhờ Seo Han chạy khắp nơi để tìm ra bóng vàng, anh nên nói gì đây?

"Sao lại có ít quả bóng vàng thế!"

Đội ngũ sản xuất đáng ghét.

Seo Ha Im buồn bã trong chốc lát, nhưng tâm trạng của anh tốt hơn nhờ việc vượt ngục thành công.

"A. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng là ra ngoài."

"Nghe tích cực đó hyung."

Và "Đúng thế. Đi thôi."

Đó là cách chúng tôi đến tầng một.

Ở tầng dưới, các thành viên thu thập bảy quả bóng màu xanh và tổng kết gợi ý.

"Tôi sẽ bắt thêm một người nữa..."

"Không! Cứu Seong Bin với!"

Kang Si Woo, cai ngục trung thành với công việc của bản thân. Anh đang đánh nhau trước thang máy, kéo Cha Seong Bin vào trong.

"Khoan, dù sao em cũng thua mà, sao em còn bắt anh làm gì?"

"Vậy sao anh không nghỉ ngơi ở trên kia?"

"Anh ghét á~ Tại ghét ó!"

Ôi trời.

Seo Han tặc lưỡi, lăn lộn khắp hành lang tầng một.

Tôi đứng trước quả bóng đang lăn.

Chà, tất cả những gì phải làm là kết hợp thành mật khẩu để mở cửa.

Tôi vẫy tay, nói một cách dứt khoát.

"Ha Im đi cứu..."

"Không, anh biết rồi! Anh sẽ làm nhiệm vụ kết hợp mật khẩu!"

Uddangtangtang.

Seo Ha Im, người trở về muộn, bày tỏ ý định ít nhất cũng phải cố gắng hoàn thành cái này.

Về nhiều mặt, thật đau lòng khi thấy một người đã bị nhốt suốt thời gian qua lại làm một công việc như vậy.

Manh mối từ quả bóng xanh có tổng cộng bảy chữ cái.

[la] [seu] [in] [su] [gog] [ta] [log]

"Okay, vậy. Cậu thử xem đi." Jin Se Hyun sẵn sàng nhường chỗ cho Seo Ha Im...

"Lain?"

Không phải là người đưa tin.

"Sugoglain? Tàu điện ngầm."

Không phải là phương tiện di chuyển.

"Hừm... Tôi sẽ làm nó."

[Seutalain suloggog]
[Bài hát của Starline]

"Album trước có năm bài hát nên số cuối cùng là 5."

"Waah!"

"Đúng, Choco Ha Im sẽ nhập dữ liệu."

"Wow, là em thật á?"

Anh cả Ha Jun Seo vỗ nhẹ vào vai Seo Ha Im, đẩy Ha Im lên phía cửa trước.

Seo Ha Im vui mừng chạy đi.

Jin Se Hyun đang theo dõi từ xa, lắc đầu: "Tôi thực sự cảm thấy cậu ấy giống bé gà được anh Jun Seo nuôi..."

475.

Vừa nhập mật khẩu, Ha Im nghe thấy tiếng ổ khóa hoạt động.

Cùng lúc đó, một giọng nói phát ra từ loa.

[Nhập mật khẩu thành công.]

[Nhập mật khẩu thành công.]

[Tất cả đặc vụ Stardust vượt ngục thành công.]

Vỗ tay.

Cuối cùng, cánh cổng đóng chặt mở ra.

"Ha, giá như mình bắt được Seo Han..." Kang Si Woo nhẹ nhàng lẩm bẩm với giọng đầy hối hận.

Tiếp nối nhiệm vụ trước, chiến thắng lần này thuộc về team có nhiều thành viên hơn.

Bốn đặc vụ Stardust vừa cười vui vẻ vừa đi ra ngoài.

"Tôi cũng vậy... Tôi cũng vậy!"

"Anh, chúng ta cùng vào tù nhé."

"Cậu ấy đang nói cái gì thế!"

Đó là một cái kết cảm động khi tất cả đã thoát khỏi nhà tù. Trừ một người, Cha Seong Bin.

[Các đặc vụ Stardust đã trốn thoát an toàn khỏi Nhà tù Dust...]

Lời tường thuật có phần quen thuộc được phát, camera thu nhỏ các thành viên để hiển thị trên video.

[Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi~?]

>> Đặc vụ Stardust: An toàn rời khỏi nhà tù.

Vượt ngục hoàn tất.

***

Cậu ấy cố gắng thoát ra bằng mọi cách nhưng vẫn bị mắc kẹt kkkkkkkk Ở tù một mình buồn lắm...
Vlog trong tù kiểudzậy ㅠㅠ
Trong khi đó, PD cũng có một công việc cực kỳ khó khănㅋㅋㅋ
Nghiêm túc mà nói, tai tôi đang chảy máu.

-Tôi nghĩ tôi biết tại sao Ve Seo Han không thể chịu nổi sự tăng động của Choco Ha Im rồi lmao.
└Bạn có chắc cậu ấy là gà thật không? ㅠㅠ Cậu ấy cứ la hét không ngừng.
└Em út điềm tĩnh và anh trai không mấy bình tĩnh
ㄴㅋㅋㅋkkkk
└Đây là câu rất hay thực sự miêu tả rõ về Seo Ha Im
ㄴ Chẳng lẽ lý do biệt danh của Choco Ha Im là Chick do âm lượng decibel của cậu ấy giống với âm thanh của gà con chứ không phải vì ngoại hình giống gà con à?

- Choco Ha Im của chúng ta... Ngay khi thi cuộc thi thử giọng, tôi đã thấy cậu ấy giống maknae dễ thương và điềm tĩnh rồi...
ㄴHuh?
ㄴBạn thấy cái gì cơ? Choco Ha Im là người duy nhất ồn ào từ đầu đến cuối đó.
ㄴAhahahaha bé nó chưa bao giờ yên tĩnh.
ㄴCon tôi không bao giờ im lặng đâu ㅠㅠ

[Suy nghĩ của tôi khi xem trận đấu này]
Con tôi chơi thể thao không tệ (chạy)
Và...
Sau đó, cuộc đua chạy tiếp sức của trường Đại học Aceh... EubEub

-Bà vừa phun ra một từ cấm kỵ đấy.
ㄴÔi chết tiệt hahahahahahaha
ㄴTôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó vì lý do nào đó.
ㄴHọ làm tôi phát điên, thậm chí bảo tôi không được sử dụng ký tự 'A' của Đại học Aceh
ㄴÀ, làm ơn cho tôi đừng bị PTSD ㅠㅠ

-Wao, tôi sắp vào Đại học Aceh. Tôi là tân sinh viên nên sẽ bị bỏ rơi phải không?
ㄴChính xác kkkkkkkkk
└Năm đầu tiên luôn vậy.
└Nếu Doubles nắm cổ áo MBN thì đài đó đã không bỏ đi.
ㄴBạn có vẻ rất thân thiện nhỉ.

-Ha, thứ gì đó giống như con chó
└Tui có thể nắm cổ bạn một lần được không?

-Đừng tổ chức thi chạy tiếp sức, thay vào đó bằng thể thao điện tử được không.
└Làm ơn ㅠㅠ
└Không, nhưng tôi rất phấn khích vì tôi nghĩ mình sẽ đoạt giải một trăm phần trăm.

-Trông mấy đứa như đang chạy quanh sân chơi. Chúng là những đứa trẻ tràn đầy năng lượng...
ㄴCả nhóm đang ở độ tuổi nên tham gia cuộc thi thể thao.
ㄴĐúng.
ㄴCó ba trẻ vị thành niên???

-Đứng cuối cũng được, chỉ cần đừng bị thương.
ㄴCông nhận.
ㄴLàm ơn đừng để bị thương ㅠㅠㅠㅠ
└Anh tin mấy đứa, làm tốt và nhớ cẩn thận nhé!!!!

-Tôi tưởng tượng họ đang thi chạy tiếp sức, chú cún chạy lòng vòng trong tuyết và rồi bị thương...
└Cún con chạy trong tuyết hahaha, Kang Si Woo á hả
└Husky Siberia của chúng ta chạy nhảy giỏi lắmㅠㅠ

Lễ Chuseok đang đến gần...

Điều đó có nghĩa là mùa <Đại hội thể thao idol> cũng sắp đến.

Phòng khách của ký túc xá của Stardust.

Si Woo cầm cây bút bi.

Anh cần tham gia thêm một vài tiết mục nữa, bao gồm nhóm lẫn cá nhân...

"Mọi người muốn tham gia môn thể thao nào?"

Seo Ha Im và Jin Se Hyun đồng thời giơ tay.

"Em, tiếp sức!"

"Thể thao điện tử! Ngón tay của em cũng giỏi thể dục lắm."

Jin Se Hyun tiếp tục thể hiện niềm tự hào của anh về môn thể thao điện tử: "Em chơi PUBG khá giỏi đấy."

"Không phải em chỉ biết LOL và cờ vua thôi sao?"

"Em giỏi mọi thứ liên quan đến ngón tay."

"Yi An, cậu muốn làm gì?"

"Tớ tham gia cùng với Se Hyun... Si Woo, cậu thì sao?"

"Tớ á, đua tiếp sức có vẻ thú vị."

Tôi không thuộc nhóm này.

"Mọi người đều nhiệt huyết."

Tuổi trẻ có vẻ tốt nhỉ?

Tôi đang quan sát với tư thế tựa cằm.

Tuy nhiên.

"Em có muốn tham gia chạy đua tiếp sức không?"

"Dạ?"

Dự định chỉ ngồi xem thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro