Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gemini.

...

-Gemini!!

...

-NORAWIT!!!

-Hả? Dạ vâng, anh gọi em.

-Làm cài gì mà thẫn thờ anh gọi mãi không nghe, chú mày có nghe hết những gì anh dặn chưa.

-Dạ em xin lỗi anh nhắc lại đi ạ.

Gemini mếu máo chắp tay tỏ vẻ hối lỗi.

-Chú mày sao đấy? Mất ngủ à, anh thấy quầng thâm dưới mắt mày rồi đấy.

Hắn xua tay lắc đầu đáp:

-Không sao đâu ạ, chỉ là hơi mệt một chút, mình tiếp tục đi anh.

Đêm qua đúng là Gemini thật sự mất ngủ nhưng không phải vì mệt mỏi mà là vì cái hôn má bất ngờ của ai kia khiến hắn điên đảo thần hồn. Trằn trọc đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, hại hắn tỉnh dậy với tinh thần kiệt quệ, mất sức sống. Đến hiện tại dư âm của nụ hôn kia vẫn còn tràn trề lắm.

Nattawat ơi là Nattawat.

______________________

-Chào mọi người nhá, mọi người đã xem Mv mới phát hành và nghe full album của em chưa nè? Nêu cảm nhận của mọi người nhá, cứ tag em vào em sẽ cố gắng đọc hết ạ.

Fourth hiện tại đang tham gia vào một chương trình trực tiếp quảng bá cho album vừa mới ra mắt.

-Đầu tiên anh xin chúc Fourth của chúng ta thành công trong màn comback lần này nhé.

Anh mc nở một nụ cười gửi lời chúc phúc đến cậu.

-Em cảm ơn ạ.

-Được rồi chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên là anh muốn biết rõ hơn về album lần này ấy, Fourth có thể chia sẻ cho anh và các bạn fan cùng biết một chút được không?

-Được ạ, Passion:era là một album kể về thứ đam mê cháy bỏng hết mình vào thời niên thiếu, cháy bỏng về tình yêu, rực rỡ với ước mơ, khát khao với hoài bão, là những tháng ngày thanh xuân rượt đuổi trên con đường để nắm bắt được nó, buông thả hết mình chơi hết mình và cùng cháy hết mình với đam mê thuở non trẻ ấy. Album này dành cho những bạn đang ở độ tuổi thiếu niên đó và cảm thấy lạc lõng, vô định đối với bản thân.

-Tiết lộ một chút nhé, hãy nghe full album theo trình tự, để ý phần lyric ở đoạn điệp khúc của mỗi bài, đó sẽ là giải pháp cho các cậu.

-Ồ, theo anh thấy thì đây đúng là một album ý nghĩa nhỉ, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng thích thú đấy. Anh nghĩ em đã đặt khá nhiều cảm xúc và tâm tình của bản thân vào trong album lần này đúng không?

-Vâng ạ, đây là một trong những album yêu thích của em. Tất cả các album, từng bài hát một em đều dành tình cảm và nhiều ý nguyện khác vào bên trong nhưng đây là một album đặc biệt, nó có hơi nhiều tâm tư của em hơn những các bài hát hay album khác.

-Anh đoán chắc em cũng đã từng trải qua khoảng thời gian vô định lạc lõng này rồi đúng chứ? Vì thế nên cảm xúc của em mới khác biệt?

Fourth hơi chần chừ một chút rồi cùng đáp:

-Vâng, em từng lạc trong mê cung tăm tối của chính em... em còn chẳng biết mục đích em xuất hiện trên đời này để làm gì cơ.

-Thế em đã làm cách nào để vượt qua?

Nói đến đây cậu nâng khóe môi nở một nụ cười tươi, dường như chẳng thể hạ xuống.

-Có lẽ em may mắn hơn người khác... có người đã đến và dắt em ra khỏi mê cung ấy.

****

-Nè Gemini, đang xem cái gì mà cười một mình thế?

Gemini hiện tại đang trên xe đến chỗ workshop, rảnh rỗi nên lôi điện thoại ra xem vu vơ một chút.

P'Nin thấy hẳn chẳng thèm đáp lời liền nhanh mắt liếc vào màn hình điện thoại.

-Ồ, đang xem buổi phát sóng trực tiếp của nghệ sĩ Nattawat à, chú mày là fan cậu ấy hả?

-Có chút thích thôi ạ.

Hắn bây giờ mới ngước mắt lên, vu vơ đáp lại rồi cất điện thoại vào, ngã đầu dựa vào thành ghế, sau đó nhắm mắt môi nở một nụ cười nhàn nhạt mang vẻ có chút gì đó hài lòng.

Trong đầu hắn cứ chạy mãi một câu "có người đã đến và dắt em ra khỏi mê cung ấy".

Trở lại với buổi phát sóng trực tiếp.

-Cho anh mạn phép hỏi người ấy là ai được không? Có lẽ các fan cũng nóng lòng muốn biết đấy nhé.

-Em không nói được đâu, bí mật nè.

Fourth cười hì hì.

-Tiếc thật, chúng ta mau quay trở lại với album nào. Em thích bài hát nào nhất trong album vậy?

-Miss ạ, bài này đặc biệt ở chỗ nó có hai nghĩa, một là nhớ nhung hai là bỏ lỡ. Tùy theo cảm xúc và tâm trạng người nghe nó sẽ phân ra thành luồn nghĩa khác nhau. Đây là một bài hát kể về câu chuyện yêu đương cháy bỏng và có chút sóng gió.

-Thú vị quá ta, vậy em có thể chia sẻ cho chúng ta biết quá trình tạo nên bài hát đặc biệt này không?

-Thật ra chỉ dựa trên một câu chuyện tình cảm thời trẻ của một đôi vợ chồng thôi ạ.

-Là người nhà em sao?

-Là bố mẹ em ạ.

-Không ngờ là ông bà Jirochtikul từng có một khoảng thời gian yêu đương trắc trở và nồng nhiệt như vậy nhỉ.

-Không phải, hai người em nhắc đến ở đây không phải ông bà Jirochtikul đâu ạ..

-Thế là bố mẹ nuôi sao?

Anh mc thoáng vẻ bất ngờ.

-Mọi người cứ nghĩ như vậy cũng được ạ.

-Em có thể tiết lộ một chút về chuyện tình của bố mẹ nuôi em không?

-Ummm... phải gọi là sao ta, em rất ngưỡng mộ tình yêu của cả hai luôn ấy ạ. Bố mẹ em gặp nhau vào năm cả hai chỉ vừa mới tròn hai mươi, họ gặp nhau và yêu nhau như bao người, chỉ là sau một năm yêu đương bố mẹ em đã chia tay vì hiểu lầm lớn, một người mong chờ một lời giải thích một người khổ sở chẳng chịu buông. Mẹ em bỏ đi sau khi nằm khóc trong vòng tay bố. Những ngày mẹ đi bố em không lúc nào là tỉnh táo cả, ông bỏ bê công việc đi tìm mẹ hết ngày này qua tháng nọ, mãi đến 5 năm sau bố dần bỏ cuộc, ông vẫn ôm tình yêu cháy bỏng đấy nhưng gói  lại nén vào sâu trong lòng, bố không muốn mình đau mãi như vậy. Cho đến một ngày bố gặp lại mẹ tại chuyến tàu nơi bà đã ngỏ lời yêu đương cùng ông, tiếc rằng mẹ khi đó lại không nhận ra bố, bố cứ tưởng mẹ thật sự đã không còn muốn dính dáng đến mình nên ông cũng quyết định làm ngơ mặt dù tâm can sôi sục. Bố chọn cách bỏ lỡ mẹ một lần nữa thay vì tiến đến và giải thích cho bà hiểu.

Khi kể lại câu chuyện này Fourth cũng mang cảm giác nuối tiếc và hụt hẫng, chính bản thân cậu cũng cảm thấy đau lòng cơ mà

-Vậy làm sao bố mẹ em lại đến được với nhau?

-Sau đó còn một lần khác cả hai gặp nhau nữa tại một quán cà phê mang phong cách Châu Âu cổ, chỉ là... mẹ em khi đó đã tiến đến tặng cho bố một bó hoa dại và nói như thế này: "Anh ơi, lần đầu gặp anh trên toa tàu em lỡ thích anh mất rồi, anh về làm người thương em nha."

-Là sao cơ? Anh không hiểu lắm?

Anh mc bày ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc.

-Mẹ em lúc đó bị mất trí nhớ tạm thời, sau hai năm xa bố bà gặp tai nạn nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Mà anh thấy hay không, dù mất trí nhớ hay không thì người mẹ chọn chỉ vẫn là bố thôi, em cũng không chắc là tình yêu của mẹ dành cho bố quá lớn đến mức khi mất trí nhớ bà cũng không quên được hay là do định mệnh sắp đặt như vậy nữa. Bố em lúc đó bật khóc ngay tại đó luôn cơ mà, ông vồ đến ôm chặt mẹ, bao nhiêu tiếc nuối, nỗi nhớ nhung, ân hận, lúc đó tuôn trào ra hết. Thế là bố mẹ em yêu đương lại từ đầu, cũng tiến hành chữa bệnh cho bà, sau khi mẹ ổn bố đã giải thích mọi chuyện.

-Là cả một hành trình dài luôn đấy anh, mất đâu khoảng 8 năm để bố mẹ em chính thức về một nhà. Hiện tại ông bà đang sinh sống tại Ý ạ, họ cũng đã có với nhau một người con trai.

-Một câu chuyện tình yêu vô cùng khó khăn nhưng cũng rất đẹp nhỉ.

-Vâng, nhưng em ngàn lần không muốn trải qua cảm giác đó đâu.

-Anh hiểu mà, chẳng ai muốn đâu em, cuộc sống này có nhiều điều đến và đi bất chợt, vậy nên chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc vì biết đâu đó là những khoảnh khắc cuối cùng mà ta được chiêm ngưỡng.

...

______________________________

Tình cờ làm sao hôm nay Fourth và Gemini lại trở về nhà cùng một lúc.

Fourth thấy hắn liền nhanh nhẹn hỏi thăm.

-Ô hổ, sao nay về trễ vậy?

Fourth sau khi tháo được đôi giày mang cả ngày ra khỏi chân liền bay một phát đến sofa mà nằm phè phỡn.

-Bận.

Gemini chỉ đáp vỏn vẹn một từ rồi bỏ lên phòng ngay tức khắc.

Fourth đang nằm, nghe Gemini trả lời xong cũng ngơ ngác bật dậy.

-Ăn nói kiểu gì vậy trời.

Cậu chả thèm chấp, nằm thêm một chút nữa rồi cũng lên phòng

***

-Bình tĩnh nào Norawit, hôn má thôi mà mắc gì mày phải ngại, cư xử bình thường đi làm ơn.

Gemini nằm lăn qua lăn lại trên giường, mồm lẩm nhẩm câu này chắc cũng trên dưới năm chục lần.

Hắn thật sự còn rất ngại, về nhà chạm mặt con người kia còn khiến hắn ngại hơn, trông bộ dạng như vậy chắc say quá nên chả nhớ gì rồi. Đúng là chỉ có một mình Norawit tôi đây khổ sở.

________________

Sáng sớm, Fourth hôm nay dậy tương đối sớm hơn bình thường, tâm trạng hôm nay của cậu không được ổn lắm.

-Nay dậy sớm thế?

Gemini đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp vô tình đánh mắt qua đã thấy cậu đứng vật vờ giữa nhà.

-Vào bàn ngồi đi, sắp xong rồi.

Gemini sau một đêm trấn tỉnh lại bản thân thì đã lấy lại dáng vẻ của ngày thường.

Hắn bưng ra hai dĩa trứng ốp la bắt mắt đặt xuống bàn.

Gemini ăn được mấy miếng rồi nhưng người bên cạnh chẳng chịu ăn cứ đem muỗng nĩa dằm nát dĩa trứng ban đầu vốn đẹp đẽ kia, lại còn trông có chút khó chịu.

-Sao vậy? Không muốn ăn hả?

-Gemini!

-Tôi nghe. 

Gemini nhẹ giọng đáp.

-Sao anh làm vậy với tôi?

-Làm gì là làm gì, tôi đã làm gì cậu đâu?

Gemini bắt đầu hoảng khi gương mặt Fourth từ trạng thái vô cùng căng thẳng, nghiêm trọng chuyển sang mếu máo.

-Anh chỉ cần bảo tôi ly hôn là được mà, đâu nhất thiết phải giết hại tôi như vậy?

Gemini nghe Fourth trả lời mà ong cả đầu.

-Tôi giết hại cậu khi nào? Rồi ly hôn gì cơ?

-Anh có người yêu, anh muốn cưới người ta về nhưng sợ tôi không chịu ký giấy ly hôn nên mới vậy chứ gì. Đồ tồi.

Gemini bị xịt keo.

-Nè, nín ngày không có khóc, rơi một giọt nước, mắt nào ra là ăn đòn liền nghe chưa.

Hắn dùng hai tay ôm má cậu lại giữ trước mặt mình khi thấy đôi mắt ấy dần ựng nước.

-Nói rõ ràng tôi nghe.

-Thì anh có người yêu, anh muốn cưới người ta về nhưng sợ tôi không chịu ký giấy ly hôn nên lúc tôi ngủ anh canh me bóp cổ tôi.

-Tôi làm vậy khi nào?

-Rõ ràng... tôi thấy...

-Thấy khi nào?

-Trong mơ ấy.

...

Gemini suýt đã đứng tim khi nghe cậu trả lời.

-Chỉ vậy thôi đó hả?

Hắn bất lực ôm mặt vỗ trán.

-Nghe nè, tôi không bao giờ có ý làm đau cậu dù bất cứ lý do gì, thứ hai là không có ly hôn gì hết, nghe chưa?

.....

-Trả lời!

-Nghe òi.

Fourth nũng nịu đáp, mắt còn hơi ựng đỏ một chút.

-Vậy là anh có người yêu đúng hong? Thì anh bảo không hại tôi, không ly hôn chứ ảnh có bảo anh không có người yêu đâu.

-Không, không có ai hết, một mình cậu là quá đủ rồi.

Thật chẳng hiểu nổi, cậu ta hôm nay bị làm sao vậy chứ?

-Cậu nhạy cảm như vậy từ bao giờ?

-Không có...

Fourth nhỏ giọng thỏ thẻ trả lời, tay vẫn cứ dằm miếng trứng ốp la mãi thôi.

Gemini thật sự cảm thấy chướng mắt, hắn lấy hết muỗng nĩa trên tay cậu, kéo cả dĩa trứng cùng mấy lát bánh mì lại về phía mình. Bắt tay vào việc đút em nhỏ ăn.

-Tôi tự ăn được mà?

-Để cậu tự ăn chắc đến mai mới đi làm được.

Fourth cũng ngoan ngoãn để Gemini đút ăn, suy nghĩ lại thì thật sự cảm thấy bản thân bị điên hay sao mới làm cái trò như vậy.

Chẳng qua là khi tối cậu cứ nằm suy nghĩ về thái độ của hắn lúc mới về nhà mãi thôi, cậu nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, tình tiết nào cũng có, phim truyện chưa chắc làm lại. Thế là ôm suy nghĩ đem vào giấc mộng nhưng lại thành ác mộng, đến khi tỉnh dậy vẫn chưa hết ám ảnh. Vậy nên mới sáng đã quậy Gemini một tăng.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro