🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào cuối trang kí ức tươi sáng,

những đám mây đen kéo đến

và cảnh tượng cuối cùng của chúng ta,

trở thành những giọt mưa. . ."

kim seungmin, một nghệ sĩ đã ra mắt được sáu năm của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì đại hàn dân quốc.

bầu trời đêm seoul hôm nay được tô điểm bởi những ngôi sao lấp lánh. thời tiết vào cuối thu rất dễ chịu, mát mẻ và có chút gì đó se lạnh. tuyệt vời cho một ngày đặc biết đối với người ca sĩ vừa mới bước sang tuổi hai mươi tư.

seungmin có lịch trình quay một chương trình cũng đặc biệt không kém gì. là chương trình tạp kĩ của anh.

buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, anh đã hát một bài hát do chính bản thân viết lời. bản tình ca được người hâm mộ của kim seungmin yêu thích.

'stars and raindrops'.

seungmin viết bài hát này cho một người rất đặc biệt, ít nhất là với cuộc đời anh em rất đặc biệt. một cuộc tình đặc biệt buồn giữa anh và em.

"cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, tôi là kim seungmin, xin cảm ơn rất nhiều"

buổi ghi hình kết thúc trong những lời khen ngợi từ phía hậu cần và đội ngũ nhân viên của seungmin. bản thân seungmin cũng tự tặng cho bản thân vài cái vỗ tay khích lệ.

lịch trình hôm nay của seungmin thế là hoàn thành. nhưng việc anh cần làm thì vẫn chưa hết.

nhanh chóng rời khỏi trường quay để trở về căn hộ của bản thân, seungmin không muốn lỡ mất một vài điều đặc biệt trong ngày hôm nay.

hôm nay có một trong những cơ hội hiếm hoi nhất anh có thể lấy lí do để nghe giọng nói của em.

nhìn khung cảnh quen thuộc trong căn hộ, bao nhiêu hình bóng em lại ùa về trong tâm trí anh. seungmin từ khi không còn có em ở bên, vẫn chưa thể làm quen với cảm giác da diết này. nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài thở dài.

mọi suy nghĩ đều trở nên vô ích.

hôm nay, lại là một ngày anh không thể quên ngày mà hai ta còn yêu...

sau khi đã tắm xong và thay trên người một bộ quần áo mới. seungmin cầm lấy cái di động của mình rồi chầm chậm bước ra ngoài ban công.

nhìn vào dãy số quen thuộc trong danh bạ và cái tên luôn ẩn hiện luẩn quẩn trong đầu anh mỗi ngày. seungmin do dự một chút, nhưng vẫn quyết định gọi đi.

[. . .]

đầu dây bên kia dường như cũng như anh, đã rất do dự để trả lời cuộc gọi. seungmin bất ngờ, có chút mừng rỡ khi em bắt máy. mọi mệt mỏi của một ngày như thể đã bị em đem đi, như cái cách sáu năm trước em vẫn thường làm.

"jeongin à"

sau vài giây sững mình, seungmin đã dũng cảm gọi tên người anh thương. việc đáng nhẽ mà ngay lúc đó anh nên làm để níu tay em lại.

[vâng...có chuyện gì ạ ?]

giọng em đáp lại từ đầu dây bên kia luôn ngọt ngào như vậy. chỉ có điều sự tự tin đã tan biến theo thời gian, không còn nguyên vẹn như ngày trước.

"anh...đột nhiên muốn nghe giọng của em- anh xin lỗi vì tận giờ này rồi còn làm phiền em, jeongin"

"không sao đâu, em luôn thức muộn như vậy vào hôm nay nên quen rồi..."

không khí có chút gượng gạo sau sự lúng túng của anh và em.

kim seungmin còn thương nhớ em tới từng ấy năm, yang jeongin cũng chưa hết lụy tình anh từ những năm ấy. lời thật thà ẩn ý của hai người cứ như những vì sao le lói chen vào màn đêm tối, khó tìm ra nhưng lại rất rõ ràng.

hay như cái cách kí ức tươi đẹp về cả hai tỏa sáng trong trái tim của seungmin.

hai người đều đột nhiên im lặng, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. thành phố seoul nhộn nhịp vẫn đang được thắp sáng, lấn át đi những vì sao đêm tuyệt đẹp trên cao.

liệu ở busan hiện giờ có thể thấy sao đêm không ? seungmin cũng không biết em có thấy cái cách thành phố biển của em che khuất đi ngôi sao sáng tượng trưng cho kí ức của hai người không.

hay sau tất cả, chỉ còn một mình anh dưới bầu trời đêm cô đơn.

[seungmin hyung !]

[chúc mừng sinh nhật anh, mong anh luôn hạnh phúc và vui vẻ, chúc mừng...]

seungmin chợt bị em kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. anh biết em vẫn còn nhớ ngày hôm nay, nhưng thứ em luôn mong muốn seungmin có được anh đều đã đánh mất. điều anh mong đợi không nhiều, một lời chúc là quá đủ cho trái tim thổn thức của kim seungmin bớt đi chút biểu tình.

"cảm ơn em innie- jeongin"

[...]

đó là một thói quen mà seungmin cũng không thể sửa, anh không thể quên bất cứ thứ gì về đoạn tình cảm của hai người.

không thể.

[anh ơi, trời mưa rồi]

seungmin vô thức nhìn lên bầu trời sau khi lời của em cất lên. những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tích tách xuống thành phố. mưa không lớn, chỉ phớt qua như một món quà sinh nhật dành cho những kẻ si tình.

anh đưa tay ra cảm nhận những giọt nước, một cảm giác rộn ràng như ngày đầu tiên hai người thổ lộ dưới chiếc ô trong sân trường trung học xuất hiện trong lòng seungmin. song lại chuyển thành ngày cuối cùng cả hai bên nhau vào ngày mưa mùa thu khi anh buộc phải nói lời chia tay với em vì sự nghiệp giải trí.

kí ức về hai người hóa thành những giọt mưa vô hại. nhưng sự vô hại của những giọt mưa khi dồn nén lại từng chút có thể đủ nhấn chìm một con người trong bể nước bi lụy.

"ở seoul cũng đang mưa đấy jeongin..."

[em biết mà]

em biết mà...

em nói như vậy là có ý gì ?

kim seungmin chợt nhận ra điều gì đó. không phải là jeongin đang gợi ý cho anh điều đi sao ? trái tim anh lại bắt đầu hối thúc.

'lần này không được tiếp tục bỏ lỡ, mày đã bỏ lỡ sáu năm rồi'

"jeongin, em đang ở đâu ? em đợi anh được không ? anh sẽ đến đó với em ngay"

lần đầu tiên trong vòng sáu năm qua, jeongin có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm nhất khi nói chuyện với seungmin. em không muốn để kí ức về ngày hôm nay trở thành những giọt mưa bây giờ nữa.

[em đang ở tháp namsan, ở chỗ vẫn còn chiếc ổ khóa của chúng ta]

jeongin muốn nhìn thấy nắng ấm của sáng mai, khi mà trang mới của câu chuyện được lật sang. trang cuối cùng của cuốn sách không còn là cái kết của chuyện tình hai ta nữa, mà chính là một sợi dây dẫn lối tới một kết thúc mới hạnh phúc hơn.

"jeongin à, đợi anh nhé"

[em đợi anh, mau đến đây đón em]

"được rồi"

sau cơn mưa tạnh, bầu trời vẫn yên bình như thế. đặc biệt là những ngôi sao, chúng lại như thêm tỏa sáng.

lần này những ngôi sao hoàn toàn nổi bật, ánh đèn từ thành phố tắt dần, không còn lấn át đi nhiệm vụ của sao đêm. không còn lấn át đi những kí ức đẹp đẽ mà những vì sao cất giữ của anh và em.

giọt mưa đọng trên chiếc ô lớn, giọt lệ đọng trên khóe mi em, đều được seungmin rũ bỏ. ấm áp như cái ôm của thời gian tình đầu, đằng đẵng như thời gian chờ đợi, ngọt ngào như nụ hôn giờ đây vậy.





end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro