P2- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, gió luồn qua mái tóc xanh, làm phấp phới tà váy dài, cuốn đến bãi cỏ xanh rờn. Một bóng hình nhỏ nhoi giữa cánh đồng. Cô gái đứng lặng, để gió chơi đùa với mái tóc buôn thõng và mơn man trên làn da trắng trẻo của mình. Đôi mắt hồng mơ màng nhìn về phía xa xa. Sóng, sóng mặt hồ khẽ va vào những cọc gỗ ven bờ, tiếng chim hót lảnh lót từ rừng dâu dại, tiếng gió va vào lá xào xạc. Cô lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh hòa vào nhau.
Bỗng một tiếng kêu bé nhỏ, yếu ớt vang lên, cô gái tò mò dỏng tai lắng nghe. Âm thanh bé nhỏ ấy phát ra từ rừng dâu dại. Men theo tiếng kêu, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chú mèo nhỏ. Chú ta đã mắc vào một cái bẫy gấu, bộ lông xám nhem nhuốc, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Nhẹ nhàng, cô gỡ chú ra khỏi cái bẫy, chân chú bị kẹp chặt, máu. Người chú mèo vẫn run lên vì sợ hãi. Thấy vậy cô nhẹ nhàng xoa đầu chú, đôi mắt trìu mến.
- Tội nghiệp nhóc quá cơ, đau lắm phải không? Để chị chữa cho nhóc nhé.
Nói rồi cô đặt bàn tay lên cái chân bị thương, nhẹ nhàng nắn lại đoạn xương bị gãy. Chú mèo đau khẽ rên rỉ, nhưng đôi mắt vẫn to tròn quan sát cô. Cô nhắm mắt lại miệng mấp máy :"Heal", nguồn sáng xanh phát ra từ vết thương của chú, nó từ từ lành lại.
- Xong rồi đó, nhóc còn đau nữa không?
Có vẻ chú đã hết đâu thật, vì chú ta khẽ kêu: meo meo rồi rúc vào lòng cô.
-Fifi ! Ta mau về thôi.
Giọng nói ấm áp đến từ một cô gái khác. Cô vừa bước từ trong rừng dâu ra. Trên mình là một chiếc váy hồng lựu, cô gái sở hữu một chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt bầu bĩnh với làn da mịn như da em bé. Đôi mắt lam nhạt tròn xoe và mái tóc đỏ thắm được cột cao là điểm nổi bật của cô. Trên tay cô là một giỏ đầy dâu dại.
-A! Cancer, chị xem em tìm thấy gì này - Fifi giơ cao chú mèo trước mặt Cancer.
-Chú mèo sao thế?
F

ifi hào hứng khoe.
- Em tìm thấy chú ta mắc phải bẫy gấu trong rừng, nên em thả chứ ta ra. Trông chú tội nghiệp quá, không biết mẹ có cho ta giữ nó không?
Cancer đỡ lấy chú mèo từ tay Fifi, đoạn cô nói.
- Chị đoán chắc mẹ sẽ đồng ý thôi nhưng ta phải tắm rửa thật sạch cho chú ta trước đã. Còn bây giờ ta phải về thôi.
Hai cô gái dắt tay nhau băng qua cánh đồng dưới những tia nắng chiều.

Giữa vườn hoa hồng đỏ thắm và ngào ngạt hương thơm, thấp thoáng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ven theo hàng rào, ta thấy một cánh cổng nhỏ khép hờ, bên trong là lối đi nho nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến mái hiên của căn nhà. Ngay bên phải căn nhà là một cây phong già, tán cây rộng che phủ gần hết mái nhà. Trên một cành cây có buộc một chiếc đu nhỏ. Căn bếp ̀cũng được dựng ngay bên phải, nối tiếp với căn nhà. Cánh cửa sổ căn bếp phát ra từng tia sáng ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ.

- Đây là chỗ cô Healer đấy sống à?
- Um sao cô hỏi vậy?
- À tôi cứ tưởng một Healer phải sống ở một nơi... anh biết đấy trang trọng hơn.
- Không phải ai cũng thích cuộc sống đó đâu. Ta vào thôi.
Một mùi hương khác, ngào ngạt, chen với hương hoa tỏa ra từ căn bếp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa dâu tây và bột mì trong nhiệt độ vừa đủ.
Tiếng gõ cửa.
- Cancer! Con ra mở cửa đi.
Nghe lời mẹ, Cancer vội chạy ra mở cửa. Bên ngoài một chàng trai cao to, nước da ngăm ngăm, mình khoác một áo da đã sờn. Khuôn mặt vuông bức nghiêm nghị với đôi mắt sáng màu lục bảo. Cậu đội một chiếc mũ da cũng đã cũ mèm kéo xuống kín đến tận tai. Cancer reo lên.
- A! Taurus anh đến thăm đấy à?
- Không phải chỉ mình anh đâu. - Taurus trả lời, từ đằng sau một cô gái tóc hồng thắt bím hai bên xuất hiện. Taurus giới thiệu.
- Đây là Libra, cô đấy từ Holyland đến đây.
- Xin chào - Libra nở một nụ cười thân thiện.
- Mời hai người vào nhà.
Cancer vui vẻ.
- Cancer, ai đấy con? - tiếng gọi vọng ra từ căn bếp.
- Mẹ ơi anh Taurus đến thăm.
Một người phụ nữ trung niên bước ra, trông rất dễ mến với khuôn mặt phúc hậu mái tóc đỏ nhạt búi cao. Bà lau tay vào chiếc tạp dề trước ngực, đưa đôi mắt đen láy trìu mến nhìn Taurus.
- Taurus đến chơi à, còn cô bé dễ thương này là ai vậy?
Taurus trả lời
- Cháu chào cô Clara, đây là Libra, hôm nay chúng cháu đến đây có chuyện nói với cô.
- Libra? Có phải Libra Loreston không?
Libra ngạc nhiên.
- Sao cô biết tên cháu?
- À Cô có quen mẹ cháu, mẹ cháu trước kia luôn là một người mà cô ngưỡng mộ. Mà thôi, hai đứa chắc đói rồi nhỉ? - Đoạn bà quay vào bếp nhắc - Fifi con mau dọn bữa tối lên đây.
- Dạ - giọng nói lém lỉnh vang lên, chẳng lâu sau Fifi bước ra trên tay là khay bánh dâu thơm nức.
- Bữa tối đây, mọi người mau ngồi xuống đi - Fifi đặt khay bánh xuống bàn. Xong cô bé lại lon ton vào bếp rồi quay ra với một trồng đĩa ăn và muỗng.
- Có chuyện gì thì ăn tối xong ta sẽ nói chuyện - Clara nói.
Taurus hưởng ứng.
- Chuyện này cháu không phản đối

Mọi người quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ, chiếc bánh dâu đã chỉ còn một phần ba. Clara quay sang Taurus, hỏi.
- Taurus, bố Ron thể nào? Vẫn khỏe mạnh cả chứ?
Taurus vừa nhồi thêm một miếng bánh nữa vô miệng, vừa trả lời:
- Dạ, bố cháu vẫn khỏe mạnh lắm.
Clara lại quay sang Libra.
- Còn Libra, cháu và anh cháu Ronan thì sao? Ta nghe nói hai anh em cháu tá túc trong nhà Shineway?
- Dạ vâng anh em cháu được ông Lifwell nuôi dạy từ bé. Ronan hiện giờ đang làm đội trưởng đội bảo vệ Wizardtower.
Clara buông một tiếng thở dài.
- Anh cháu, cả cháu nữa là hai đứa trẻ dũng cảm.
Lúc đó, Taurus đã no căng bụng, mặc dù chiếc bánh đã hết sạch. Fifi và Cancer nhanh chóng thu dọn bàn ăn và khệ lệ bê trồng bát đũa xuống dưới bếp. Đợi hai đứa đi khỏi, Clara mới nói.
- Nào bây giờ là chuyện chính. Hai đứa có chuyện gì?
Libra từ từ thuật lại câu chuyện của mình cho bà nghe rồi đưa bà bức thư của Lifwell. Clara nhận lấy bức thư nhưng bà chưa mở ra đọc ngay.
- Quả là làm khó ta mà, không phải ta không muốn giúp đỡ cháu, nhưng ta còn hai đứa con gái ở đây, không thể bỏ chúng lại một mình được. Với cả ta chọn cuộc sống này cũng vì muốn tránh xa cuộc sống ồn ào ngoài kia.
Libra vội cúi xuống cầu xin.
- Xin cô hãy giúp đỡ, ngoài cô ra cháu không biết ai khác có thể giúp cháu bây giờ.
Clara im lặng trầm ngâm không nói. Bà từ từ giở bức thư của Lifwell ra xem. Xem xong, bà từ từ nói.
- 15 năm trước, sau thảm họa kinh khủng đó, ta, ông Ron, ngài Lifwell và cả những pháp sư sống sót đều muốn quên những kí ức đau lòng đó và những nỗi đau mà nó để lại. Tất nhiên, mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau. Có người lao vào công việc, có người bỏ đi, thậm chí, có người còn tìm đến cái chết. Bản thân ta đã chọn rời đi, rời xa những kí ức đau buồn đó.
Clara khẽ ngưng lại, đôi mắt thả vào khoảng không.
- Và ta chọn nơi này, chọn một cuộc sống yên bình, một cuộc sống thảnh thơi với hai đứa con của mình. Tránh xa khỏi những kí ức đau buồn đó.
Bà quay sang Libra.
- Có lẽ thời gian đã chữa lành vết thương trong lòng ta, hoặc những vết thương đó chỉ vùi vào đâu đó mà thôi. Nếu ta chọn quay lại là đồng thời ta chọn đối mặt với những kí ức ấy. Ta cần thời gian để suy nghĩ, cô bé.
Đoạn bà đứng dậy.
- Hôm nay hai đứa cứ nghỉ tại đây, Libra cháu nghỉ trong phòng khách, còn Taurus cháu chịu khó nằm ngoài này nhé, để ta bảo Cancer dọn chăn màn cho hai đứa.
Rồi Clara bước ra khỏi phòng, để Taurus và Libra ở lại. Taurus an ủi cô.
- Cô cần thông cảm cho cô ấy, cô ấy đã mất cả anh và chị của mình trong thảm họa đó. Để thoát khỏi những sự việc ấy thật sự rất khó khăn. Nhưng hãy yên tâm tôi chắc rằng cô ấy sẽ có quyết định đúng đắn.

"Méo" Fifi bước vào trên tay là chú mèo hồi chiều, chú ta giờ đã được tắm rửa sạch sẽ. Phía sau là Cancer đang ôm bộ chăn gối.
- Của anh nè, đêm cẩn thận lũ chuột gặm mất chân đấy - Fifi lém lỉnh.
- Libra, để tôi đưa cậu về phòng- Cancer từ tốn. Libra lặng lẽ gật đầu rồi đi theo Cancer.

Đêm xuống, tất cả chìm trong yên lặng. Trằn trọc, Clara không ngủ, bà lặng lẽ ngồi trước hiên. Trăng tròn vành vạnh, thả từng sợi chỉ sáng trắng xuống khu vườn. Bà trầm ngâm, bức thư trên tay. Lifwell đã yêu cầu bà quay lại. 15 năm rồi, 15 năm đã trôi qua, liệu bà đã sẵn sàng? Khẽ thở dài, bà đã trốn chạy quá lâu chăng?
Tiếng cửa kẽo kẹt, Taurus bước ra hiên,vẫn chiếc mũ da kéo kín đầu, cậu đến cạnh bà và ngồi xuống.
- Cô Clara.
Bà không đáp. Taurus nói tiếp giọng chậm rãi.
- Cháu biết cô đang rất khó nghĩ, bố cháu cũng nói vậy. Chính vì thế bố cháu mới bảo cháu dẫn đường cho Libra. Bố cháu nhờ cháu mang bức thư này cho cô, và bảo rằng nó sẽ khiến cô dễ ra quyết định hơn.
Taurus rút trong túi áo ra một phong thư, cậu đưa nó cho bà. Tiếng cửa kẽo kẹt, cậu đã bước vào trong.

Sớm tinh mơ. Căn bếp đã tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và mùi bánh nướng thơm ngào ngạt. Cancer đang chuẩn bị bữa sáng. Clara đẩy cửa bước vào bếp.
- Cancer, Fifi đâu rồi con?
- Dạ, em ý kéo anh Taurus và Libra ra cánh đồng hái hoa rồi.
- Vậy à - giọng bà trầm xuống- Cancer. Con ngồi xuống đây mẹ bảo.
Nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt mẹ mình, Cancer ngồi xuống lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà cầm lấy bàn tay Cancer, nắm chặt.
- Cancer, mẹ có việc phải đi xa, xa rất xa nơi này. Mẹ muốn các con đi cùng mẹ. Nhưng nếu chúng ta đi, ta sẽ không quay trở lại nơi này nữa.
Bà quay ra nhìn qua cánh cửa sổ,bên ngoài ngập đầy những tia nắng ấm.
- Mẹ biết yêu cầu của mẹ là quá đáng, mẹ thật ích kỉ khi bắt các con rời xa nơi này.
Cancer, đôi mắt xoe tròn nhìn Clara.
- Mẹ ơi dù ta có đi đâu, điều đó nào có quan trọng gì? Chỉ cần có con, mẹ và em, ta vẫn là một gia đình. Với con thế là đủ.
Mắt bà đẫm lệ, bà nghẹn ngào.
- Đúng vậy, con nói đúng. Mẹ cám ơn con.

Mới sáng sớm Libra và Taurus đã bị Fifi kéo ra cánh đồng để hái hoa. Tuy không muốn đi nhưng Fifi cứ nài nỉ nên cô cũng không tiện từ chối, mặc dù cô cũng không có tâm trạng để hái hoa. Cô còn bận với những suy nghĩ trong đầu về cuộc nói chuyện với bà Clara tối hôm trước. Cô hiểu nổi lòng của bà nhưng cô cũng hiểu hơn ai hết rằng chỉ mình bà mới có thể chữa cho Gem. Nội tâm cô trở lên rối loạn. Trở về nhà, Libra thở dài ngao ngán, cô chờ đợi câu trả lời của bà. Nhưng cô không dám hỏi thẳng, cô sợ lại làm người phụ nữ đó tổn thương. Vì vậy trong suốt bữa sáng, cô cứ lấm lét nhìn bà, chờ đợi một cử chỉ của câu trả lời.

- Libra.- bà đột nhiên mở lời.
- D..dạ?- Cô trở lên lắp bắp.
- Ta đã suy nghĩ kĩ về yêu cầu của cháu hôm qua. - Bà từ từ
- D..dạ ? - Cô tiếp tục lặp lại điệu bộ lắp bắp của mình.
- Và ta đã có quyết định của mình.
Libra trở lên căng thẳng. Cô thấy tim mình đập thình thịch, cả cơ thể cô căng lên chờ câu trả lời.
- Đã đến lúc ta thoát khỏi bóng tối của quá khứ, ta không thể mãi trốn chạy được. Quá khứ chỉ là quá khứ ta không thể để nó ảnh hưởng mãi tới cuộc sống của mình, và chính cháu đã dạy cho ta điều đó. Cảm ơn cháu Libra.
Clara nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ngày mai ta sẽ trở lại Holyland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro