Chương 91: Idol tự mê muội chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Weekly Pocket Idol phát sóng, tập đặc biệt này đứng đầu chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong tuần.

Do Seo Han vươn lên vị trí thứ 7 tại Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thành viên của các nhóm nhạc.

Tôi đã quay tiết mục giải trí vài lần trong thời gian làm thí sinh của Stardust Project, nhưng quay show giải trí sau khi ra mắt mang lại cho tôi những cảm xúc mới hơn.

Tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh trai, người làm việc tại Đài phát thanh và truyền hình SBC.

-Em đang làm gì đó, kakakaka?
-Em có ổn không?

Anh lo lắng muộn thế?

Tôi giận quá nên không muốn trả lời.

Tôi đánh mất lòng kiêu hãnh nhưng may mắn nhận lại phản hồi rất tốt.

Vào ngày phát sóng tập đặc biệt, các bài viết về Weekly Pocket Idol đăng liên tục trong trang cộng đồng của Stardust.

[Khám phá lại Ve Seo Han]
Tại sao anh chàng này không tham gia thêm chương trình tạp kỹ?
Kiến nghị tới Doubles nhé?

-Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Hamchi của chúng ta có sở trường gây hài?
└Đáng lẽ chúng ta phải công nhận tài năng này của anh bé ngay từ khi còn là thực tập sinh. Iu, Hamchi của chúng ta chiếm hơn 50% sự hài hước của tập Weekly Pocket Idol vừa qua.
ㄴỞ cấp độ đó, cần trao phần thưởng gấp.

-22222
└Do Hamchi dễ thương quá, tui suýt chết bởi cuti.

-Không phải sẽ có nhiều lời mời từ gameshow giải trí sau tập Weekly Pocket Idol lần này sao?
└Thành thật, Stardust đã chiếm hết spotlight cả tập nhỉ.
ㄴThe Core bị chôn vùi hoàn toàn
└Sẽ vui hơn nếu nhóm tham gia một tập riêng, nhưng Stardust dường như đã hút hết năng lượng của The Core.
└Cuối tập phim, tất cả lũ trẻ đều choáng váng, LOL

-Trận chiến The Core VS Stardust mà tôi cứ tưởng Stardust xuất hiện solo cơ
-Wow, lâu rồi mới thấy Weekly Pocket Idol vui nhộn như vậy
└ Công nhận
└Tôi không biết cảnh huyền thoại hơn VEEE được tạo ra trong chương trình này...
└Hãy chăm chỉ như Do Seo Han ㅠㅠ

Trong khi Dusty vui vẻ xem lại Weekly Pocket Idol nhiều lần, những người duy nhất không hài lòng là Fan của The Core.

Nguyên nhân chủ yếu, dù hai đội xuất hiện cùng nhau nhưng thời lượng lên sóng hoàn toàn cách biệt.

Do tính chất của chương trình, có vẻ tổ sản xuất đã rất có nỗ lực để cân bằng thời lượng của hai nhóm...

Nhưng sự khác biệt về phản ứng trước máy quay rất lớn.

Chúng tôi cố gắng hết sức dù toàn làm chuyện ngớ ngẩn, còn The Core chỉ cười xuề xoà phía sau như phông nền một màu, vì thế nhiều cảnh bị cắt.

Đúng vậy.

Không phải ai đó ít nhất cũng nên thể hiện niềm đam mê trong khi bám trên thanh xà như tôi sao?

"Tôi sống vất vả như thế mà."

Tôi chỉ muốn Dusty được vui vẻ.

Okay, cũng ổn.

Vấn đề ở đây là tôi trở thành trò mua vui của tất cả mọi người trong công ty...

Mỗi lần tôi đi ngang qua hành lang, toàn bộ nhân viên của Doubles đều giả vờ quen biết tôi.

"Anh rất thích xem hắc lịch sử mới của em~."

"Chị rất thích xem chương trình lần này!"

"Làm ơn giả vờ như chưa xem đi ạ."

"Cứ liều thử một lần đi!"

Đặc biệt là team A&R. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, và dạo gần đây có vẻ chị ấy cảm thấy rất vui khi trêu chọc tôi.

Hôm nay đại diện Kim Seyoung cười tươi vẫy tay với tôi: "A, nô lệ của Doubles!"

Chị ấy gọi tôi như vậy kể từ lần gặp trước. Tôi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Phía sau chị, CEO."

"...! Thực sự?"

Đó là lời nói dối.

Quản lý Kim Seyoung khoanh tay, thở dài: "Wow, em giỏi đấy nhóc."

Người bị hại là người cả tin.

Tôi cười khẽ, lè lưỡi.

Tôi chắc chắn sớm hay muộn tôi cũng phải thương lượng chuyện gì đó với team A&R.

Chúng tôi luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp.

Nếu chọn một bài khó nhai như lần trước thì sẽ đau đầu lắm. Vì vậy, tin cậy nhau ở một mức nhất định với team A&R của Doubles là điều khá tốt.

Quản lý Kim Seyoung nói như thể đang khoe khoang một cách tinh tế: "Mấy ngày nay bọn chị phải tăng ca đến tận khuya để chuẩn bị album tiếp theo cho Stardust đó."

"Wa, cảm ơn chị."

Nếu tôi nhớ không lầm, mini album thứ 2 của Stardust cũng là kiệt tác, tôi đang mong đợi lắm.

Người ta thường nói chèo thuyền khi nước dâng*, và tân binh cũng như thế, chu kỳ comeback rất gần nhau.

*Nghĩa đen: Thuận nước đẩy thuyền, Khi nước vào thì phải tận dụng cơ hội để chèo thuyền, đẩy thuyền.
*Nghĩa bóng: Nắm bắt cơ hội

Đợt quảng bá này kết thúc, có lẽ tôi sẽ phải lập tức bắt đầu tập luyện cho album tiếp theo.

Nếu tôi bận cũng chẳng sao.

Vì tôi yêu công việc này.

Nghề idol chỉ có thể làm việc chăm chỉ nếu có ai đó gửi job cho bạn.

"À." Lúc ấy, đại diện Kim Seyoung liếc qua phía sau hành lang, cô hỏi.

Phía kia là văn phòng của ban quản lý Doubles.

"Nhưng hôm nay cậu tới đây có chuyện gì à?"

"Quản lý bảo em đến."

Quản lý chính thức Lee Jae Yoon, tôi nghe anh ấy nói có tin tức tốt. Hình như có rất nhiều lời mời được gửi đến.

Tôi mỉm cười, cúi chào: "Vậy em đi đây."

Ha, chưa gì mà đã háo hức rồi.

***

Ngay khi tôi bước vào văn phòng, Giám đốc Song Jin Ha vẫy tay chào với vẻ mặt rạng rỡ.

Khuôn mặt anh ấy vẫn còn quầng thâm nhưng trên môi lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Có vẻ chương trình gameshow tiếp theo đã được xác định. Tôi cúi đầu chào, rồi ngồi xuống.

Phản hồi dành cho Weekly Pocket Idol tuần trước khá tốt, tôi nghĩ anh ấy gọi riêng tôi tới để thông báo, tôi có thể tham gia một chương trình tạp kỹ khác với tư cách một mình.

Vẫn còn hơi sớm cho việc hoạt động solo, nhưng sẽ ổn nếu dành khoảng một ngày xuất hiện trên một chương trình giải trí nhẹ nhàng.

Tôi tin trải nghiệm một mình trong chương trình tạp kỹ không tồi đâu.

Tuy nhiên.

"Seo Han, em có muốn thử diễn xuất không?"

Tôi không mong đợi chuyện này.

Mắt tôi mở to bởi câu nói phát ra từ miệng Giám đốc Song Jin Ha.

Tôi sốc đến mức lắp bắp.

"Dạ? Em?"

Nếu tôi sẽ nhận lời ngay nếu phải xuất hiện một mình trên một chương trình với tư cách dancer, nhưng từ 'diễn xuất' đột nhiên lọt vào tai khiến tôi ngơ ngác.

Đột ngột thế? Không phải thành diễn viên là chuyện quá sốc sao?

Trong giây lát, giả định tồi tệ nhất lóe lên trong đầu tôi. Cảm giác tôi sẽ bị chỉ trích vì lý do nào đó.

-Cậu ấy đang cố gắng lột bỏ hình tượng Idol sao?
ㄴMới bắt đầu ra mắt mà đã?
└Diễn cũng chẳng giỏi, hahahahahaha
└Tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thấy cậu ta xuất hiện trong phim truyền hình dài tập.
└Mỗi khi? Bạn không thể đếm rõ số lần sao? Bạn thử đếm từng cái một xem.
└Nghĩ mình là Center nên được quyền vượt ngành à.

-Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy anh bạn này không hề có ý định trở thành thần tượng, anh ta đang cố gắng chuyển hình sang nghiệp diễn viên nhỉ.
└?? Đang nói cái gì vậy?
└Bạn có phải thầy bói không? Tiên tri à?
└Ai cũng có thể thấy Hamchi của chúng tôi rất nghiêm túc trong việc nhảy hahahahahaha, bạn nghĩ sao về việc đó?
└Nhưng tại sao hoạt động solo đầu tiên của cậu ấy lại là diễn xuất? ^^ Tôi từng tự hỏi rằng cậu ấy có tham gia show giải trí không.

Ha, tôi cảm thấy cư dân mạng sẽ phản ứng gây gắt như vậy.

Giám đốc Song Jin Ha chắc hẳn đã nhận thấy sắc mặt không ổn của tôi, anh ấy nhanh chóng xua xua tay, giải thích.

"Em không cần lo lắng quá nhiều đâu. Chỉ là lời đề nghị cameo, xuất hiện rất ngắn trong một hoặc hai tập."

"Thật, thật ạ?"

Tại sao?

Không, họ nghĩ gì mà lại mời tôi?

Tôi sững người với vẻ mặt bàng hoàng. Giám đốc Song Jin Ha hỏi như thể thúc giục tôi đưa ra câu trả lời.

"Em thấy thế nào?"

Một tân binh mới ra mắt ở tuần thứ hai, có thể debut lần nữa với tư cách là diễn viên khách mời trong một bộ phim truyền hình siêu hạng.

Như Giám đốc Song Jin Ha nói, không thể phủ nhận hiện thực, việc xuất hiện trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng lúc này sẽ giúp tăng độ nhận diện rất nhiều.

Không bị trùng với lịch trình nhóm.

Lịch quay kéo dài một, hai ngày và chỉ có ba đến bốn phân cảnh.

"Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt."

Có áp lực nhưng là cơ hội không tồi để tăng độ nổi tiếng cho nhóm.

Kết thúc đợt quảng bá lần này, sẽ phải đợi khoảng một tháng cho lần comeback tiếp theo, tôi không biết Fan sẽ thích sự xuất hiện ngắn gọn này không?

Hoặc, tôi không biết họ có chỉ trích vì tôi hoạt động cá nhân theo cách đó không?

Bởi vì nhóm bắt nguồn từ cuộc thi thử giọng nên tôi có cảm giác nhóm chúng tôi có lượng Fan khá đông đảo.

"Ừm..."

Thực ra tôi đến đây không phải để thoả hiệp với đề nghị của Giám đốc Song Jin Ha. Tâm trí tôi trở nên phức tạp.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cẩn thận lựa lời: "Có một việc em muốn thử."

"Việc gì?" Nghe tôi nói, Giám đốc Song Jin Ha ngẩng đầu lên.

Nếu anh thực sự cân nhắc tới việc nhận lời cameo phim truyền hình thì đây mới là chuyện nên ưu tiên hơn hết.

Tôi cười toe toét, vạch ra kế hoạch mới: "Một bài hát dành cho Fan hâm mộ."

"Bài hát của Fan hâm mộ? Đột nhiên?"

Tôi vốn định làm nó rồi, tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị sớm.

Biểu hiện của sự quyết tâm rằng nhóm tôi sẽ là idol dẫn đầu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Có thể lịch trình sẽ hơi choáng ngợp vì còn chuẩn bị cho album tiếp theo, nhưng...

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tồi, đảm bảo việc tiếp cận với Fan trước khi phát hành mini album thứ hai.

"Em muốn thử tự mình làm nó."

Nếu được, hãy cho phép chúng tôi sáng tác bằng chính đôi tay của mình.

***

Jeong Chae Yoon, biên kịch trẻ nhất của Weekly Pocket Idol, từng là trợ lý biên kịch phim truyền hình trước khi đảm nhiệm công việc biên kịch cho Bộ phận giải trí của SBC.

Vì cô đang sống một cuộc sống bận rộn nên cô chưa bao giờ mơ ước trở thành một nhà biên kịch show giải trí.

Mặc dù đã chọn một con đường hơi khác dự định ban đầu nhưng cô vẫn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp cũ.

Một trong những người đó.

Một trong những người mà cô vẫn giữ liên lạc đến giờ là biên kịch phim nổi tiếng Yoo Won Hee.

Căn tin ở tầng một của Đài truyền hình SBC.

Hai người gặp nhau và trò chuyện rất lâu về chủ đề mà cả hai có tiếng nói chung.

Đó là kịch bản.

Biên kịch Yoo Won Hee vừa nói vừa nhấm nháp Americano.

"Hiện tại tôi đang quay một bộ phim truyền hình."

"Tôi rất vui khi xem nó. Tỷ suất người xem đã đạt mức 14% rồi nhỉ? Nếu tới 16 tập, chẳng phải sẽ vượt 20% sao?

"Bộ phim thực sự rất nổi trên cáp."

"Dù đang diễn ra suôn sẻ nhưng có rất nhiều điều khiến tôi lo lắng."

Các biên kịch phim nổi tiếng có những khó khăn của riêng họ. Jeong Chae Yoon gật đầu mạnh, nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng: "Lo về gì cơ?"

"Bầu không khí của phim?" Cô đã viết thể loại phim hài lãng mạn khoảng 10 năm.

Biên kịch Yoo Won Hee chủ yếu sử dụng bầu không khí tươi sáng, vì vậy bầu không khí yên tĩnh đặc trưng của tác phẩm này là rào cản trong suốt quá trình sáng tác.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Fan hâm mộ bắt đầu khen ngợi lại sự lãng mạn thực tế của Yoo Won Hee, nhưng trái ngược với sự thoải mái của khán giả, đương sự đang trong tình trạng cấp thiết.

"Tôi đang cân nhắc không biết nên mời ai vào vai cameo làm sống dậy bầu không khí vui vẻ..."

Thực tế, nếu cô muốn mời diễn viên hàng đầu, cô có thể chọn bao nhiêu người tùy thích.

Chỉ cần nhìn vào dàn diễn viên khách mời góp mặt trong bộ phim này của Yoo Won Hee, họ toàn ở mức có thể trở thành vai chính trong các bộ phim truyền hình khác.

Tuy nhiên.

Thứ sáu tuần trước, tập phim mới nhất của Weekly Pocket Idol được phát sóng, Yoo Won Hee vừa ăn vừa xem và vô thức bị thu hút.

Cô hỏi bóng gió.

"Cậu biết Do Seo Han chứ?"

"À vâng! Tất nhiên là biết rồi! Tại sao lại hỏi anh bạn đó?" Jeong Chae Yoon kinh ngạc hỏi lại.

Cậu ấy là tân binh mà cô đã gặp trực tiếp vào tuần trước trong cuộc họp sơ bộ.

Center kiêm Main Dance của Stardust Do Seo Han. Cậu ấy là một chàng trai đã thâu tóm cả tập phim chỉ bằng một lần xuất hiện với khuôn mặt trẻ trung và tài năng khác thường.

Biên kịch Yoo Won Hee cẩn thận hỏi Jeong Chae Yoon, quan sát vẻ mặt của cô.

"Cậu ấy là người thế nào?"

"Lịch sự... và làm việc chăm chỉ. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy vài lần sau hậu trường, tuýp người rất nghiêm túc với công việc."

Cô cảm nhận được điều đó trong mọi lần gặp, dù là tân binh nhưng dường như có quá nhiều đam mê lẫn khát khao với ngành này, đối lập lớn với độ tuổi hiện tại của cậu ấy.

Cô không biết tại sao một đứa trẻ như vậy lại bắt chước âm thanh kỳ lạ mỗi khi máy quay lia sang.

Dù sao, Jeong Chae Yoon vốn thường xuyên hỗ trợ tích cực cho việc kinh doanh hình tượng của tất cả thần tượng.

Tuy nhiên, tin tức được biên kịch Yoo Won Hee thốt ra lại gây sốc.

"Vậy hả? Nếu mời anh bạn đó làm cameo thì sao? Nghiêm túc đấy, ổn chứ?"

Bộ phim của biên kịch Yoo Won Hee sử dụng thần tượng làm khách mời. Không, không có lý do gì để không làm điều đó.

Suy nghĩ tích cực thì tốt. Nhưng tệ nhất là...

'Sẽ có chủ đề hot.'

Jeong Chae Yoon thốt lên với đôi mắt mở to: "Đó là vai không cần kỹ thuật diễn phải không? Khoan, nhưng... Tân binh chưa từng được chứng nhận khả năng diễn xuất lại xuất hiện... Nói thật, trường hợp này khá hi hữu."

"Ừ."

"Liệu cậu ấy có thích nghi tốt với trường quay không?"

Dù chỉ là khách mời nhưng cũng có những diễn viên thống trị cả trường quay chỉ với một phân cảnh. Người xem nói rằng họ nhận ra diễn viên diễn tốt hay không chỉ bằng một giây.

Biên kịch Yoo Won Hee xua tay, cười trừ bởi sự quan tâm của Jeong Chae Yoon.

"Không cần kỹ năng diễn xuất. Tôi chỉ cần loại vai đó."

"Vai nào?"

"Idol tự mê muội chính mình."

Ah.

Jeong Chae Yoon nuốt nước bọt vì câu trả lời.

Biên kịch Yoo Won Hee cười nhẹ, tiếp tục nói: "Chà, cậu ấy luôn nghĩ rằng bản thân rất ngầu, nhưng không đáng ghét đến thế, chỉ hơi tự cao một chút thôi. Một nhân vật bạn muốn ghét nhưng không thể?"

Trong tập phim vừa rồi, cô ngồi ở hàng ghế đầu, có thể cảm nhận được cách quay phim của Do Seo Han. Khi cậu ấy đu lên thanh xà một lúc lâu, biểu cảm đầy kiêu hãnh đó hiện lên chồng chất trong tâm trí cô.

Thần tượng tự yêu bản thân?

Ừm, cái đó.

Cậu ấy quá phù hợp luôn.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thừa nhận.

"Cậu đã làm rất tốt công việc tuyển diễn viên đó."

Cô đoán diễn xuất chừng ấy đã đủ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro