Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senpai, Higari senpai em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh" - Hoshitani cất tiếng tuy giọng nói không lớn nhưng từng từ lại vô cùng rõ ràng. Âm giọng đó rõ ràng cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Buông người trong lòng ra, anh nở nụ cười nhẹ lại đưa cho cậu khăn tay để cậu tự lau lại gương mặt đã lấm lem.
-Hoshitani -kun, anh không biết trong quá khứ đã có chuyện gì nhưng hiện tại, em đã là học sinh của Ayanagi, với tư cách người đứng đầu trường anh mong nếu gặp lại trường hợp bạo lực, em có thể báo với anh
"Vâng, senpai." -Cậu mỉm cười nhẹ, rồi lại cúi đầu lên tiếng "Em đi với Otori -senpai, em sợ anh ấy tìm không thấy em, em xin phép đi trước. Khăn tay giặt xong em sẽ trả lại anh"
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Higari, cậu liền lập tức rời đi nhưng lại không đi về phía dãy phòng khám bệnh mà lại đi đến cầu thang thoát hiểm phía sau. Nơi đó ít nhất thật vắng vẻ, sẽ không có ai tìm thấy cậu.
Nhắn một dòng tin nhắn báo bình an cho Otori, cậu lại lấy tay nghe mà mở âm lượng lớn nhất.
Ổn rồi, không phải nghe thấy gì cả
Ổn rồi, hiện tại chỉ có âm nhạc thôi
Ổn rồi, không đau nữa
...
Cậu lại khóc rồi.
Từ lúc đầu cậu đã kìm nén, cậu không muốn rơi nước mắt trước lũ cặn bã đó, Higari -senpai hay bất cứ ai cũng vậy. Dù sao, cậu cũng là đàn ông mà, cậu không muốn khóc trước mặt người khác. Rồi lại nhìn thấy ánh mắt thương hại của họ, tất cả họ nếu biết bản chất thực sự của cậu, có lẽ
Cũng giống như nhau thôi.
.
Rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại, lấy ra chiếc gương cầm tay, nở một nụ cười hoàn mỹ nhất. Cậu lại là Hoshitani Yuta đầy vui vẻ và nhiệt huyết của mọi ngày.
Vậy là đủ rồi, không nên tham lam quá nhiều. Mỗi ngày đến trường, có thể nhảy, có thể hát, có thể diễn xuất, đủ rồi.
.
Đã hơn 4 giờ chiều, từ đây đi bộ về trường đến gần một giờ, nhưng cậu lại không muốn đi tàu điện hay xe buýt, đành gọi một chiếc taxi vậy.
Hiện tại, cậu chính là không muốn đến chỗ đông người.
.
Ngồi trên xe, chiếc điện thoại đã được cất trong balo rung liên hồi, báo động cậu có một cuộc gọi.

"-David, ba gọi con à.
-Yuta, đừng làm ta lo như vậy, biết nãy giờ ta gọi cho lỡ bao nhiêu cuộc không
-David, tiếng Nhật của ba vẫn thật tệ, từ ngữ lộn xộn hết rồi
-Đừng, đừng lẩn đề tài
-Né tránh đề tài, phải không
-Đúng rồi. À không, sao con không nghe máy
-Điện thoại con bỏ trong balo không nghe được, David ba gọi có gì không
-Không, chỉ là bác sĩ Taka nói trạng thái của con không ổn lắm
-Con ổn mà, chỉ là dạo này hay mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon lắm
-Hiểu rồi, cha và ba cuối tháng sau sẽ về nhật một thời gian. Nhớ con lắm, sẽ đến thăm con được không
-Được mà, nhưng hai người nhớ báo trước một tiếng, ông cũng nhớ hai người lắm
-Um, yêu con Yuta
-David con cũng yêu ba và cả cha nữa. Con đến trường rồi, tạm biệt
-Bye, Yuta, nhớ con
-Bye, David
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro