3. MOUNTAIN (NGỌN NÚI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tướng quân trên núi
Với đội quân Rồng
Cây thương dài từng xuyên thủng tim Ác Thần
Chiếm ngọn núi của Rồng Mẹ
Tạo nên cuộc chiến tranh cho riêng mình
Chỉ để tìm ra đối thủ xứng tầm
Theo một lời tiên tri khắc trong đá xanh...
Ego-sama...
Tướng quân của Núi..."

                                    ****

"Kuzuri-san, đến nơi rồi..."
Toán kị binh dừng lại, rồi tản về hai phía quanh chân núi, để lại Kuzuri một mình. Núi Noe vốn cao và dốc, trở thành một thứ núi đá thoải và bằng, giống như một sàn đấu thực sự. Và ở giữa sàn đấu đó, một khối cầu khổng lồ đen tuyền dị thường như hòng nuốt trọn bầu trời đang được luyện thành, từ chính năng lượng của núi...
Kuzuri có thể cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm xung quanh. Không chỉ của con người, mà còn của giống loài vĩ đại hơn nữa, Rồng. Chỉ có cậu, và một thực thể khác trên đó, là vẫn giữ được sự bình tĩnh...
Đến lúc rồi.
Kuzuri hơi vươn mình, rồi bật nhảy lên cao, cao hơn cả sàn đấu, cốt để theo dõi tình hình. Một ổ Rồng. Mười hai con xung quanh sàn đấu. Ở giữa là một con người, với giáp trụ và cây thương dài, đỏ ngầu, tỏa ra sát khí lớn. Gã hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. Dù ánh mắt có bị che lấp bởi mũ giáp, thì Kuzuri vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó...
Cậu đáp xuống chính giữa sàn đấu, ngay đối diện Tướng Quân của Núi. Có vẻ như tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này...
"Ngươi có vẻ khá là trẻ để thành một chiến binh đó, Kuzuri- Gươm- Quỷ..."
"Vậy ra đó là biệt danh mà đám lính chạy trốn kia đặt cho ta sao? Nghe thật tệ..."- Kuzuri cười, rồi găm thanh gươm của mình xuống nền đá- "Còn ngươi, Đại tướng quân Ego, sao ngươi không bỏ mũ giáp ra, để ta có thể nhìn thấy mặt ngươi trước khi khiến nó trở thành một cái sọ nát..."
Gã hơi cười nhạt, rồi đưa tay ra bỏ mũ giáp, ném xuống. Khuôn mặt mang đầy chiến tích của bao cuộc giao tranh, khiến cho nụ cười có phần méo mó... Nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, và còn nguy hiểm hơn cây thương trên tay y...
"Coi như đây là đặc ân của ta, trước khi cây thương này xuyên qua tim ngươi, nhóc con..."
Ngay tức thì, gã lao lên cùng cây thương, đâm một đòn chí mạng hướng tới lồng ngực của Kuzuri.
Tiếng cơ và da bị xé toạc khiến đám rồng xung quanh gầm lên phấn khích. Nhưng khuôn mặt của vị tướng quân lại hơi tái đi. Máu nhiễu xuống, nhuộm đen nền đá trắng, rồi tạo thành một vòng tròn kết giới ngay dưới chân Kuzuri...
Cú đâm không trúng ngực, mà xuyên qua lòng bàn tay, tới tận bả vai cậu...
"Đau đấy..."- Kuzuri dùng tay trái rút cánh tay ra khỏi cây thương, mỉm cười. Ngay lập tức máu phun ra, rồi hóa cứng lại thành một thứ vũ khí giống kiếm, chém ngang ngực đối thủ. Theo phản xạ, gã vội lùi lại, nhưng lưỡi kiếm vẫn kéo dài ra, đủ sức chém xuyên qua bộ giáp sắt, sâu tới tận xương sườn...
"Tch"
Cơn đau tới thấu xương. Máu phun ra, tràn qua bàn tay đang cố nén lại. Nhưng gã có vẻ như vẫn rất tự tin... Phải rồi...
"El'mod" (Hồi phục)
Ngay lập tức, một dòng năng lượng từ quả cầu khổng lồ kia dẫn xuống vết thương, khiến cho da thịt gã ngay lập tức bồi lại...
"Ra là thế... Với lượng năng lượng này ngươi có thể đánh dai sức, cũng như hồi phục lại lượng sức mạnh đã tiêu hao, để rồi thắng áp đảo kẻ địch, đúng chứ?"
"Phải... Thật đáng xấu hổ làm sao khi không thể kết liễu kẻ địch mà còn phải dùng tới cách này... Nhưng kẻ thắng mới là kẻ được vinh danh, đúng chứ..."
"Có lẽ với ngươi là đúng. Còn với ta, kẻ khiến cho đối thủ nể phục mới là kẻ được vinh danh... Và ta sẽ khiến ngươi phải nể phục trước ta, khiến ngươi phải quỳ xuống trước ta, Ego."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro