Chương 93: Họ đã chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc viết lời bài hát có ổn không?" Quản lý Lee Jae Yoon ngồi sau tay lái, cẩn thận hỏi.

Mặt tôi tối sầm lại bởi câu đó: "Điệp khúc cứ dừng lại ở Nebulae Space Nebulae."
(Nebulae: Tinh vân)

"Hả?"

"Đầu em sắp nổ tung vì nó."

Tôi đã không mắc phải sai lầm tương tự như điệp khúc nhấn mạnh hai lần Dust dust Stardust.

Tôi viết lại bản thảo, may mắn lần này các thành viên phản hồi tốt hơn hẳn.

Có vẻ lời bài hát sẽ hoàn thành trong tuần này, chúng tôi có thể bắt đầu thu âm sớm.

Vấn đề cấp bách lúc này là...

Tôi nhìn xuống cuốn kịch bản dày trên tay, hít một hơi thật sâu.

Trong kịch bản có tập hợp các phân cảnh của 'Quản lý lãng mạn'.

Dù hôm nay tôi chỉ quay hai cảnh nhưng tôi đã học đi học lại cho đến khi hết cả tập.

Xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim truyền hình đang nổi nhất hiện nay là điều tôi phải cân nhắc rất nhiều.

Tôi biết sẽ có rất nhiều người có cái nhìn phiến diện ​​chỉ vì tôi là Idol.

Hơn nữa, tôi còn xếp hạng vị trí số 1 trong Dự án Stardust.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi là con mồi khá béo bở.

[Thực tập sinh Top 1 Do Seo Han, kỹ năng diễn xuất tệ như thế nào?]

[Tại sao 'Quản lý lãng mạn' lại mời idol tâm binh vào vai cameo? Không tìm ra diễn viên được một diễn viên chân chính khác ư?]

Tiêu đề bài báo mang tính khiêu khích, ngay cả cư dân mạng ở quốc gia khác cũng phải nhấn vào xem một lần hiện lên trong đầu tôi.

"Haiz..."

Khi tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện đã đến địa điểm quay phim.

Kít-

Cùng tiếng thắng, xe dừng lại tại bãi đỗ.

Quản lý Lee Jae Yoon quay đầu lại hỏi: "Em lo lắng không?"

"Một chút."

Thực ra thì tôi đang rất lo lắng.

"Các hyung của em thực sự lo lắng lắm."

"Vậy ạ?"

Anh quản lý vừa dứt lời.

Ting-

Ting-

Túi tôi rung lên.

-Quay phim ổn chứ?
-Quay phim sao rồi?

Tin nhắn được gửi tới cùng lúc từ Kang Si Woo và Ha Jun Seo.

Tôi bật cười.

Chưa đâu, còn lâu mới bắt đầu.

Tôi thậm chí còn chưa bước vào trường quay.

"Mấy anh của nhóc phải không?"

"Vâng, em đoán do họ lo lắng cho em."

Tôi không bị đưa đến lò mổ, sáng nay tôi chết lặng dần bởi cả nhóm cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt trìu mến.

Tôi tặc lưỡi, gửi tin trả lời gần như đồng thời với cả hai người.

-Vừa đến

Tôi vừa nhắn xong thì chuông thông báo khác lại vang lên.

Lần này là Seo Ha Im.

-Do Seo Han
-Seo Han
-Có ai mắng em không??

"Ai đó định mắng tôi à?"

Tôi hiểu lo lắng cho một tân binh chỉ mới ra mắt được 2 tuần đã được mời đến trường quay nơi tập trung nhiều diễn viên nổi tiếng là điều hiển nhiên. Nhưng nếu các anh định gửi tin nhắn liên tục kiểu này, không phải đăng trong group nhóm sẽ thuận tiện hơn sao?

-Jun Seo: Trả lời đi Do Seo Han.
-Seong Bin: Có ai làm phiền em không???
-Si Woo: Không khí ở trường quay thế nào?
-Ha Im: Anh sợ quá ㅠㅠ

Không đáng sợ đến vậy đâu.

Có nhiều tin nhắn đột ngột đến, rất khó hồi âm từng cái một.

Tôi nhìn quản lý Lee Jae Yoon, nhún vai: "Các anh ấy hỏi em không khí thế nào."

"Không khí ở đây?"

Xoạt-

Tôi mở cửa sổ xe, nhìn vào trường quay.

Vẫn còn khoảng 20 phút nữa mới đến thời gian khởi động máy quay. Chúng tôi đến sớm hơn dự kiến nhiều, nhưng một số diễn viên chính đã có mặt.

Dù thời gian dư giả, thà ra đấy còn hơn là ngồi trong xe.

Tôi hỏi quản lý Lee Jae Yoon trong khi tháo dây an toàn: "Em có thể vào sớm được không?"

"Được, nhớ chào hỏi nhé."

"Vâng!"

Tôi cần báo cáo tình hình trước khi rời đi.

Tôi lại lấy điện thoại ra khỏi túi, trả lời tin nhắn của Leader.

Tạch tạch-

-Em cảm thấy không khí ở đây rất tốt.

Gõ xong, tôi đứng dậy.

Một cuộc trò chuyện căng thẳng truyền tới cửa sổ.

"Lee Seo Hwa, đọc kỹ kịch bản đi."

"Khỏi nói, tôi tự lo liệu được."

Hừm...

"Chúng ta ra ngoài một lát nhé, Seo Han."

"Vâng." Tôi liếc xuống điện thoại, xóa đi dòng chữ vừa gõ.

Thật xấu hổ khi nói dối vì bầu không khí không tốt lắm.

-Có vẻ không khí rất tốt.

Có nên xóa 2 chữ kế cuối và gửi đi không nhỉ?

***

Khi bầu không khí dịu xuống, tôi đi tới chào hỏi.

Vì đây là địa điểm quay phim tập trung nhiều diễn viên nên không có thời gian để duỗi thẳng lưng, cơ thể tôi luôn trong trạng thái uốn cong 90 độ.

Có vẻ đã tốt hơn trước đó một chút nhưng không khí trên phim trường vẫn lạnh tanh.

Đây có thật là bộ phim được đánh giá cao nhất trong khung giờ chiếu không?

Thông thường, nếu phim hot, mọi người ở đây nên phấn khích tới mức gây ồn ào chứ nhỉ?

Suy nghĩ của tôi là vậy, nhưng có vẻ đương sự thì không.

Trường quay là nơi phải chờ đợi tới vô tận.

Trong lúc vừa chờ đợi vừa kiểm tra kịch bản, tôi cảm nhận được đại khái về không khí trên trường quay này rồi.

Lý do khiến bầu không khí tồi tệ là vì hai người đó.

Park Min Chan - nam chính, Lee Seo Hwa vai sinh viên có tình cảm với Min Chan.

Nội dung phim xoay quanh về tình yêu đơn phương, Lee Seo Hwa trông rất căng vì không muốn tiếp xúc gần gũi với Park Min Chan.

'À, tôi không muốn diễn với tên khốn đó!'

Tôi cảm thấy tôi đọc được suy nghĩ của cô ấy qua nét mặt!

Nhưng, nó cũng chỉ hiện lên trong lúc máy quay tắt thôi.

"Tiếp tục, cảnh 12!"

Clap-

Ngay khi nghe thấy tiếng vỗ phát ra từ tấm chập, giọng của hai người thay đổi hoàn toàn.

Cả hai từng nghiến răng nghiến lợi đột nhiên thay đổi đến mức người ta lầm tưởng rằng cảnh tượng trông thấy trước đó chỉ là tưởng tượng.

Lee Seo Hwa quay người lại với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô ôm cổ Park Min Chan.

Cảnh này ban nãy, cũng tư thế tương tự, cô ấy ôm như đang bóp cổ bạn diễn, nhưng bây giờ nhìn góc nào cũng gợi nhớ tới ký ức xa xăm về mối tình đầu.

"Oppa. Anh biết đấy, em thích anh từ lâu."

"Em cũng biết, anh xem em như em gái vậy." Park Min Chan mỉm cười xoa đầu Lee Seo Hwa. Lee Seo Hwa bĩu môi đẩy tay Park Min Chan ra.

"... Oppa."

Diễn xuất vừa xem bạn liền bị hấp dẫn, không phải vô cớ mà cô ấy lướt qua thời kỳ tân binh như một cơn gió, lập tức trở thành diễn viên chính chỉ sau một năm ra mắt.

Ngoài ra, kỹ thuật diễn rõ ràng cũng làm người xem phải lập tức đắm chìm với nhân vật.

"Hãy chắc chắn quyết định của em là đúng. Đừng làm mọi người bối rối."

"Thành thật với em, anh cảm thấy em là cô gái như thế nào?"

Park Min Chan lùi lại một bước hệt như rất luống cuống. Vẻ mặt do dự không biết có phải anh đang yêu hay không.

Câu thoại đó cũng là câu thoại kết thúc cảnh quay này mà không xảy ra thêm bất cứ lỗi gì.

Cùng lúc đó, giọng nói oang oang của đạo diễn vang lên: "Cắt! Tuyệt!"

Ngay khi ánh đèn đỏ trên máy quay tắt, sắc mặt Lee Seo Hwa lập tức trở lại lạnh lùng.

"Ha, tôi không thể hiểu được cảm xúc anh diễn là gì."

"Có lẽ do lời thoại chua chát của cô đấy."

Lee Seo Hwa hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của Park Min Chan, cô rời đi.

Tới chỗ người quản lý.

Giọng nói cáu kỉnh vang vọng khắp trường quay, hệt như muốn công khai cho tất cả mọi người nghe: "Sáng nay tâm trạng tôi thực sự rất tệ."

"Ừ, Seo Hwa. Hôm nay tâm trạng của em không tốt à?"

'Đây là thế giới của người chuyên nghiệp sao?'

Thật là tàn khốc.

Hai diễn viên tưởng chừng như là kẻ thù của nhau, lại có thể phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư.

Cả trường quay tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc của hai người họ.

Tôi không nên làm bất cứ điều gì đi ngược lại mong muốn của tôi. Nếu chỉ có hai phân cảnh, tôi có thể im lặng chịu đựng rồi lặng lẽ rời đi.

Lượt quay tiếp theo có phải của tôi không?

Ngay khi tôi chuẩn bị tập trung hết sự chú ý vào kịch bản, tôi vô tình chạm mắt Lee Seo Hwa, người đang khoanh tay thở dài.

Ah.

Tôi có trực giác không tốt.

"Đến đây."

Cô ấy đã gọi tôi.

***

Lee Seo Hwa, ngôi sao điện ảnh đang lên.

Gương mặt xinh đẹp, visual nổi bật không thể thay thế trong lứa nữ diễn viên 20 tuổi.

Đôi mắt cười quyến rũ của Lee Seo Hwa khiến cô được chọn thành nữ chính ngay lập tức.

Cô ấy được thăng chức nhanh với tư cách là một diễn viên đang nổi.

'Nếu chuyện này bị mọi người biết...'

Tôi nhớ cái tên ấy đính kèm với một nội dung hơi khác.

Bạn gái cũ(?) của Lee Do Kyung.

Cô ấy là diễn viên có câu chuyện buồn, bị mắc kẹt vào xúc tu của con bạch tuộc sát gái.

Bây giờ cô ấy đã tìm ra gương mặt thật của anh ta chưa?

Khi tôi đang quan sát cô ấy một cách do dự, Lee Seo Hwa lên tiếng: "Cậu là Idol phải không?"

"Vâng."

"Đến đây để chuyển hình sang diễn viên à?"

Ha...

Trong trường hợp này, đó là câu hỏi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi thận trọng trả lời: "Không phải. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa đủ khả năng."

"Sau này cậu có dự định làm vậy không?" Lee Seo Hwa nhướng mày.

Cảm giác như cô đang tuyên bố lãnh thổ này là của mình vậy.

Các diễn viên tẩy chay idol đi đóng phim không phải là chuyện chỉ mới diễn ra ngày một ngày hai, tôi cảm thấy dù tôi có giải thích như thế nào họ cũng sẽ ghét tôi, tôi chọn cách trả lời bằng một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó, câu nói kế tiếp khiến tôi không thể hiểu được.

"Tôi không phải người có thành kiến ​​với chuyện idol lấn sang ngành diễn xuất, vì vậy nếu cậu muốn trở thành diễn viên, hãy thoải mái thừa nhận."

"Vâng. Tôi sẽ xem và học hỏi nhiều hơn."

"Ừm.. Và..." Lee Seo Hwa đảo mắt, trông như đang cân nhắc kĩ lưỡng.

Sau khi im lặng một thời gian dài, Lee Seo Hwa nói: "Cậu từng tham gia Stardust Project phải không? Thành viên ra mắt?

"Vâng, tôi ra mắt tại chương trình đó."

"Vậy... Cậu có biết tất cả thí sinh ở đó?"

"Ừ, hầu hết chúng tôi đều biết nhau."

"Hầu hết..."

Tôi cảm nhận được điều này một lúc rồi, cô ấy chỉ hỏi loanh quanh mà không đề cập đến chủ đề chính.

Cô ấy khiến tôi cảm thấy cô muốn hỏi câu hỏi khác.

Rốt cuộc, Lee Seo Hwa mỉm cười, nhắc tới một cái tên: "Cậu thân thiết với Lee Do Kyung chứ?"

Biết ngay mà.

Tôi suýt nữa phun hết nước đang uống bởi cú đấm bất ngờ.

Tò mò về tung tích của bạn trai cũ(?). Vâng, cũng có thể như vậy.

Tôi cười ngượng, xua tay.

Mặc dù có liên lạc vài lần với Lee Do Kyung nhưng chúng tôi không phải bạn bè: "À, ừm. Chúng tôi không thân nhau lắm."

"Thật sao? Cậu có thể thành thật." Lee Seo Hwa cười lạnh, cầm kịch bản trong một tay.

"Chúng tôi biết nhau nhưng không rõ lắm đâu. Bởi vì từng diễn chung sân khấu."

"Ồ, vậy ư."

"Anh ấy không thể ra mắt trong chương trình Stardust Project."

Có lẽ hai người họ gặp nhau một thời gian tại công ty giải trí vừa và nhỏ.

Tôi biết cả hai có hẹn hò.

Bây giờ Lee Do Kyung vừa mới gia nhập HBN, Lee Seo Hwa cũng thay đổi công ty quản lý ngay sau đó.

Hai người này...

Đã chia tay à?

Tôi đoán họ đã chia tay?

"Tin tốt đấy, tôi cũng hy vọng tên khốn đó sẽ bị loại."

Đúng vậy, họ đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro