Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để Hoài Nam miêu tả,một thứ gì đó khiến anh vương vấn không buông,luôn làm cho anh say mê với nó,thì Hoài Nam sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng:

"Đó là mùi hương của Tấn Khoa"

Vì sao ư?

Khác xa với những người khác,trên người Tấn Khoa luôn phảng phất những dư vị mê hoặc Hoài Nam.

Một thứ mùi hương nhè nhẹ như loài hoa chớm nở và chút hương sữa ngọt ngào.

Bởi thế nên,hễ có cơ hội là Hoài Nam cứ ôm em,rồi hít lấy hít để cái hương say nơi chiếc cổ trắng ngần của Tấn Khoa.

Hoài Nam cũng hay hỏi Tấn Khoa những câu hỏi vô tri đến mức Tấn Khoa cũng cạn lời.

"Tấn Khoa là hoa hả,tại lúc nào em cũng thấy em thơm như mấy bông hoa hết á"

"Tấn Khoa nay chôm được chai sữa tắm của mấy đứa bé hay gì mà sao nay em thơm như mùi của em bé dị ó:3"

"Tấn Khoa ơi,em làm gì mà làm anh nghiện quá vậy nè,hong nỡ rời xa bé luôn ó:3"

Tấn Khoa bất lực,Tấn Khoa không biết trả lời như thế nào luôn¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯.

Cơ mà nói chứ Tấn Khoa khoái mỗi lần Hoài Nam ôm em chỉ để tận hưởng mùi hương trên người em.Như một nhà ẩm thực thưởng thức mùi thơm của thức ăn vậy.

Mỗi lần như vậy,Tấn Khoa vừa ngại ngùng muốn đẩy anh ra.Nhưng rồi em cũng rất tận hưởng cái hơi ấm nơi vòm tay anh,tận hưởng giây phút hạnh phúc này.

Bất chợt Tấn Khoa nhớ đến vài ngày trước.

Có vẻ như kế hoạch của anh Quý bày ra đã thành công rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro