1. Trước khi em tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều nằm trôi qua, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, cuộc sống này có ý nghĩa gì nhỉ?

Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của tôi.

Lại một ngày nữa đến, tôi phải sống đến bao giờ đây?

Năm giờ sáng, con đường nhỏ này vẫn còn vắng vẻ. Mỗi sáng tôi đều có thói quen chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Không hẳn là vì tôi yêu quý bản thân mình, mà tôi nghe người ta nói, tập thể dục đều đặn sẽ giúp sản sinh ra dopamine - một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng đối với não bộ.

Mỗi ngày đều như thế. Thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, đến trường, về nhà, ăn, học, tập thể dục rồi lại ngủ. Bất kể có làm gì, trước mắt tôi đều là một màu xám xịt.

. . .

Trường đại học tư nhân Khoa học và Xã hội Nhân văn.

Giảng viên đã đến lớp, nhưng lớp trông có hơi vắng vẻ, có lẽ là vì bên ngoài trời đang mưa rất to.

Chung quy thì, hôm nay lớp học vẫn chán ngấy như bao ngày.

Chín giờ tối, tôi lại chạy bộ quanh con phố, nhưng hôm nay có vẻ hơi ồn ào hơn thường lệ.

"Tôi nói với anh rồi, tôi không hề thích anh, đừng bám theo tôi nữa."

"Thì sao? Thích hay không cũng phải ngủ cùng anh một đêm."

"Lý do?"

"Vì vừa nhìn thấy em anh đã thích em?"

"Thì?"

"Chúng ta nên ngủ cùng nhau?"

?!#!

Dù chỉ nghe thoáng qua, nhưng đoạn hội thoại đó khiến tôi cảm thật nực cười. Giống như một kẻ biến thái đang nói chuyện với khúc gỗ vậy.

Tôi cứ thế chạy qua khỏi cặp đôi mất não đó. Chạy thêm được mấy bước, tôi lại nghe tiếng thét chói tai. Tôi cũng chẳng mấy để tâm cho đến khi nghe thêm lần nữa. Tôi rất ghét phải dính vào những loại chuyện này, vì khá phiền phức và mất thời gian. Nhưng nếu tôi tiếp tục chạy đi, có lẽ lương tâm tôi sẽ cắn tôi đến chết mất.

Tôi dừng chân, từ từ tiến lại chỗ đôi nam nữ đó.

"Hiếp dâm là ở tù đấy?" Không hiểu sao tôi lại nói ra câu đấy nữa.

Không nhận được phản hồi, tôi nói tiếp:

"Một là mày buông cô ấy ra, hai là mày mất một chân."

"Gớm nhỉ? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Gã kia vẫn giữ lấy cô gái bên mình, còn làm ra những hành động tởm lợm với cô gái kia.

Tôi chỉ là không hiểu nổi, nếu thích có thể "đá phò" mà nhỉ? May mà tôi còn kiềm chế nổi, nếu không tôi sẽ nôn ra mất.

"Thế mày có muốn gặp anh hùng thật sự không? Vừa hay bố tao là cảnh sát, để tao gọi bố tao đến giúp mày gặp nhiều anh hùng hơn nhé, thằng rác rưởi?"

"Coi như hôm nay chúng mày may mắn, gặp lại tao thì tao không để yên đâu, nhớ mặt tao!" Hắn trông có vẻ rất cay cú sau khi nghe lời đe dọa của tôi, sau đó đẩy cô ấy xuống đất rồi bỏ đi mất.

Nực cười ở chỗ, toàn là tôi bịa ra. Vừa may cha mẹ sinh tôi ra với cơ thể lực lưỡng cường tráng, cao to vạm vỡ nên chắc hắn cũng ngại đánh nhau.

"Tôi ổn rồi." Phía sau đống phế liệu chất chồng kia xuất hiện một cô gái, trông nhỏ nhắn đáng yêu (?) Tôi cũng không nhớ rõ ấn tượng đầu tiên về vẻ bề ngoài của cô ấy, thứ duy nhất khiến tôi nhớ, là cô ấy bám dai như đỉa vậy. Và, nói nhiều nữa.

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt không mấy vui vẻ, tôi không nói gì cả, chỉ tiếp tục việc chạy bộ của mình.

Tôi cứ như thế chạy về đến nhà mà chẳng hề để ý phía sau. Cho đến khi tôi mở cửa vào nhà.

Phải thành thật là tôi đã giật nảy mình đấy.

"?" Tôi nhìn cô ấy một cách đầy phán xét.

Còn cô ấy, lại nở nụ cười với tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đó, cô ấy giống như một vì tinh tú, tỏa sáng trên bầu trời đêm vậy.

"Không mời tôi vào nhà sao?" Cô ấy dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, lại còn nói chuyện thoải mái như thể chúng tôi đã quen biết nhau rất lâu rồi.

Lúc đó tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Tôi vẫn không nói gì, nghi hoặc nhìn cô ấy một lúc lâu.

"Sao thế? Thôi cứ vào nhà đã nhé?"

Cô ấy đã nói như thế, sau đó tự nhiên bước vào trong.

Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại để cho cô ấy vào nhà nữa.

Sau khi mở đèn, tôi mới nhìn rõ bộ dạng của cô ấy.

Lem luốc và có một chút.. hôi nữa.

Cô ấy không ngừng nhìn xung quanh nhà tôi, như đang quan sát từng ngóc ngách xem có món đồ nào có giá trị hay không.

"Hôm nay tôi ngủ ở nhà anh nhé?" Cô ấy đã thản nhiên nói điều đó với một gã như tôi.

Cô ta bị điên đúng không? Đây đích thị là lần đầu chúng tôi gặp nhau, một cô gái trông có vẻ vô hại như thế, không ngờ lại muốn ngủ chung nhà với một gã đàn ông là mặt như tôi đấy?

Chân mày tôi khẽ nhếch lên, bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, dù có hơi ấu trĩ.

"Ý cô là, cô muốn lên giường với tôi?"

Cô ấy nhìn tôi khi bỉnh rồi bật cười:

"Không phải. Ý tôi là, tôi ngủ ở nhà của anh, chứ không phải ngủ chung giường với anh."

"Tại sao tôi phải để cô ở nhà tôi? Mất trộm thì sao?"

"Tôi thề với anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì.. ngoài đồ ăn và nước uống!"

Ngớ ngẩn.

Tôi cười khẩy một cái, lần đầu gặp kiểu người này nên tôi cũng không rõ cảm giác là buồn cười hay châm biếm nữa.

"Nhà cô thì sao?"

"Không có."

À, là kiểu bỏ nhà đi, tôi cũng hiểu một chút về trường hợp này, vì trước đây tôi cũng như thế.

"Tôi ngồi được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Bẩn?"

"Thế tôi tắm nhé?"

"Ừm."

"Cho tôi mượn đồ nhé?"

Tôi tự hỏi rằng cô ấy có bị thiểu năng hay đầu óc có gặp vấn đề gì không. Nhưng người như cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút hứng thú. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác tò mò về ai đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy buồn ngủ, nên chỉ muốn giải quyết thật nhanh chuyện này. Tôi đã quyết định để cô ta ngủ lại một đêm, cô ta muốn lấy cái gì cũng được, tôi không quan tâm.

Tôi vào phòng lấy bộ quần áo ở nhà của mình đưa cho cô ấy, sau đó tôi vào phòng tắm trong phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi chăn êm nệm ấm mà ngủ như không hề có người lạ mặt dở hơi nào đó ở trong nhà của mình.

. . .

Một giờ sáng, trời có vẻ hơi lạnh. Tôi trở mình, đột nhiên nhớ ra gì đó.

Tôi cầm theo chiếc chăn trên tay đến phòng khách, quăng chăn lên người cô ấy rồi quay trở về phòng.

Đêm nay lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro