Chap1 The Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ceruliaz, người ta vẫn gọi hành tinh này bằng cái tên đấy từ hàng ngàn năm rồi. Một hành tinh bé nhỏ nằm ngay sát trung tâm dải ngân hà, con người sống ở đây nhận xét hành tinh họ như vậy. Cũng chính vì vị trí đặc biệt này mà Ceruliaz sở hữu tới hai mặt trăng, một trắng một xanh, và một hào tinh màu đỏ bay quanh mình. Tuy là một hành tinh nhỏ,nhưng Ceruliaz cũng có đến ba lục địa, hai địa cực và vô vàn hòn đảo lớn nhỏ xung quanh, cố nhiên nó lại chỉ có một đại dương duy nhất, thứ ôm trọn cả ba lục địa, đại dương Unend. Lục địa Fagory,lục địa nhỏ bé nhất, là nơi ngự trị của hơn 12 quốc gia người Elf cũng là nơi đặt chiếc Emerald Throne cùng Cây Thánh: The Thousand Tree. Tiếp đến là lục địa Ikoga,n lục địa hoang vu nhất Ceruliaz, chiếm ⅔ lục địa là hoang mạc, còn ⅓ còn lại là dãy núi Lizard Spine, dãy núi hùng vĩ nhất hành tinh. Tọa lạc ngay trên dãy núi là Lâu đài Gió, thủ đô của Viwar quốc gia hùng mạnh nhất Ikoga.

Cuối cùng là Zadior, cái nôi của nền văn minh loài người, lục địa cổ xưa nhất và đồng thời rộng lớn nhất hành tinh. Nếu nhìn từ trên xuống thì lục địa này giống như một chiếc ủng với phần mũi quay về phía Đông Bắc.Có sáu quốc gia nằm trên lục địa này: Drakon nằm phía bắc, Caxac phía tây, ngay phía dưới Caxac về phía nam là Marac - một đất nước có lãnh thổ trải dài trên mặt biển. Ngay cạnh Marac là Broka một đại cường quốc với lãnh thổ nuốt gọn phần phía Nam lục địa. Nhưng về diện tích thì phải kể đến Maintaro, quốc gia rộng lớn nhất Zadior và cũng là nơi rừng già Elderwood ngự trị. Maintaro là chàng khổng lồ ngự trị phần lãnh thổ phía đông lục địa. Và cuối cùng, và cũng vô cùng quan trọng là Holyland, Đất Thánh. Nó không hẳn là một quốc gia nhưng là nơi đặt trụ sở của Liên Minh Zadior - Tháp Trắng. Chính điều này biến Holyland thành trung tâm văn hóa kinh tế tôn giáo quân sự của cả lục địa.

-Tại một cư túc thuộc Holyland -

- Chết tiệt!
Hắn gầm lên, lao ra khỏi cửa. Giận giữ! Vừa đi hắn vừa cố ý giẫm chân huỳnh huỵch, mắt vằn tía đỏ, hai bàn tay lăm lăm hai quả đấm.
-Rầm!- cánh cửa phòng bị đạp toang.
- Này! Nhẹ nhàng thôi, định phá cửa chắc?-một cậu thanh niên, người vốn đang ngồi trong phòng, cất tiếng. Không đếm xỉa đến lời cậu, hắn bước lại bàn tự rót cho mình một cốc nước rồi kê lên miệng tu ừng ực.
-Lại không được à?- lời cậu thanh niên như chọc vào chỗ ngứa của hắn. Lập tức, cái cốc bây vèo ra cửa sổ lượn một vòng parapol rồi đáp xuống sân vỡ choang. Hắn nói với giọng giận dữ.
-Lão già đáng chết! Lão bảo chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn!
-Tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn nào?!- Cậu thanh niên ngơ ngác.
-Tiêu chuẩn đánh giá học viên. Lão nói chúng ta phải thực hiện ba nhiệm vụ cho Hội Đồng! Để thể hiện thực lực bản thân, nghe rõ ngứa. Nhưng lão không nói rõ chúng là gì.
-Hử ?? Bộ làm khó nhau à?
-Chính xác là làm khó chúng ta rồi. Lão bảo Hội Đồng pháp sư sẽ chỉ định nhiệm vụ!- Hắn nhún vai
-Ồ, kiểu như một bài test- Chàng thanh niên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn gật đầu, cậu nhanh nhảu nói tiếp :
-Vậy có gì mà phải suy nghĩ? Ta đến gặp Hội Đồng!

Chỉ một lát sau, trước cổng Wizardtower xuất hiện hai chàng trai.  Một trong hai người nọ là một gã béo ục ịch, thân hình phải to gấp rưỡi người bình thường, gã sở hữu một mái tóc đỏ chót rối bù và đôi mắt cũng đỏ chẳng kém. Bên cạnh gã là một chàng trai vông vổng cao, thân hình mảnh khảnh nhưng không đến nỗi còm nhom. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng và mái tóc cam trải mượt là những đặc điểm nổi bật của chàng trai. Có lẽ thật ngạc nhiên khi ta thấy hai con người này đi với nhau, một người thì cao chưa quá vai người kia trong khi người kia thì chỉ to bằng một phần ba người này. Họ cùng nhau tạo thành một con số mười tròn trĩnh và vô cùng gây chú ý bởi hai mái đầu một cam một đỏ nổi bật.
Wizardtower không đơn giản chỉ là một tòa tháp, mà nó còn là trung tâm hoạt động của Hội Đồng Pháp Sư - Một trong ba cơ quan quyền lực nhất liên minh Zadior. Chính vì lí do này mà nơi đây cũng là một trong những nơi có sự bảo vệ kĩ càng nhất. Cụ thể, quanh tòa tháp chính, có ba tòa tháp nhỏ hơn bảo vệ ở bên ngoài tạo thành một hình tam giác đều với tâm là tháp chính và cạnh là dãy tường thành. Ở đây lúc nào cũng có một lực lượng luôn luôn tức trực bảo vệ tòa tháp. Ngoài ra, Wizardtower còn được một bức tường ma thuật bảo vệ khỏi mọi sự ảnh hưởng các tác động từ bên ngoài. Để vào được trong tháp, cần có một tấm thẻ, còn gọi là thẻ thông hành, đội bảo vê ̣có nhiệm vụ kiểm tra thẻ từng người vào tháp.
Và đáng tiếc, cặp đôi số mười của chúng ta không có thẻ. Chính vì vậy, hai chàng trai ta chỉ có thể đứng ngoài và nhòm vào trong.
-Vậy làm sao giờ? - Chàng trai mang mái tóc cam hỏi một câu ngớ ngẩn. Lập tức, cậu bắt gặp sự tức giận từ "cục thịt mỡ " bên cạnh. Lắc mái tóc đỏ rối xù, hắn hạnh họe :
-Sao mày hỏi tao? Đây là ý tưởng của mày mà!
-Ừ nhưng lúc ấy tao chưa nghĩ ra việc này - tóc cam cười cười
-Chưa nghĩ cái đầu mày!
Tóc đỏ vừa nói vừa táng một cú thật mạnh vào mái tóc cam bên cạnh mình.
-Sao mày đánh tao?-Tóc cam ôm đầu thét lên.
-Tại mày ngu-Tóc đỏ đáp tỉnh

Tức mình, quyết dạy cho tên bạn mình một bài học. Tóc cam niệm chú "Burn" , tức thì một ngọn lửa nhỏ phóng ra từ ngón tay cậu lao về phía tóc đỏ với vận tốc kinh người. Không chần chừ, tóc đỏ vội nhảy sang phía bên cạnh lé tránh. Ngọn lửa lướt nhẹ qua cái mông bự chảng của hắn rồi bay thẳng. Tóc đỏ khó khăn đứng dậy, hai tay phủi phủi cái mông quý giá, rồi quay lại định trả thù. Đúng lúc đó, từ dưới chân hai người đâm lên một chồi cây, đó là một chồi cây xanh mướt, vô hại. Nhưng chỉ trong chưa đầy một giây sau, nó đã lớn thành một cành cây cứng chắc trói gô hai bộ tóc cam đỏ lại với nhau.
Thì ra tia lửa tuy trượt cái mông của tóc đỏ nhưng đã bắn trúng một người lính canh. Ngay lập tức anh này cho rằng hai tên này có ý định tấn công tháp và vội vã báo cho cấp trên.
-Này lũ ngốc mau thả ta ra- Tóc đỏ gào thét cố giãy dụa thoát ra. Trong khi đó tóc cam cụ thể hơn: " Mau thả ta ra không thì ta sẽ đốt rụi nơi này!!"

Lũ lính canh nghe thấy thế càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Tên đội trưởng, đồng thời cũng là người bắt hai gã trai ra lệnh:
-Tống chúng vào phòng giam

"Thật xúi quẩy hết sức"- tóc đỏ lầm bầm, hắn và tóc cam vẫn đang bị trói chặt, đã vậy họ còn bị tống vào trong phòng giam. Ít nhất thì mình cũng vào được tháp, tóc đỏ tự an ủi.
-Ngồi im chút đi, hắn sắp thay ca rồi. -Tóc cam từ nãy đến giờ dán mắt vào tên lính thì thầm.
Quả nhiên, tên lính nhìn đồng hồ rồi bước ra cửa, hắn thay ca. Ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi cửa, một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy các bó dây leo đang trói chặt hai người. "Phựt" dây trói đứt lìa, hai người lòm còm bò dậy.
-Nào, mau phá cửa đi! - Tóc cam tay chỉ vào cánh cửa sắt nói.
-Đơn giản, cánh cửa này sao làm khó được tao- Tóc đỏ cười hề hề "Burn" - ngọn lửa phóng ra từ bàn tay hắn, nóng kinh khiếp lên đến hàng nghìn độ C đủ để nung chảy cả thép tinh luyện. Nhưng kì lạ thay, cánh cửa sắt vẫn đóng im lìm, không chút sứt mẻ.
-Hả? - Cả hai há hốc miệng đến mấy giây, như thể thấy thương cho mấy cái cơ hàm đang ngoác rộng hết cỡ ra, một giọng nói bí ẩn vang lên giải thích.
- Cánh cửa và các song sắt ở đây đều làm từ Akaza steel- một loại kim loại kháng pháp thuật, đừng hòng dùng phép thuật thoát ra khỏi đây được.
Cả hai vội nhìn sang buồng giam bên cạnh, một chàng trai đang nằm trên chiếc phản tù, một tay kê lên gối đầu, một tay vuốt mái tóc trắng xóa, đôi mắt vàng đục nhìn hai người với một vẻ giễu cợt. Cách ăn mặc lẫn phong thái đều thể hiện ở gã - một kẻ lãng tử, bất cần đời.

"Cạch"- tiếng cửa bật mở, một đoàn lính tiến vào hầm giam, dẫn đầu là chỉ huy đội cấm vệ Wizardtower - Ronan.
- Ronan ! Ronan ! - Vừa thấy anh, tóc đỏ bất chợt gọi lớn. Nghe thấy tiếng gọi Ronan trố mắt quay lại, ngạc nhiên.
- Leo? Aries? Hai người làm gì ở đây?- Anh hỏi hai người
Thấy hai tên từ có quen biết với chỉ huy của mình, tên lính vội vàng tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Ronan. Nghe xong, anh giải thích rằng tất cả chỉ là sự hiểu nhầm và ngay lập tức ra lệnh thả Leo và Aries ra. Ngay sau khi thoát ra ngoài, tóc đỏ, giờ là Leo, lập tức lên giọng trách mắng tên đội trưởng vì hành động tắc trách của tên này.
- Vậy hai người đến đây có việc gì? - Ronan lên tiếng hỏi. Aries bây giờ cũng vừa thoát khỏi buồng giam trả lời anh.
- Đi gặp Hội Đồng Pháp Sư ấy mà.
- Sao vậy hai người lại gây tội gì à?
- Không,lại là việc gia nhập Học Viện.- Aries cười
- Ồ thế thì hai cậu muộn rồi đó! Hội Đồng vừa gặp các thí sinh từ nửa tiếng trước.
- Chỉ tại tên này làm ăn tác trách thôi - Leo, giờ đã mắng cho tên đội trưởng sợ mất mật.
- Vậy để tôi dẫn các cậu đi! Nhanh lên sắp muộn rồi!- Ronan sốt sắng.
- Không cần đâu anh cứ làm việc của mình đi - Leo vội xua tay từ chối - chúng tôi không muốn làm phiền anh.
Ronan thở dài, rồi ra lệnh cho tên đội trưởng.
Ngươi mau dẫn họ đi gặp Hội Đồng, phát thẻ cho họ nữa - anh vẫy tay chào hai mái tóc đỏ, cam.

Nhìn hai người đi khuất, Ronan tiếp tục công việc của mình, anh đi một vòng kiểm tra những tù binh. Và anh dừng lại tại một phòng giam, căn phòng ngay bên cạnh căn phòng của Leo và Aries, trong đó, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
- Chào!
- Chào! - Ronan đáp, anh quay sang tên lính cai ngục, ý hỏi.
Tên lính vội đáp
- Thưa chỉ huy, hắn, vẫn là tội đó.
- Cậu lui đi! - Anh ra lệnh

Tên đội trưởng đi khỏi.
- Cậu không đầu hàng nhỉ?
- Đúng vậy, và anh lên chấp nhận điều đó - Kẻ trong song sắt nở nụ cười ngạo nghễ, hắn tiến đến trước mặt Ronan, đôi mắt vàng chiếu thẳng vào mắt anh.
- Anh không thể bảo vệ cho cô ấy mãi được.- Hắn thì thầm
Một chút lúng túng hiện ra trên mặt Ronan, hắn nói đúng, anh không thể mãi mãi bảo bọc cho cô được, nhưng anh vốn dĩ chẳng thể tin ai khác, chẳng thể chịu được khi phải chứng kiến cô tổn thương. Hắn nói đúng! nhưng hắn làm sao có thể đủ tư cách để nói những lời đó?
- Vậy cậu có thể?- Anh hỏi vặn lại
Đột nhiên, hắn tựa hồ như run lên một chặp. Câu hỏi này, hắn có thể không? Một người nói dối như Cuội như hắn, sao giây phút này hắn sao lại không thể thốt lên một lời? Từ trước đến nay hắn luôn cho rằng phụ nữ chỉ là công cụ giải trí, nhưng kể từ khi gặp cô hắn lại có một cảm giác khác lạ, một cảm giác mang dáng dấp của hạnh phúc, yêu thương. Hắn ngẩng đầu lên, tay nắm chặt các song sắt, hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt không còn vẻ giễu cợt mà chợt lóe sáng.
- Bằng cả tính mạng mình.
Nhận ra sự khác biệt của hắn, Ronan có chút ngạc nhiên. Anh lặng người đi một chút, đoạn đưa tay mở cửa phòng giam.
- Vậy hãy chứng tỏ điều đó cho tôi Gem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro