Chương 30. Tôn trọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ttong căn phòng trắng ấy dường như càng khiến cho không khí im lặng kéo dài càng trở nên cô đặc lại hơn. Khiến nó như vô tận, tựa làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng. Một vài âm thanh nuốt khan nhỏ chợt vang lên, có người hướng ánh mắt vào khoảng không, có người lại trầm mặc. Dường như chẳng có một ai đủ can đảm để đáng tan cái bầu khí quyển đáng sợ lúc bấy giờ.
Yuta nhìn quanh những người bạn của mình, rồi lại nằm xuống giường trở thành người đầu tiên cất lời
" Tôi mệt rồi, mọi người trở về trường trước đi" - Sao câu nói là sự lặng lẽ rời đi của từng người một, có người trước khi đi vẫn hướng ánh mắt về phía cậu có lưu luyến có lẫn thương hại. Có người như muốn nói gì đó rồi lại lặng lẽ nuốt vào trong lòng.
Nhìn những bóng lưng quen thuộc dần dần rời khỏi căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy. Cậu biết bản thân cần cho họ thời gian...
Thời gian để quên đi một Hoshitani Yuta đẹp đẽ mà họ từng quen biết
.
Cho đến khi rời khỏi căn phòng ấy. Không khí trầm mặc vẫn tiếp tục bao trùm, tất cả bọn họ vẫn chẳng ai nói với ai một lời nào. Im lặng mà tự rời đi khỏi bệnh viện.
Chỉ còn Otori và Tsukigami đứng trước căn phòng ấy. Họ đã biết từ trước tất cả mọi thứ nhưng khi một lần nữa nghe Yuta kể lại bằng chính giọng nói của mình, họ đều đau đớn tựa trái tim bị bóp nghẹn, cổ họng như bị một thứ gì đó tắt nghẹn lại khó thở vô cùng, muốn cất lời cũng chẳng thể phát ra âm thanh..
Họ chỉ biết đứng ở đó, ngay bên cửa kính phòng bệnh thầm lặng nhìn cậu cũng thầm lặng ổn định lại xúc cảm của bản thân.
.
"Yuta, là người đáng yêu nhất anh từng gặp..." -Otori khẽ thì thầm với bản thân, rồi lại hít sâu một lần nữa bước vào căn phòng bệnh ấy.
"Otori -sempai" - Yuta ngồi dậy khỏi giường bệnh, đôi mắt mở to vì kinh ngạc vì dáng vẻ như bước ra chiến trường của đàn anh mình, từ khi quen biết cậu chưa bao giờ được thấy vẻ mặt này của anh
"Yuta xin lỗi vì làm phiền em nghỉ ngơi. Nhưng có lời anh thực sự cần nói ngay lúc này không thể chờ đợi được nữa" - Anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt của hai người bên cạnh. Dùng đôi tay mình anh ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu như muốn dùng toàn bộ hơi ấm của mình mà sưởi ấm nó.
"Anh thích em, Yuta. Anh đã nói một lần rồi nhưng anh bây giờ sẽ lập lại một lần nữa, anh thích em Yuta. Anh thích chính là Hoshitani Yuta, không phải một Yuta tươi sáng cũng chẳng phải một Yuta u buồn, chính vì em nên anh mới thích. Vì thế nên xin em, cầu xin em chỉ hãy mỉm cười khi bản thân muốn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi" - Lời nói và ánh mắt đầy sự chân thành ấy khiến cậu nghẹn lại.
Lời tỏ tình ở sân khấu ngoài trời khiến cậu sợ hãi và bỏ trốn, nhưng lần này nó lại ấm áp đến lạ khiến cậu muốn níu giữ mãi, giữ mãi chẳng muốn rời xa sự ấm áp tuyệt diệu ấy.
"Không cần nói gì cả, em chỉ cần cho phép anh được thích em. Được không" - Đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp ấy mình vào cậu thật chân thành như khiến cậu chỉ có thể gật đầu mà chấp thuận.
Nhìn thấy cái gật đầu từ cậu anh nở một nụ cười nhẹ mà hôn lên tay cậu. Một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại vô cùng chân thật " Cám ơn em Yuta"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro