Chương 22: Tôi là một phàm nhân, còn cậu thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta có lẽ cậu chẳng bao giờ biết được Kuga Shu, một người được xem là thật trầm tĩnh, dịu dàng, cố gắng và đầy nghị lực để vượt lên khó khăn để chạm tới ước mơ là một kẻ đầy lòng đố kỵ đến thế nào. Chính vì sự đố kỵ của bản thân khiến Kuga không ngừng cố gắng để đạt được những thứ bản thân muốn, dù có bán rẻ mọi sức lực và thời gian của tuổi trẻ đến nỗi chẳng màn đến hậu quả phía sau. Chính vì đố kỵ anh đã dùng mọi cố gắng của mình để bước đến ngưỡng cửa của Ayanagi. Cũng chính vì đố kỵ mà những cảm xúc của anh đối với Yuta cũng ngày càng vượt mức. 

Chẳng ai có thể nhận ra con người đó đang diễn hay chăng, rằng bản thân đang căm ghét những kẻ trước mặt đến thế nào. Cũng chỉ có con người đó nhận ra toàn bộ sự bất thường xuất hiện của mọi người xung quanh. Có thể nói Kuga là một kẻ tương đối nhạy cảm. Nhạy cảm đến nỗi, anh biết rõ ánh mắt dịu dàng đầy kì lạ mà Tsukigami luôn lén nhìn Yuta, ánh mắt đó tựa như nhìn thứ trân quý nhất thế gian. Anh cũng thấy được sự căm ghét Tsukigami của Nayuki và những hành động tưởng chừng như vô tình lại đầy những xúc cảm độc chiếm với Yuta. Anh cũng nhận ra sự kì lạ của đàn anh Akatsuki đối với Yuta, nó đã vượt mức giữa đàn anh và đàn em nhưng lại không đến mức tình yêu, mà tựa như một cảm giác thú vị thoáng qua. 

Và cả Kuga Shu. Từ đầu anh luôn có cảm giác thân thiết với Yuta hơn những người khác, có lẽ vì tưởng chừng cậu giống như anh, tốt nghiệp một ngôi trường công lập bình thường, không trải qua sự đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp và nhập học chỉ vì tình yêu thích đơn thuần đối với nhạc kịch. Nhưng rõ ràng càng tiếp xúc với cậu anh càng sai rồi. 

Yuta cậu ta không giống những người khác, anh chẳng biết cậu ta đã phải trải qua những thứ gì, đã bị tổn thương như thế nào, nhưng chắc chắn tinh thần cậu ta chẳng hoàn mỹ như vẻ ngoài cậu ta thể hiện. Bên trong ánh dương đơn thuần bao trùm đôi mắt ngọc lục bảo đó đôi lúc là sự sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng thậm chí ghê tởm. 

Đồng thời rõ ràng ở trong đội này anh đã phán đoán sai lầm. Vì chỉ có anh là một kẻ nghèo khó bình thường, dùng mọi cố gắng để có thể đạt được ước mơ. Trở thành một người bạn trong vô số những người bạn của những vị thiếu gia giàu có xung quanh. 

Thật buồn cười mà. 

Nhưng những vị thiếu gia ấy cũng chẳng bình thường chút nào. Có đêm cậu nghe thấy Tsukigami khẽ gọi tên Yuta, âm thanh ấy tựa như một lời xin lỗi chăng. Anh cũng chẳng rõ. 

Hay những hành động bất thường của Nayuki. Trong căn phòng ngủ của Yuta, anh nghe cậu ta cất tiếng hát, cất lời dỗ dành. 

Thật buồn cười mà. Rõ ràng anh chẳng cần biết, nhưng những thứ đó cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh. 

Rồi hôm nay là sao, đến lượt Tengenji sao.

Quá nhàm chán.  

Nhìn người đang ngồi trước mắt chẳng để ý đến anh đã đứng ở phía sau từ lâu, anh chí khẽ cười, cất một âm giọng thật nhỏ rồi lặng lẽ rời đi.

"Tôi là một phàm nhân, còn cậu thì không"

Đúng vậy, cách nói đó chẳng phải đúng nhất đối với anh hay sao. Rõ ràng từ đầu người chẳng có bất cứ thứ gì chỉ có anh mà thôi. 

.

.

"Hoshitani sau cậu lại ngồi đây, không ngủ được à" - Khoác lên vai người đang ngồi mơ màng chiếc chăn mỏng. Nayuki ngồi xuống bên cạnh Yuta mà mỉm cười

"Nayuki" - Giật mình, Yuta nhìn người bên cạnh

"Không chỉ là giật mình tỉnh dậy không thấy cậu thôi." - Nhìn xuống bình giữ ấm trên tay Yuta, Nayki tiếp lời " Cậu đi lấy nước sao, ngồi ở đây lâu sẽ cảm đấy. Trở về phòng thôi" 

"Nayuki" - Kéo sát tấm chăn trên người, Yuta cất lời " Nayuki, nếu, thật ra tớ không giống như tớ. Ý tớ là, nếu tớ không giống các cậu, không giống bất cứ ai. là một kẻ, là một quái vật, liệu cậu và mọi người vẫn sẽ đối xử với tớ như thế này chứ" - Những từ ngữ đứt quãng, giọng điệu cũng đầy sự lo lắng, thậm chí ánh mắt ấy cũng đầy sự né tránh. Nhưng Nayuki chỉ im lặng giúp Yuta kéo chặt hơn tấm chăn 

"Đừng sợ, dù Hoshitani có như thế nào, mọi cảm xúc của tớ đối với cậu vẫn chẳng thay đổi. Cậu vẫn là một người vô cùng đặc biệt với tớ" - Nói rồi Nayuki nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt vì giá lạnh ấy thật chặt, tựa như muốn sưởi ấm, lại tựa như muốn hòa tan vào cơ thể. Lần này Nayuki lại cất tiếng, nhưng giọng nói ấy chẳng giống mọi khi, nó đầy vững chắc, ấm áp đến nỗi khiến lòng người tựa như tan chảy

 "Yuta, tôi ở đây rồi. Không cần biết có chuyện gì tôi vĩnh viễn sẽ đứng về phía cậu"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro