một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thú thực, yu jimin từng ghét cái quán bar chết tiệt mà ả đang ngồi lắm.

quán bar somewhere này lúc nào cũng ồn ào đủ thứ đinh tai nhức óc chẳng khác gì con mụ ning yizhuo mắc dịch kia, chủ nhân của nó.

con mụ đáng ghét luôn bắt ả nghe thứ nhạc điện tử kinh khủng mà mụ bật inh ỏi khắp bar chỉ vì mụ muốn tận tay ả mang hàng đến cho mụ, và luôn khoan thai đến muộn bằng một cách thần kì nào đó.

từng giây từng phút ngồi trong cái bar rách này đều khiến não ả đau nhức như bị vài ba cái chày giã nát, ấy thế mà ả vẫn phải trườn đầu ra cho lũ khốn này giã tiếp chỉ vì con mụ trung quốc kia chưa tìm được giờ đẹp để ló mặt gặp ả.

không biết bao nhiêu lần ả khùng lên muốn đốt trụi mái đầu đỏ rực của ning yizhuo, nhưng mỗi lúc như vậy ả đều phải dằn lòng mình.

tại sao ư?

đơn giản mà, vì mụ già khụm khọ kia mà trọc lóc thì đời ả cũng đi tong.

biết sao đây, người ta hay bảo khách hàng là thượng đế. khách chưa bắt bẻ ả thất thường thì thôi, ả còn định ý kiến với việc kinh doanh của khách hàng á?

bỏ đi, ả vẫn còn ham sống lắm.

nhưng giữ mạng là một chuyện, làm sao để nuốt trôi cục tức này lại là một chuyện khác.

hôm nay thượng đế chó chết của ả đã trễ hẹn ba tiếng đồng hồ. ba tiếng, kỷ lục mới đấy.

con mụ già khốn khiếp.

yu jimin lầm bầm chửi rủa vài tiếng, ly margarita mà ả chỉ thi thoảng nhấp môi đã thấy đáy trong khi kiên nhẫn của ả dần dần bị rút cạn.

ả nên từ bỏ trông chờ ning yizhuo.

khá chắc là mụ đang điên cuồng với thằng ngu nào đó trên giường, và yu jimin có thể cược cả gia tài của ả rằng ning yizhuo đã ném cuộc họp bàn nho nhỏ cùng ả ra khỏi não rồi.

hi vọng gì ở con mụ mắc dịch kia?

biết là khách sộp sẽ không tới nhưng gương mặt lạnh tanh kia của ả chẳng có tí gì phiền muộn.

ả đang rất vui đấy, hưng phấn đến nỗi ý cười đều sắp tràn ra khỏi ánh mắt, khiến cho không khí quanh ả trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

ả vẫn đang ở somewhere, nhưng đối tượng chẳng còn là ning yizhuo nữa.

ả đang đợi em của ả.

yu jimin tùy tiện chơi đùa hàng mẫu bên tay, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng bé nhỏ thấp thoáng nơi góc phòng.

em ơi, em đây rồi.

.

nếu có ai hỏi yu jimin vì sao ả không còn nhăn nhó khó chịu cùng ghét bỏ ra mặt mỗi khi phải vác xác đến somewhere làm việc nữa thì ả sẽ rất vui vẻ đáp rằng đó là bởi vì minjeong.

winter kim minjeong, em của ả.

so với những cô đào cả buổi chỉ biết ưỡn ẹo cầu mong có kẻ nào đó hào phóng mua mình một đêm thì em giống như một ngoại lệ của somewhere.

thật ra yu jimin cũng chẳng rõ em làm gì ở chỗ ăn chơi sặc mùi tiền của lũ phá của này.

con hát chăng? cái gọi là bán nghệ không bán thân ấy?

biết đếch được, đại khái là vậy đó.

điều duy nhất yu jimin có thể khẳng định chắc chắn chính là việc ả si mê em như điếu đổ.

chết mê chết mệt những bản tình ca trầm lắng em thường ngâm nga bằng chất giọng ngọt ngào cứu rỗi tâm hồn mục rữa của ả, chết mê chết mệt gương mặt xinh đẹp luôn hướng về phía ả với nụ cười câu hồn đọng lại bên môi, chết mê chết mệt vòng tay ấm áp chữa lành cho thân xác mỏi nhừ của ả sau một ngày tệ hại.

em giống như là ánh sáng mang ả rời khỏi những thứ bẩn thỉu bao quanh trói chặt lấy ả chẳng buông, cho ả thấy được trời xanh thăm thẳm.

em giống như là bầu trời tự do, nơi duy nhất tâm hồn ả có thể thả lỏng.

em, chốn an yên của ả.

ả đã từng ra đề nghị muốn chuộc em với ning yizhuo vài lần, nhưng đều thất bại.

"ai khác còn may ra, chứ minjeong ấy hả? cô không thể đâu."

mụ nói vậy, thản nhiên giễu cợt ý nghĩ viển vông của ả.

ả đã thấy vài cô bé sáng mắt lên nhìn ả, nhoẻn miệng cười lấy lòng.

xấu xí.

không phải em của ả, đều xấu xí.

ả không cố chấp hỏi tiếp, căn bản là bởi ả hiểu con mụ ning yizhuo này.

không là không, mụ sẽ không đổi ý.

ừ thì cũng đúng. em của ả đâu phải hàng hóa, làm sao có thể định giá mua bán bằng vài đồng tiền dơ bẩn này được?

"người khác thì liên quan gì đến tôi?" ả đáp, lạnh nhạt lờ đi tia sáng lấp lóe nơi đáy mắt của vài cô gái trước mặt.

với điều kiện của ả thì chuộc mấy cô gái từ somewhere của ning yizhuo chỉ là một cái nhấc tay, nhưng ả không thích.

ả chưa từng là người tốt, cũng chẳng có ý định sẽ trở thành người tốt.

kẻ ác luôn dễ dàng nhận được mọi thứ, người thiện không chỉ chết oan mà đôi khi còn phải gánh tội.

quyền lực là thứ tốt, nhưng chủ nhân của nó chưa bao giờ là người tốt.

chưa bao giờ.

"lần sau đừng gọi mấy người này, tôi chỉ cần minjeong thôi"

.

giọng hát của em vẫn tuyệt vời hơn tất cả.

ả cứ vậy thả hồn chìm đắm trong thanh âm ngọt ngào của minjeong, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

yu jimin có một cái thú tiêu khiển, ả thích gán ánh mắt của những người bên cạnh ả vào từng sắc màu.

ả thấy ánh mắt con mụ khó ưa ning yizhuo lả lơi giống màu đỏ.

đỏ rực như đóa hồng kiêu sa toàn thân đầy gai góc, đỏ rực như dã thú xé toạc con mồi bé nhỏ.

sắc đỏ nhuốm mùi tanh nồng của máu tươi, và ả ghét nó.

cô cảnh sát uchinaga aeri vẫn thường qua lại với ả thì có ánh mắt nghiêm nghị tràn đầy sắc vàng rực rỡ của ánh dương.

tựa như ngọn lửa phập phùng trong lò than hồng của mấy thôn làng dân dã, sắc vàng dai dẳng của lý tưởng, sắc vàng quyết liệt soi sáng cho những kẻ bạc mệnh như ả, chắc thế.

không thích cũng chẳng ghét, ả chỉ thấy sợ sắc vàng này.

minjeong biết thú vui này của ả chứ, em từng hỏi ả rồi.

ả đã nói cho em là ả thích nhất ánh mắt của minjeong chưa nhỉ?

theo ả, ánh mắt của minjeong là màu trắng, trắng tinh khiết như một cục bông vô hại.

sắc trắng chứa đựng hết thảy hỗn độn của thế giới tối tăm này, nhưng lại sạch sẽ đến mức khiến cho người ta phát điên.

"thế hả?"em lúc đó lơ đãng hỏi ả, đôi mắt trong veo mơ hồ mang theo ý cười "vậy chị thì sao?"

ả ấy à?

yu jimin còn nhớ ả đã thơ thẩn một chốc, rốt cuộc cũng chẳng tìm được màu sắc nào phù hợp với bản thân.

một kẻ như ả, kẻ đã để mặc cho mình sa đọa trong bùn lầy hôi thối, kẻ đã mặc cho những ý niệm xấu xa không ngừng sinh sôi, kẻ đã trở thành ai đó xa lạ mà chính ả từng rất khinh thường.

ả thì có màu gì?

"em nghĩ jimin có màu xám."

"xám xịt của giông tố, mờ ảo của khói mù, vụn vỡ của tro tàn."

"một mảnh ngang tàng cuồng bạo, một mảnh sợ hãi âu lo, một mảnh buông thả tuyệt vọng"

"trơ trọi, như một gốc cổ thụ cằn cỗi."

minjeong nói với ả như vậy.

nghe đúng thật, ả trầm ngâm.

từ đó, yu jimin là màu xám.

.

em như thường lệ lại tìm tới căn phòng mà ning yizhuo dành riêng cho yu jimin, trên đường còn vô tình câu tâm thêm vài gã ngớ ngẩn cũng si mê em giống ả.

dĩ nhiên chẳng ai trong số chúng quá khích mà chạm vào em - đúng hơn là không ai có thể chạm vào minjeong trừ phi em đồng ý, mà em chỉ đồng ý với một mình ả.

thế đấy, một lũ vô dụng chỉ có thể đỏ mắt nhìn em mà chẳng thể động tay vì sợ ning yizhuo nổi đóa lên như mụ đã từng.

bên cạnh việc mang em đến bên ả, yu jimin cũng chỉ khoái mỗi khoản này ở ning yizhuo.

mụ khá là cứng rắn với mấy tên không quy củ mà cóc sợ bố chúng nó là ai, bởi sau lưng mụ cũng chẳng vừa.

kể cả cái loại cảnh sát cấp cao kiêu căng ngạo mạn như uchinaga cũng phải dè chừng ning yizhuo mấy phần là đủ hiểu chống lưng của mụ to thế nào rồi đấy.

không nghe lời mụ thì đánh chết mụ cũng chẳng bận tâm đâu, nên lũ này gặp mụ là cụp đuôi gọi mẹ ngay, nào dám làm gì khiến mụ bất mãn.

tốt tốt, ả rất thích điều này.

"jimin đang nghĩ gì thế?" em sà vào lòng ả, nhẹ giọng "chẳng để ý tới em gì cả"

minjeong nhỏ lắm, em luôn có thể dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay của ả.

yu jimin ôm em thật chặt, tham lam hít từng ngụm oải hương thoang thoảng.

em của ả cho rằng ả thích hương thơm dễ chịu trên người em nên chưa từng đổi nước hoa suốt từ khi hai người dính lấy nhau, nhưng thực chất không phải vậy.

phàm tục như ả thì biết gì mấy cái mùi hương mà thưởng thức.

ả chỉ đơn thuần thích cách mùi hương này tràn ngập khoang mũi của ả mỗi lúc em ôm ả thật chặt.

ả thích, là cái ôm của em cơ.

minjeong không hiểu suy nghĩ ấy, nhưng em vẫn luôn chiều theo ả.

luôn dùng loại nước hoa này, luôn cho ả một cái ôm ấp áp, luôn mặc ả thỏa thích làm bậy mà không than một câu.

em của ả, hiểu lòng người thế đấy.

"chị đang nghĩ xem làm thế nào để tặng em cái này một cách tự nhiên nhất."

yu jimin dịu dàng vỗ về cô gái nhỏ đang xụ mặt hờn dỗi, gợi em chú ý về bức tranh nơi góc khuất của căn phòng.

món quà nho nhỏ ả dành tặng cho em.

.

ả muốn tặng cho em một cái gì đó, chẳng vì dịp gì.

ả muốn thôi, muốn tặng minjeong của ả.

tặng em gì nhỉ? vài ngày nay nó là thứ khiến ả đau đầu nhất.

không phải mấy thứ như dây chuyền hay túi xách đắt tiền, minjeong ghét chúng.

"phù phiếm, em không thích"

em từng nói vậy khi có một gã giàu có nào đấy tặng em nguyên bộ cartier mới cóng.

vật chất không được, một món quà bằng cả tấm lòng sẽ tốt hơn.

tặng gì mới được đây?

ả nghĩ mãi, rồi chợt nhớ kẻ rác rưởi là ả còn có một cái tài.

xưa rồi, thuở xa lắc xa lơ nào đó ả từng vẽ vời rất nhiều.

có lẽ ả vẽ cũng ổn, chắc ả nên lục lại cái giải rách ả đã nhận hồi tám chín tuổi gì đó để xem nó là nhất hay nhì.

nhưng mà nó cũng chẳng quan trọng lắm.

yu jimin đã ngừng lục lọi cái giải thưởng vớ vẩn ấy khi ả mò ra chiếc giá vẽ què quặt bị ả nhồi nhét trong kho, tàn tạ như chịu mấy chục năm gió sương dù nó chắc hẳn chỉ tồn tại trong nhà ả được dăm chục năm là cùng.

bằng thứ tâm huyết bùng cháy lần nữa vì em, ả đã dành cả đêm hoàn thiện bức tranh chân dung quý giá nhất mà ả từng vẻ.

gửi em, nàng thơ của ả.

"cảm ơn chị" em vì cảm động mà nức nở, hạnh phúc chôn mặt trong vai yu jimin thút thít "đây là món quà tuyệt vời nhất"

ừ, em cũng là món quà tuyệt vời nhất.




20210728

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro