Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth hôm nay thức dậy với một tâm trạng vô cùng tồi tệ, còn tệ hơn cả sáng hôm qua.

May mắn hôm nay cậu không có job nào, nếu có chắc Fourth phải gồng mình vác cái thân rệu rã này đi làm mất.

Hiện tại đã vào giờ trưa, cậu thẫn thờ bước xuống phòng bếp với một cái đầu trống rỗng. Fourth đêm qua phải tự mình vật lộn với bản thân, vật lộn với suy nghĩ của chính mình.

Cậu biết bản thân vô lý nhưng không cách nào sửa đổi được, chính cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang khó chịu vì cái quái gì, chuyện yêu đương của hắn tại sao cậu phải bận tâm, phải can thiệp?

Có một điều mà chính Fourth cũng phải thừa nhận đó là việc cậu bị ám ảnh vấn đề yêu đương của Gemini, kể từ lúc hẳn về nhà đến nay, cậu một hai ba câu lại người yêu này người yêu nọ. Luôn miệng bảo rằng anh cứ yêu đương thoải mái tôi không quan tâm đâu nhưng bây giờ lại thành ra như thế này.

-Tại sao mình lại khó chịu khi nghĩ đến việc khi anh ta có người yêu sẽ ân cần chu đáo săn sóc họ từng chút một và mình sẽ bị ngó lơ?

Đấy là câu vốn cậu chỉ nghĩ trong đầu nhưng vô tình nó lại bật ra khỏi miệng.

Fourth sửng lại vài giây sau khi ngẫm nghĩ lại câu bản thân mình vừa mới thốt ra.

-Giá mà anh ta không chăm sóc mình quá nhiều như vậy.

Fourth gạt bỏ đi tâm tư thật sự trong lòng, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đang tiếc nuối về những lần săn sóc chu đáo của hắn đối với cậu. Dù gì có một người bên cạnh chăm sóc mình như trẻ con vậy cũng khá thích, nếu một ngày nó không dành cho cậu nữa thì đâm ra khó chịu là bình thường.

-Xin lỗi sau vậy.

Fourth tạm gạt bỏ mớ rối ren sang một bên, phải kiếm gì đó ăn đã cậu đói sắp rã người rồi, lúc tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu hết.

Bữa ăn sáng của mỗi ngày sẽ do Gemini nấu, nếu hắn có công việc đi trước sẽ để lại phần thức ăn cho cậu vào tủ lạnh, khi nào ăn chỉ cần lấy ra hâm lại là được.

Fourth theo thói quen mở tủ lấy đồ ăn ra thôi.

Nhưng kỳ lạ rằng trong tủ chỉ toàn đồ ăn tươi sống, không có món nào đã được qua chế biến hoặc nâu lên cả.

-Anh ta không để lại phần ăn cho mình sao?

Fourth ngẩn ngơ vài ba giây suy nghĩ.

-Hay là giận rồi?

-Chắc không đâu nhỉ, anh ta đâu phải loại người như vậy.

Cậu không nghĩ nhiều, liền lôi điện thoại ra gọi cho hắn.

-Alo, anh để đồ ăn sáng của tôi ở đâu vậy?

-Không có nấu cho cậu.

Tông giọng lạnh nhạt từ điện thoại phát ra, Fourth có hơi ngẩn người một chút, cậu không quen với tông giọng xa lạ này của Gemini.

-Thế tôi biết ăn gì đây?

Tâm trạng không tốt từ khi mới thức dậy cộng thêm việc chiếc bụng đói cồn cào khiến cậu khó chịu mà hơi cao giọng một chút.

-Có tay có chân thì tự đi mà nấu, tôi không phải người hầu của cậu.

-Nhưng tôi đâu có biết nấu ăn.

-Thì nhịn.

Gemini vẫn tông giọng đó đáp vỏn vẹn một câu rồi ngắt máy.

-Ừ nhịn chứ gì, tôi nhịn hẳn ba ngày cho anh coi.

Lại giở chứng nữa rồi.

_____________________

-Ai làm gì chú mày mà mặt căng thế?

-Không có gì đâu ạ.

-Chú mày ngày nào mặt cũng trông khó chịu rõ ràng thế kia mà anh hỏi thì lại chối, anh chả hiểu.

P'Nin bĩu môi.

-Anh đừng để ý, chút chuyện gia đình thôi ạ.

-Nói nghe cứ như người đã kết hôn không bằng, suốt ngày bị vợ dỗi nên ngày nào đi làm cũng mang tâm trạng vô cùng khó chịu.

-Anh giỡn quài.

Gemini chỉ biết cười hề hề đáp lại.

-'Sao anh nói chuyện vu vơ mà cái nào anh cũng nói trúng hết vậy.'

______________________________

Fourth đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ai ngu thì nhịn chứ cậu không ngu, chỉ nói phông lông hầm hố vậy thôi, dại gì làm thật. Thế nên Fourth quyết định sẽ ra ngoài ăn.

Cậu chọn đi bộ để vận động tay chân một chút cũng xem như tận hưởng chút không khí mát mẻ của trời thu.

Tuy đã vào trưa nhưng thời tiết hôm nay tương đối dễ chịu, cậu lân la trên phố tìm một quán ăn nào đó hợp ý mình.

-Hay nay mình ăn món Việt nhỉ?

Fourth đứng trước một nhà hàng Việt bâng khuâng đôi ba phút rồi cũng quyết định vào.

Cậu gọi cho mình một suất cơm tấm lớn, ăn bù cho bữa sáng bị bỏ qua ngày hôm nay. Chiếc bụng đói được lấp đầy với thứ đồ ăn ngon miệng khiến Fourth vui vẻ hẳn ra.

Kết thúc buổi ăn trưa vô cùng ngon miệng, năng lượng tinh thần cũng được bù đắp lại, trạng thái vô cùng tươi tắn, Fourth tiếp tục tung tăng lân la trên phố vì chưa muốn về nhà, thời tiết hôm nay đẹp như thế phải tận hưởng chứ.

Cậu một mình dạo hết hàng này quán nọ,,chơi đủ món đủ trò, tay xách nách mang mấy thứ đồ mới mua, chủ yếu là bờm cái tóc, Fourth có sở thích sưu tầm mấy quả cài tóc độc lạ lắm, nên trung bình một lần mua là đâu đó 10-20 cái đủ loại khác nhau.

Những lúc dạo chơi như vậy cũng không tránh được việc bị fans bắt gặp đến xin chữ ký hay chụp hình gì đó nhưng Fourth vốn không khó chịu với việc này lắm vì Fans đa số đều biết ý tứ mà giữ gìn không gian riêng tư cho cậu, nếu chỉ một vài người đến xin chữ ký hoặc chụp hình cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.

-Eo ơi, mưa mất rồi.

8 giờ tối, Fourth bước ra từ trung tâm thương mại sau khi kết thúc chuỗi healing ngắn hạn của mình.

Fourth không đi xe, lại không mang theo ô chỉ còn cách bắt xe về vậy.

-Nattawat phải không?

Một người đàn ông trẻ tuổi mang trên mình một bộ tây trang lịch thiệp bất ngờ từ phía sau đến vỗ vai cậu.

-Cho hỏi... ai vậy ạ?

Fourth giật mình đến mức suýt rơi điện thoại nhưng cũng nhanh chóng quay ra sau nhìn người ta mà ngập ngừng hỏi.

-Cậu không nhớ tớ sao? Gury nè, bọn mình từng học chung lớp vào năm cấp ba ấy, không nhớ gì về mình sao?

-Gury?... Gury Wantan?

-Exactly!

Fourth khi này mới vỡ lẽ ra, cậu bạn này ngày xưa học cùng lớp với cậu, tính tình vô cùng hoạt bát và vui tính, thêm phần khá sôi nổi trong lớp nên gây ấn tượng rất nhiều đối với các bạn học cùng lớp, nhưng cậu ta lại trông khá trẻ con, style lúc đi chơi cùng lớp lúc nào cũng như con nít đã vậy còn để mái ngố trông chẳng giống học sinh cuối cấp ba xíu nào.

-Xin lỗi nhưng mà... cậu trông lạ quá, tớ không nhìn ra.

Cậu trai ngố tàu, mang bộ dạng con nít ngày nào bây giờ đã không còn nữa, đứng trước mặt cậu hiện lại là một quý ông thực thụ, bộ dạng vô cùng trưởng thành và lịch thiệp, lại thêm phần sang trọng.

-Ô hổ, không sao. Mấy người bạn cũ ai gặp cũng bảo vậy hết, tớ quen rồi.

-Nhân tiện gặp cậu ở đây, cậu có muốn tham gia bữa tiệc nhỏ cùng tớ không?

Fourth thắc mắc hỏi?

-Tiệc gì vậy?

-Tớ vừa du học về cách đây mấy hôm, tình cờ gặp lại một số người bạn cũng cùng lớp mình hồi năm cấp ba nên bọn tớ có tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ. Bọn tớ cũng có dự định sẽ rủ cậu nhưng không ai không liên lạc với cậu được, hôm nay lại may mắn gặp cậu ở đây.

-Tớ đi chung được sao?

-Được chứ, cậu cũng là bạn cùng lớp với bọn tớ mà.

Fourth suy nghĩ một chút, hiện tại cậu vẫn chưa muốn về nhà, về nhà gặp tên đó khó ưa quá.

-Vậy mình đi thôi.

Fourth quyết định đi.

____________________________________

Gury đưa cậu tới một nhà hàng khá sang trọng, với lối kiến trúc đặc sắc, nhiều mảng tường được khảm lên những chi tiết làm tăng thêm tính sáng tạo bắt mắt vô cùng.

-Các cậu xem hôm nay tớ đưa ai tới nè.

Gury vừa mở cửa bước vào gian phòng đã dõng dạc bảo.

Bên trong phòng đâu đó tổng thể mười mấy đến hai mươi người nhìn Gury với ánh mắt khó hiểu.

-Ai thế?

Một cậu bạn lên tiếng hỏi.

-Cậu vào đi.

Fourth thôi lấp ló bên ngoài cánh cửa ngại ngùng bước vào.

-Đã lâu không gặp mọi người.

Cậu nở một nụ cười rạng ngời.

Không khí bên trọng đột nhiên yên ắng một vài giây, sau đó liền sôi nổi hẳn lên.

-Ô hổ, nghệ sĩ Nattawat của chúng ta đây sao.

-AAAA, tớ fan cậu hơi bị lâu đấy biết không hả.

-Sao cậu mời được cậu ấy hay vậy?

-Bọn tớ nhớ cậu lắm ấy, lâu lắm không gặp cơ mà.

Mọi người nhanh chóng kéo cậu vào nhập tiệc, Fourth cũng thôi ngại ngùng mà cùng các bạn hòa nhập.

-Mọi người, dạo này ổn hết chứ?

-Đều ổn cả. Mọi người ở đây có một số đã lập gia đình hết rối, một số thì đang yêu trong đó có tớ.

Một cô bạn ngồi gần lên tiếng đáp.

-Gury mới đi du học về vậy đã có người thương chưa?

Một cô bạn khác lên tiếng hỏi

-Bộ cậu tính cua cậu ấy hay gì?

-Vậy đó thì sao, trông bây giờ đẹp trai chết đi được.

-Tớ chưa có người yêu nhé, nếu tán thì cứ việc, rất sẵn lòng.

Gury khẽ nhếch một bên lông mày đáp.

-Cậu thì sao Fourth, vị nghệ sĩ đại tài của chúng ta?

-Eo, đừng gọi thế tớ ngại.

-Được rồi, giờ hỏi thăm đã kết thúc anh em lên con beat để cháy hết mình nào.

-Nattawat! Với tư cách lớp trưởng, tớ mời cậu lên mở màn vài con beat thật cháy cho đêm nay.

Đèn phòng được tắt, thay vào đó là cái loại đèn xanh đỏ chớp nháy khác nhau được bật liên, biến một căn phòng ấm cúng trở thành một quán bar thu nhỏ.

Mọi người thi nhau kéo cậu lên sân khấu, Fourth cũng chỉ biết cười rồi nương theo ý mọi người.

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, vì bạn cũ gặp lại có kha khá chuyện để nói hơn nữa còn rượu bia đầy ắp, mọi người uống hăng máu lắm, tinh thần Fourth dần cũng bị kéo theo, cậu uống hẳn 6 chai.

Nó kết thúc hoàn toàn vào một giờ sáng, một số người vì đã có gia đình nên về trước từ sớm. Fourth hiện tại đã say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất ra sao. May mắn là Gury vẫn đủ tỉnh táo để có thể đưa cậu về.

-Nhà cậu ở đâu vậy? Để tớ đưa về.

Fourth mắt nhắm mắt mở đọc địa chỉ nhà cho Gury rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc.

______________________________

-Alo, p'Nin ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này nhưng anh có thể gửi em bản thông tin lịch trình của toàn bộ nghệ sĩ công ty mình trong tuần nay được không ạ?

Gemini ở nhà đang vô cùng sốt sắng vì con người kia không biết đi đâu mà tận giờ này chưa chịu về.

Gemini hôm nay về nhà lúc 10 giờ tối, cứ nghĩ người nào đó chắc đang ở nhà thôi vì hôm nay chả thấy mặt ở công ty, ấy vậy mà về đến nhà lại chẳng thấy ai. Hắn có sang phòng cậu tìm nhưng vẫn chẳng thấy định bụng về sẽ xin lỗi rồi nấu tạ lỗi một bữa cho cậu nhưng Fourth lại biến đi đâu mất, xe thì vẫn ở nhà nhưng người thì chả thấy đâu. Gọi cả chục cuộc điện thoại vẫn không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời.

Lướt xem lịch trình làm việc thì trống cả ngày hôm nay.

Gemini nén lại lửa sôi sùng sục bên trong bụng mà ngồi đợi Fourth.

Đến gần hai giờ sáng vẫn chưa thấy mặt mũi người kia đâu, hắn nhịn không nổi nữa bèn vơ vội chiếc áo khoác ra ngoài tìm cậu.

Vừa chạm tay đến chốt cửa thì cảnh cửa đột được mở ra từ bên ngoài.

Gemini ngơ ngác nhìn bộ dạng say khướt đến đứng không vững của người kia mà phải tựa gần như cả cơ thể vào người kế bên.

Gury một tay đỡ lưng cậu để dễ dàng di chuyển, một tay xách mấy thứ đồ lúc chiều Fourth đi dạo mà mua được.

Gemini đưa mắt nhìn cảnh tượng này mà nóng máu vô cùng.

Gury có hơi bất ngờ khi thấy một người khác ở bên trong nhà của cậu, cậu ta ngập ngừng hỏi:

-Anh... là ai vậy?

......

-Trả em ấy cho tôi.

-Gì cơ?

Gury ngập ngừng hỏi lại, chất giọng người này làm cậu ta trở nên rụt rè đôi chút.

-Tôi bảo trả em ấy lại đây.

Hắn vẫn giữ tông giọng đó mà đáp trả lại.

Chưa kịp để Gury hiểu hết, Gemini đã vội đỡ Fourth về dựa vào lòng mình.

-Mấy túi đồ này của Fourth phải không?

-À...ừ.

-Cảm ơn cậu vì đã đưa em ấy về. Và yên tâm, tôi là người nhà của em ấy.

Gemini đáp lại hai câu rồi vội đóng cửa, để lại Gury vẫn đang còn ngơ ngơ ngác ngác trước cửa nhà.





_______________________________________________________

Dạo này tớ stress quá, t lo cho hai đứa thật sự. Tớ vừa buồn vừa xót điên đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro