starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ taehyung nghĩ anh sẽ chuyển về một vùng quê quá hẻo lánh và xa xôi với thành thị như thế này. dường như chỉ trong một thoáng chốc anh đã nghĩ đến việc mình sẽ trở lại seoul sầm uất với những rặng cây ven đường và căn chung cư ở gần giữa thủ đô phồn hoa của đại hàn dân quốc. nhưng rồi taehyung lại tự nhủ rằng anh không có lí do gì để làm điều đó cả.

cuộc sống ở vùng quê này không hề khó khăn cực nhọc như taehyung vẫn nghĩ. ngược lại, anh chàng họ kim lại cho đây là một phần rất thú vị của cuộc sống. sáng sớm ra đồng, trồng rau, nuôi cá, nuôi gà. mọi thứ nghe chừng có vẻ thật là nhám chán, chỉ lặp đi lặp lại những việc đó quanh năm suốt tháng nhưng thú thực thì taehyung thấy nó khá là ổn với anh. nó đỡ mệt mỏi hơn nhiều nếu phải so sánh với cuộc sống bon chen chốn thị thành tấp nập. thỉnh thoảng taehyung lại thích đi ngắm sao. những buổi tối trời quang, mây tạnh thì anh lại ra mỏm đất ngoài kênh để ngắm sao.

taehyung kim vốn là một người rất ham học hỏi nên chẳng mấy chốc mà anh đã hõ được rất nhiều về những vì sao rồi.

" em đang làm gì vậy? "

" ồ. anh lại đây đi taehyungie. "

mọi vị trí của các chòm sao trên bản đồ sao, tất cả đều được anh ghi cẩn thận vào quyển sổ nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình.

' điềm báo tan vỡ '

taehyung đưa mắt nhìn ra xung quanh. nơi này chẳng có gì ngoài thảm cỏ xanh rì đang khẽ đung đưa trong gió. xa xa có thêm một gốc cổ thụ to lớn sừng sững thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm đen kịt. cô quạnh. rồi anh lại đưa mắt nhìn lên trời. đêm nay trời không có trăng. dải lụa mang tên màn đêm hôm nay chỉ có vô vàn vì sao sáng rọi lấp lánh như những viên đá quý được đính tỉ mỉ. hôm nay là chòm sao nào nhỉ? có vẻ là chòm sao phượng hoàng. bỗng dưng taehyung lại hình dung về hình ảnh phượng hoàng tái sinh lại từ đống tro tàn sau khi tự thiêu đốt chính mình.

' không thể trở lại '

taehyung nở một nụ cười mỉm rồi cúi xuống nhìn cuốn sổ tay của mình. có vẻ anh lại đúng nữa rồi.

' mối tình tan vỡ đã suýt giết chết một kim taehyung 19 tuổi '

taehyung ngước lên bầu trời nhìn ngắm các vì sao. không thể phủ nhận được rằng vốn dĩ ban đầu anh chẳng thích ngồi nhìn trời một chút nào. anh đã nghĩ nó là một công việc nhàm chán và vô vị kinh khủng nhưng rồi sau khi được trải nghiệm và biết về các vì sao thì có vẻ là taehyung ngày càng thích bộ môn thiên văn này rồi.

' còn nhớ hay đã quên '

tất nhiên là taehyung còn nhớ chứ. đã bao giờ kim taehyung quên? chỉ là mọi thứ dường như đã phai nhạt rất nhiều. đã không còn sự bồng bột của cậu trai 19 nay anh đã trưởng thành hơn nhiều. cảm xúc ấy đã nguội lạnh và dường như đóng băng hoàn toàn rồi. taehyung không ghét cậu mà giờ đây anh chỉ mỉm cười nếu có gặp cậu mà thôi vì vốn dĩ lòng đã chẳng còn gì vấn vương.

' buông tay thôi '

taehyung đứng dậy phủi đi lớp bụi đất dính trên quần áo và ung dung đi về nhà. những cơn gió dịu dàng vẫn tiếp tục thổi qua làm hàng cỏ lay động...

...

" jimin à. anh đang làm gì thế? "

jungkook ngoái ra nhìn người con trai nãy giờ vẫn dựa người bên cửa sổ nhìn ra màn đem bất tận của seoul. jimin quay ra nhìn jungkook và trả lời.

" không làm gì hết. nhóc nên đi ngủ sớm nếu không muốn bị thu máy điện thoại. "

" em biết rồi. "

jungkook bĩu môi rồi lại tiếp tục quay trở lại chơi game. jimin không nói gì, cậu lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ khẽ lẩm bẩm.

" liệu lúc này anh có đang ngắm lên bầu trời ở một nơi khác như em đang làm chốn này không? "

' còn nhớ hay đã quên '

" em nhớ anh lắm taehyung. "

màn đêm đầy sao dường như một ranh giới giữa hai người. jimin ngước nhìn lên trời một lúc rồi cụp mắt xuống xoay người đi vào trong...

' chưa bao giờ ngừng nhớ về người '

...

* chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin