chương 2: tôi và em không ở cùng một "thế giới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đường về tấp nập người qua lại. Từng đoàn người đi đầy kín phố đi bộ. Tôi nhìn thấy rõ khoảng trống trong tim mình. Tình cảm ấy tôi không muốn thừa nhận nhưng quả thực tôi đã yêu em. Tôi không muốn đón nhận tình cảm của em. Vì những vết nhơ trong quá khứ ? Không! Chẳng có gì mất mát hơn là cảm giác thiếu vắng em. Hay do tôi không thể cho em một gia đình hạnh phúc. Không hề! Tôi khẳng định tình yêu tôi dành cho em đủ lớn . Vậy rốt cuộc cảm xúc của tôi là gì ? Tôi ghét cái cách người ta lôi quá khứ bị thương ra làm bia đỡ . Người từng bị tổn thương sẽ thấu hiểu cho sự đau khổ của người khác hay trở nên ngày càng ích kỉ, vụ lợi biến bản thân trở thành kẻ làm tổn thương người khác ? Là con người. Tham lam, lười nhác, dục vọng , đố kỵ, tức giận , ham ăn, ngạo mạn, u uất . Tất cả những cảm xúc, những tật xấu ấy được hình thành trong mỗi con người. Như cách" Servamp *" được tạo ra. Nó có phải dựa trên những thói hư tật xấu của con người và tạo ra những thứ đáng xấu hổ, "đáng lẽ chúng không nên tồn tại" . Những suy nghĩ ấu trĩ ấy được hình thành, đáng khinh như cách họ định nghĩa thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Những" cảm xúc tiêu cực "ấy được hình thành để những người mạnh mẽ đối mặt và sửa chữa lỗi lầm . Những thứ gọi là tình yêu ấy là những kết tinh thiêng liêng nhất vì nó xuất phát từ cảm xúc chân thành không vụ lợi, tình yêu dành cho những người mạnh mẽ dám đứng ra hy sinh và bù đắp cho nhau những mảnh ghép còn thiếu và dám từ bỏ tình yêu để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. "Yêu là lấp đầy không phải lấy thứ mình đang thiếu - Đen Vâu" . Tôi không muốn đón nhận tình yêu từ những người không hiểu giá trị thật của từ "yêu" . Em còn quá trẻ để làm chủ cảm xúc của mình. Việc từ chối em không phải lựa chọn duy nhất nhưng đó là lựa chọn khả thi nhất... Ít nhất là đối với tôi. Tôi tự tin về bản thân nhưng không thừa nhận mình mạnh mẽ bởi tôi không thể rũ bỏ được tình yêu . Đồng nghiệp nói quan niệm về tình yêu của tôi kì lạ, có người lại nói cứng nhắc. Tôi sống vì tôi nên phải sống làm hài lòng người khác, thành công để hài lòng gia đình, phát triển để hài lòng xã hội , nhưng yêu là thứ duy nhất tôi làm cho bản thân tôi và vì tôi. Tôi không quan tâm lời nói của họ, tôi không quan tâm đến cái gọi là " định kiến xã hội " . Tôi không che giấu xu hướng tình dục của bản thân - tôi thích đàn ông. Những người xung quanh tôi có vẻ không chú ý mấy nhưng sau lưng tôi họ nói những lời phỉ báng, họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tất cả tôi đều không quan tâm, nhưng chỉ duy nhất em là tôi không thể phớt lờ. Tôi yêu em vì cái gì ? Tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh?  khuôn mặt dễ thương hay cười? Thân hình nhỏ nhắn nhưng quá đỗi quyến rũ?... Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Bởi vì thứ tôi yêu chính là em.... Haaaaa. Đằng nào tôi chả từ chối em rồi, bản thân sao cứ phải luyến tiếc như thế chứ.

       Tôi về nhà bằng một trái tim không lành lặn...
       
         Về đến nhà , không tắm rửa, không thay đồ, tôi ngủ luôn tới sáng. Khẽ lim dim đôi mắt, gió thổi rèm cửa bay phấp phới, nắng rọi vào gần hết căn phòng ở tầng hai, ngoài hiên tiếng lá xào xạc , đẹp đẽ mà đượm buồn... Tôi ngồi dậy . Mẹ nó chứ. Thế là đêm qua tôi không đóng cửa sổ. Ngay cạnh cửa sổ, một xác ve sầu yên vị ở đấy, tôi cầm lên, bóp vụn, rải ra ngoài. Gió cũng biết trêu ngươi. Một làn gió mang hương hoa nhài ùa vào , hương thơm dịu nhẹ mà da diết, từng mảnh xác ve sầu rơi vào phòng tôi. Nhìn những mảnh vụn vương vãi khắp nhà . Tôi nhận ra những thứ đã vụn vỡ thật khó lòng dọn dẹp. Thở dài ngán ngẩm. Tôi đóng cửa sổ lại. Nhặt chiếc cà vạt dưới sàn  lên, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, tôi cố gắng tiếp tục một cuộc sống bình thường. Những thói quen sinh hoạt ấy thật khó bỏ, thật mỉa mai khi sự hiện diện của em cũng đã trở thành thói quen. Tôi đang học cách thích ứng. Không có lời chào sáng của em tôi cũng không sao, khuôn mặt mơ màng đánh thức tôi mỗi sáng tôi cũng chẳng cần.... Năm ngày trôi qua kể từ đêm ấy, tâm trạng tôi mỏi mệt, u sầu... Ngày thứ 11 tôi hoàn toàn kiệt quệ, tình yêu vốn là thế, một nửa hạnh phúc , một nửa đớn đau. Khi tôi đã tự tay thay đổi cán cân , biến nó trở thành nỗi đau dai dẳng này, tôi nên tự mình vượt qua. Hơn hết thảy, tôi ý thức được em đau khổ tới cỡ nào. Nằm lì 2 ngày trong nhà, đến ngày thứ 13 tôi mới bước chân ra khỏi cửa. Một món đồ sau khi tự tay vứt bỏ lại tiếc nuối. Giải trí thật. Thứ tôi lưu luyến là em, là kỉ niệm bên em, là niềm vui em mang lại, là cảm giác sống cho bản thân lần đầu tiên trong đời... Nhưng tôi không thể mãi ích kỉ giữ khư khư em bên mình. Em vẫn còn non trẻ, tình cảm hiện giờ của em chỉ như bông hoa mặt trăng. Đẹp đẽ , diễm lệ nhưng lại chóng tàn. Em nói em yêu anh trong bóng tối, tình cảm trọn vẹn này chỉ dành cho anh, vẻ đẹp của loài hoa ấy sẽ chỉ mình anh ngắm giữ. Em giống hoa mặt trăng thật, trắng ngần, tinh khôi, ngọt ngào, luôn làm dịu đi cảm xúc bồng bột của tôi, em cứ như mặt trăng soi sáng, là ánh sáng le lói trong đêm. Một loài hoa mỏng manh như em vốn không nên có tình cảm với tôi. Rồi em sẽ tìm được một bông hoa giống em, em sẽ nhận ra cảm xúc của em đối với tôi lúc đó chỉ như đối với những con sâu bọ bị thu hút bởi mùi hương của em - thú vị, em sẽ nhận ra mọi thứ sớm thôi còn con côn trùng này vẫn sẽ ngày đêm nhung nhớ...

.....còn tiếp....

*Note: Servamp là tên một bộ truyện tranh Shõjo mà mình khá thích đã được chuyển thể thành anime của Strike Tanaka, nếu có hứng thú mọi người có thể xem :3
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro