P2 Chap 3 Gemini?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ sáu đẹp, từng ánh nắng đẹp đẽ ngả xuống khu vườn hoa hồng ngợi sắc của lâu đài Shine. Gem đang dạo chơi trong đó, mới sáng sớm cậu đã phi thân qua bức tường cao hơn hai mét để đột nhập vào đây. Tự thấy làm thích thú vì đã dễ dàng vượt qua lũ lính canh lâu đài, cậu chắp tay ra sau lưng, tung tẩy bước, giả bộ như bản thân làm chủ cả tòa lâu đài. Đương lúc sung sướng, cảm xúc của cậu bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói:
- Tên kia? Ngươi là ai?
Giật mình, Gem vội vã quay lại. Người vừa nói là một cô gái tóc hồng, trên mình là chiếc váy trắng tinh nổi bật gam hồng chủ đạo của vườn hoa. Cậu vội vã xua tay liến láu.
- À à, tôi là sứ giả đến từ Marac. Nhà vua bảo tôi chờ ở đây.
- Nói dối! Đức vua vừa mới dời kinh thành đến Holyland. Ngươi dám nói dối ta? - Cô gái tóc hồng hét lớn.
Thấy lời nói dối không thành, Gem vội phi thân đến lấy tay bịt chặt miệng cô ta. Nhưng "hự", Gem ôm bụng ngã lăn ra, cậu không ngờ mình lại ăn đủ một cú lên gối của cô. Chưa để Gem kịp đứng dậy, cô gái tóc hồng đã hô lớn.
- Lính canh đâu? Có kẻ đột nhập!
Chẳng phải đợi lâu lính canh đã lao vào trong vườn. Thấy vậy, Gem vội vã đứng dậy, tức tốc bỏ trốn.

Đó là lần đầu tiên Gem gặp Libra. Rồi trước mắt Gem lần lượt hiện ra kí ức giữa hai người. Cái lần cậu ngẫu nhiên gặp cô trong một cuộc thi ca nhạc, cái lần cậu vô tình biết được tên cô. Và cả chuỗi ngày cậu theo đuổi bám theo cô, rồi đến cả những lần cậu bị Ronan - anh trai cô bắt được. Đó đều là những kí ức đẹp, những kỉ niệm đẹp với Gem, đó một phần như là hạnh phúc. Và cậu chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ Libra đã trở thành một phần quá đỗi đối với cậu, nhận ra trong lòng cậu đã xuất hiện một thứ tình cảm mơ hồ mà mãnh liệt với cô.
Rồi hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh của một ngôi đền đổ nát. Cậu thấy mình đang bế Libra co giò chạy về phía Aries. Cậu thấy viên Dark Gem đang nứt vỡ chuẩn bị nổ tung. Cậu thấy bản thân mình tung Libra về phía Aries, cậu thấy mình đứng lại, dùng hết sức tạo ra một tấm lá chắn. Nhưng! Đã quá muộn, vụ nổ đã xảy ra trước khi cậu hoàn thành chiếc lá chắn. Gem thấy bóng tối thoát ra khỏi vụ nổ giết chết Libra ngay trước mặt cậu, thân thể cô bị xé toạc và bị nhấn chìm vào trong bóng tối. Và dần dần không gian xung quanh cậu cũng biết thành một khoảng không ngập tràn bóng tối.
- Libra? - Gem thốt lên
- Cô ấy chết rồi - một giọng nói cất lên
- Libra.....Chết rồi ư? - Cậu lẩm bẩm
- Cô ấy chết rồi......cô ấy chết rồi.......cô ấy chết rồi........ - giọng nói tiếp tục vang lên, trong bóng tối dần hiện ra một cái bóng đen đang lẩm bẩm, đột nhiên nó gầm lên:
- Cô ấy chết rồi! Libra chết rồi. Tất cả bởi vì mày. Libra chết bởi vì mày. Vì mày đã ngần ngừ
Gem sững sờ, bước chân bất giác lùi lại.
- Vì tôi ư? Vì tôi đã ngần ngừ ư? - Cậu giơ hai bàn tay mình lên.
- Cô ấy chết rồi, vì mày! Do mày! Tại mày! - Cái bóng tiếp tục.
- Vì..tôi.?..Do...tôi.?- Gem vô thức lặp lại. Rồi cậu quỳ xuống, nước mắt trào ra. Là thật ư? Cậu đã mất cô rồi ư? Cô - ánh sáng của đời cậu đã tắt rồi ư? Đau! Đau quá! Cậu thấy đau quá! Cậu đã cố hết sức vậy mà không thể cứu được cô. Trời ơi, cậu thấy bất lực quá. Vô dụng quá, cậu thấy mình không đáng sống nữa. Trời ơi! Tại sao! Tại sao! Tại sao? Cậu đã cố hết sức rồi mà. Cậu khóc. Không! Cô ấy không thể chết được. Không! điều này không phải sự thật. Cậu cố phủ nhận.
- Libra không thể chết được! - Cậu lẩm bẩm.
- Libra chết rồi. Vì mày. Do mày. Tại mày - Cái bóng vô cảm nhắc lại.
- Im đi! Cô ấy chưa chết! - Cậu gào lên.
Cái bóng lặp lại, giọng nói không chút biểu cảm.
- Không còn nữa, chết rồi. Cô ấy chết thật rồi.....vì mày....vì mày..
- Tao bảo mày im đi - Gem bật dậy, giận dữ giáng một quả đấm vào cái bóng. Nó ngã xuống, hiện ra là một con người. Con người đó ngước lên nhìn Gem, trông hắn giống ý hệt cậu ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực. Hắn đứng dậy, chĩa đôi mắt vô cảm nhìn cậu.
- Cô ta chết rồi. Mày chẳng thể làm gì khác.
- Mày nói dối! - Gem gầm lên, lao vào hắn. Cả hai lăn ra, giằng co, tung từng cú đấm cú đá vào kẻ đối diện. Hai mái đầu: một trắng một đen, hai cặp mắt: một vàng một đỏ, chúng giằng xé nhau, gồng hết sức để hủy diệt lẫn nhau. Cả hai chiến đấu bằng toàn bộ sức lực ý chí nhằm phủ nhận kẻ còn lại. Một chút sơ ý, Gem bị kẻ còn lại đè xuống, hắn chắn chân ngang bụng cậu hai bàn tay như hai gọng kìm kẹp xuống cổ cậu. Vội dùng hết sức chống lại cặp kìm như vô hiệu, chúng cứng như sắt, mọi sức lực của cậu dường như vô hiệu. Đôi kìm sắt cứ thế thu hẹp lại, bịp chặt ống thở, ngăn nguồn dưỡng khí xuống phổi. Thiếu không khí khiến sức lực cậu cạn dần, mắt tối sầm, trí óc như cô cạn. Cái chết đã đến rất gần, sinh mạng cậu giờ mỏng như đường tơ chỉ đợi thần chết đến cắt đứt nó đi. Gem nhận thấy sinh mạng đang dời bỏ cậu, cậu muốn buông xuôi. Nhưng trong khoảnh khắc mong mang giữa sự sống và cái chết, hiện ra trước mặt cậu là bóng hình Libra. Cậu bỗng ước ao được nhìn thấy khuôn mặt cô lần cuối, mong muốn được ôm cô vào lòng lần cuối. Vậy thì cậu không được chết! Cậu không được chết ở đây! Không cậu phải sống!
Bỗng một làn nước mát rượi cuốn lấy cậu, chảy qua thân thể cậu, như ngấm vào từng thớ thịt. Dòng nước đó cuốn đi mọi đau đớn mệt nhọc của cậu, mang đến cho cậu một nguồn sinh lực dồi dào. Mở mắt ra. Hai cánh tay vẫn kẹp chặt trên cổ Gem. Vận hết sức lực, cậu đạp cái bóng bật ra, giải thoát bản thân khỏi đôi kìm sắt. Không để hắn kịp phản ứng, Gem lao vào tung một cú đấm trời giáng vào chính giữa mặt kẻ đối diện. Hắn ngã lăn ra, Gem tiếp tục lao vào, liên tiếp tung từng cú đấm vào bộ tóc đen kia.
- Tao phải sống. Tao phải sống! Tao phải gặp Libra!! - Cậu gào lên
Cứ thế cậu cứ đấm, cứ gào cho đến khi không còn sức để đấm được nữa, cho đến khi cổ họng khản đặc không thể gào được nữa. Ngã vật ra vì kiệt sức, thở hổn hển. Gem quay sang nhìn cái bóng, hắn đang run lên bần bật, đột nhiên hắn quay lại nhìn cậu. Vẫn cái bản mặt giống y như cậu, nhoe nhoét máu, hắn nở một nụ cười quái dị.
- Chúng ta là Gemini. Chúng ta là Gemini. Hãy nhớ điều đó.
Một dòng nước từ đâu bỗng suất hiện, cuốn lấy và từ từ kéo hắn ra xa. Gem nhìn theo cái bóng cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt. Rồi từ đâu ánh sáng bừng lên, chói chang, rạng ngời.

***

Sáng ngày thứ hai kể từ lúc gia đình Clara đến Học Viện, bệnh tình Gem trở nặng. Cậu liên tục nói mớ, mồ hôi toát đầm đìa, chân tay run rẩy, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Ngay cả mái tóc trắng bạch kim cũng bị hóa đen quá nửa. Các thầy thuốc đều phải bó tay, bệnh tình của cậu đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ vội vàng cho người về Học Viện thông báo cho Lifwell và Libra. Đúng trưa ngày hôm đó, hai người có mặt tại bệnh xá, đi cùng là bà Clara và Cancer.

- Cậu ta trở nặng từ lúc nào? - Bà Clara lo lắng hỏi.
- Tầm 6h sáng nay thưa cô - Leo, người ở bên cạnh Gem mấy ngày hôm nay, trả lời.
Clara nhăn mặt nhìn Gem, hai tay lần lượt đặt lên trán và ngực cậu, đây là phương pháp chẩn đoán bệnh tình của các Healer. Vì trí óc là nơi chỉ đạo các nguồn sinh năng, và trái tim là nơi chuyển đổi chúng, vì vậy thông qua hai bộ phận đó, Healer có thể xác định chính xác bệnh tình. Sau một lúc chẩn đoán, bà Clara khẽ thở dài.
- Cơ thể cậu ta đang phải chịu một nguồn Tối Năng rất lớn. Nếu không điều trị kịp thời, có lẽ cậu ta không thể qua khỏi đêm nay.
- Nhưng cô có thể điều trị được phải không cô? Phải không cô? - Libra lắp bắp.
- Rất tiếc Libra ạ. Tối Năng đã xâm nhập vào tâm trí cậu ta rồi, nếu ta can thiệp bây giờ ý thức của cậu ta sẽ bị phá hoại hoàn toàn. - Bà Clara lắc đầu, đoạn bà nói tiếp - Bây giờ hi vọng duy nhất là chính bản thân cậu ta, chỉ cậu ta mới có đẩy nguồn Tối Năng ra khỏi chính bản thân mình được.
Nghe vậy, mọi người trong phòng như lặng đi, ánh mắt vô tình hướng vào Gem.
- Điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là truyền một nguồn năng lượng nhỏ để tiếp sức cho cậu ta. Nhưng cái chính vẫn tùy thuộc ở cậu ta, nếu cậu ta không cố gắng thì việc ta làm cũng là vô ích.
- Vậy mong cô - ánh mắt Libra cầu xin. Clara khẽ xoa đầu cô thiếu nữ.
- Ta sẽ cố hết sức, giờ cảm phiền mọi người tạm thời rời khỏi đây để ta và Cancer làm phép.
Libra cất từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng, không quên ngoái lại nhìn Gem.
Nửa tiếng sau, mẹ con bà Clara đã làm phép xong, việc duy nhất còn có thể làm bây giờ là chờ đợi và hi vọng. Libra tình nguyện ở cạnh trông nom cho Gem, cô muốn ở lại cạnh cậu lâu nhất có thể. Thời gian lúc này trôi thật lâu, 1 tiếng, 2 tiếng mà kéo dài như thập kỷ. Libra chỉ biết ngồi im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu. Ôi sao cô thấy trống vắng quá? Cô thấy nhớ cái cảm giác khó chịu mỗi khi bị hắn trêu trọc và cả cái cảm giác an toàn khi được hắn bảo vệ nữa. Cô tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi không còn những cảm giác đó nữa, có lẽ cô vẫn sẽ ổn thôi nhưng sẽ có gì đó rất thiếu rất thiếu trong lòng. Rồi nhiều lúc cô trở lên hốt hoảng trước những hơi thở không đều đặn của cậu vội vã đi gọi bà Clara rồi chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Rồi cô trở lên hờ hững trước những câu hỏi thăm của Leo, mặc kệ những lời khuyên của ông Lifwell thậm chí bực tức với chính bản thân mình. Thời gian cứ trôi đi, cô bắt đầu cười, kể về những lần hai người gặp nhau, những lần cậu vô tình bị anh Ronan tóm được... kể những câu chuyện mà vốn dĩ cậu chẳng thể nghe được. Cuối cùng cô khóc, khóc đến mức đầu tóc rũ rượi, đến mức mắt đỏ hoe, đến mức nước mắt thấm đẫm tay áo cô. Cứ thế, trời tối dần, hi vọng như ngọn lửa đang dần dần lụi tàn trước cơn gió.

Tối, bà Clara vào phòng kiểm tra Gem. Sau một lúc chẩn đoán bà Clara hốt hoảng thốt lên.
- Chết rồi, không thấy!
Libra thấy vậy vội chạy đến bên giường bệnh.
- Sao vậy cô Clara?
Hai bàn tay vẫn áp trên ngực và đầu Gem, bà nói.
- Ta không thấy Sinh Năng trong cậu ta! Và Cả Tối Năng nữa! Chúng biến mất rồi!
- Nhưng cậu ấy vẫn thở mà cô! Nếu không có Sinh Năng sao cậu ấy vẫn thở được ? - Libra lo lắng nói.
- Ta cũng không chắc nữa! Đáng lẽ trong người cậu ta phải có ba nguồn năng lượng tất cả: Sinh Năng của cậu ta, Tối Năng từ bên ngoài và cả Thủy Năng của ta truyền vào để trợ giúp Sinh Năng nữa. Nhưng giờ ta không cảm thấy bất kì nguồn năng lượng nào! Libra! Mau gọi Cancer đến đây!
Không chần chừ, Libra vội vã chạy đi tìm Cancer, cô đang ở nhà bếp với ông Lifwell và Leo. Mọi người thấy bệnh tình Gem chuyển biến thì cũng vội vã đến phòng bệnh. Trong phòng bà Clara vẫn cố gắng chẩn đoán.
- Ta vẫn không cảm nhận được những nguồn năng lượng! Cancer mau vào đây giúp ta!
Cancer nhanh chóng đến bên giường bệnh giúp đỡ bà Clara. Phải mất một lúc hai mẹ con bà Clara mới chẩn đoán xong.
- Những nguồn năng lượng vẫn còn đó nhưng chúng đã trở lên hỗn loạn khiến tôi không thể tiếp cận được. Nhưng theo những gì tôi phán đoán thì đây sẽ là dấu hiệu của một sự chuyển biến năng lượng vô cùng lớn. Sự chuyển biến này quyết định sự sống còn cua Gem.
- Vậy ta phải làm gì? - Libra hốt hoảng.
- Giờ ta chỉ có thể cầu nguyện thôi.
Cùng lúc đó cơ thể Gem bỗng run lên bần bật. Thấy vậy, Clara hết lớn.
- Đừng lại gần! Cẩn thận Tối Năng!
Tất cả mọi người ngẫu nhiên lùi một bước, không khí như căng lên. Tất thảy mỗi con mắt trong phòng đều dán chặt vào thân hình đang run rẩy của Gem. Không gian như đông lại trong một khoảnh khắc, dường như chỉ có tiếng từng trái tim đang đập. Libra nín thở, đôi mắt từ bao giờ đã trở lên ướt đẫm nhòe đi. Cô tựa như không thể làm chủ cơ thể của mình được nữa, chân cô trở lên mềm nhũn, bàn tay co chặt mất cảm giác vì quá căng thẳng nếu không bám vào người ông Lifwell thì cô đã ngã lăn ra rồi. Cơ thể Gem tiếp tục run lên, rồi đột nhiên từ cơ thể cậu dần bốc lên một một quầng tối. Quầng tối đó co thành một quả cầu bóng đen đặc quánh ngay phía trên cơ thể Gem.
- Cancer! Mau mở cửa sổ ra! - Bà Clara vội vã nói.
Ngay khi cánh cửa sổ vừa bật ra, quầng tối từ từ bay hết ra ngoài cho đến khi hết sạch. Tất thảy mọi người trong phòng đều căng cặp mắt nhìn vào cơ thể Gem, chờ đợi một biểu hiện khả quan từ cậu. Nhưng thời gian cứ trôi mà cơ thể cậu vẫn cứ dán chặt vào chiếc giường, im lìm tràn đầy sự chết chóc. Cho đến cuối cùng, có lẽ mọi sự cố gắng đều là vô ích, tên vệ sĩ có lẽ đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Kết thúc sự chờ đợi trong vô vọng, bà Clara đến bên cạnh cái xác vô hồn, tay kéo tấm chăn lên quá mặt Gem.
- Cậu ấy đi rồi.
Sự chờ đợi chấm dứt, Libra rời khỏi ông Lifwell, bước từng bước nặng nề về phía bà Clara, chân run run như sắp ngã. Bà Clara vội đỡ lấy cô.
- Cô xin lỗi. - Bà nói.
Libra khóc, cô khóc mà chẳng hiểu tại sao, cứ như thể đó là một phản ứng tự nhiên vậy. Rồi cô nhận ra tất cả những giọt nước mắt của cô đều có lý do cả, đó là sự mất mát. Cảm xúc của cô bây giờ cũng y như cảm xúc của cô 15 năm trước, sự mất mát to lớn khôn cùng. Trái tim người con gái lại một lần nữa nứt toác ra. Libra nắm lấy tấm khăn trải giường, vò cho đến khi nó nhàu nát trên đôi bàn tay. Ước gì! Ước gì... Ước gì.....

Bỗng từ dưới tấm chăn, thổi ra những hơi thở lão nề. Lồng ngực kẻ đã chết bắt đầu phập phồng theo y từng nhịp thở. Mọi người trong phòng bất giác ngừng thở một giây, đôi mắt như dán vào tấm chăn. Bà Clara vội kéo tấm chăn ra để lộ toàn bộ thân thể Gem, gần như cùng lúc, cơ thể Gem cũng bật dậy theo tấm chăn. Đôi mắt vàng mở to ráo riết quan sát xung quanh, từng hơi thở loạn nhịp cùng với tiếng trống ngực đập thình thình - Gem đã sống lại. Trong một giây, tất cả mọi người sững sờ nhìn cậu và cùng lúc tất cả cùng nghi ngờ về thứ mà họ vừa nhìn thấy. Nhưng cậu đúng là đã sống lại, vì ngay sau đó cậu hét lên.
- Libra! Libra đâu rồi!
Cô gái vừa được gọi tên giương đôi mắt đỏ đẫm lệ lên ngơ ngác nhìn cậu, một phút ngẩn ngơ khiến cô mất hoàn toàn niềm tin vào đôi mắt của mình. Liệu kia có phải là thực hay chỉ là ảo ảnh do cô mường tượng ra? Nhưng Libra không còn quan tâm đến điều đó nữa, cô ôm chầm lấy cậu, dẫu đó chỉ là ảo ảnh thì cô cũng muốn hòa mình vào sâu trong vòng tay ấy. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, thật an toàn. Libra cảm thấy từng nhịp từng nhịp, tiếng đập của trái tim, của cô? Hay của cậu? Toàn bộ cơ thể cô phải căng lên suốt mấy ngày, nay đã đạt tới cực hạn, giờ lại chìm trong cái ôm ấm áp,  khiến cả cơ thể lập tức thả lỏng. Cô thiếp đi.
- Libra? Cậu vẫn còn sống?
Gem run rẩy nói, tay đôi tay gầy gò siết chặt lấy bờ vai cô gái. Cô vẫn còn đây, tất cả chỉ là giấc mơ. Rồi cậu khóc, nước mắt từng giọt cứ lăn dài trên má, xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống mái tóc rối bù của ai kìa. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô vẫn còn đây, ánh sáng của cậu vẫn còn đây, trong vòng tay của cậu.

Chứng kiến toàn bộ, trong phòng không ai dám nói một câu gì. Sự kinh ngạc xen lẫn xúc động hiện ra rõ mồn một qua ánh mắt của mỗi người. Phải mất nửa phút, họ mới có thể quay lại như bình thường. Không muốn làm phiền họ thêm nữa, lần lượt Cancer, Leo, ông Lifwell và bà Clara bước ra khỏi phòng.
- Để cho hai đứa nó nghỉ ngơi, chúng đã phải chịu đựng nhiều rồi.
Ông Lifwell nhắc nhở.

Libra đã ngủ thật và ngủ rất say. Không muốn đáng thức cô dậy, Gem nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bên cạnh mình. Cậu cũng ngả người xuống chìm vào giấc ngủ, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro