🩷PeteWay🩷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nắng hạ chói chang rơi trên những tán cây phượng già cỗi, lá phong phiêu lưu theo cơn gió đi đến tận chân trời góc bể xa xôi, tuyết phủ trắng cả khung trời gần xa, lạnh thấu trái tim những người ở lại, rồi xuân đến hoa thơm đua nhau nở,  những cành anh đào đung đưa khoe ra vẻ đẹp mĩ miều kiêu hãnh. Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua như một cái chớp mắt, không có em xuân hạ thu đông chẳng còn gì là khác biệt, một ngày rồi lại một ngày vậy là đã một năm trôi qua.

Pete đứng trước bia mộ khắc tên người anh thương, đóa hoa ly trắng trên tay đặt xuống, anh đứng trước bia mộ của em rất lâu rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.  Ngày em rời đi linh hồn anh như vụn vỡ, nhìn em tắt dần hơi thở trong vòng tay người mà em yêu, anh có đau có hờn dỗi nhưng làm được gì cho em đây.

-" cậu có thể lựa chọn mà Way"

Anh nhớ anh từng nói như thế với em, anh mong em có thể là chính mình, em không phụ thuộc vào ba em là em là Way. Nhưng giờ anh nhận ra, lựa chọn của em chính là Babe, em yêu cậu ấy, em trân trọng cậu ấy dù cho thế nào em vẫn muốn bảo vệ cậu ấy, 10 năm chưa đủ em dùng cả đời.

     Gió xuân có chút lạnh, Pete khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài chiếc áo len cổ lọ. Sau khi đứng ở đấy một hồi lâu anh bất chợt cất tiếng

-" Way, xuân đến rồi em có muốn đi ngắm hoa đào cùng tôi không? Hoa đào đẹp lắm, lần sau đến tôi mang theo tặng em, có lẽ em sẽ thích."

Anh tự thì thầm với chính mình như thế, Pete dành ra kha khá thời gian cho Way, anh thường mang theo một bó hoa nào đó đến tặng cậu vào mỗi cuối tuần hoặc là cuối tháng nếu anh phải đi công tác. Pete vẫn luôn day dứt trong lòng về cái chết của Way, anh cho rằng bản thân đã không bảo vệ được cậu, mối tình đầu và là mối tình cuối. Thực tại quá tàn nhẫn với Pete, anh dường như chưa chấp nhận việc Way đã chết, một sự thật đã diễn ra và kéo dài một năm trời.

Bên dưới bóng cây tùng cạnh bờ sông, một bóng hình đứng đó, áo len họa tiết hạt mưa, cậu tháo chiếc kính râm đi về phía bia mộ của chính mình ngay sau khi Pete vừa rời đi.

" Mày thật sung sướng biết bao Way à! Thấy không, có một người vẫn luôn nhớ đến mày, chẳng bao giờ rời bỏ mày, chỉ tiếc nếu mày nhìn ra sớm hơn một chút thì hay biết mấy."

    Way nhìn theo hướng Pete vừa rời khỏi và cười khổ. Ông trời đây là đang thương cậu ư? Ngày hôm đấy, Way chợt mình tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn nhà của chính mình. Rõ ràng là đã chết, cơn đau khi viên đạn ghim vào sau lưng cậu vẫn còn đau âm ỉ, gương mặt lem luốt màu máu và nước mắt cũng như câu nói: " Way tao yêu mày...Way..." của Babe còn văng vẳng trong tâm trí Way. Sao cậu lại ở đây? Một giấc mơ dài như vậy?
   
   Way xem lại đồng hồ nhìn ngày tháng đang hiện thị cậu tin rằng mình không mơ. Cậu lên mạng tra cứu những thông tin về đội đua. Babe, Charli, Kim ba tay đua vừa tham gia trận đua vừa rồi, Way tìm thông tin trên mạng một chút rồi mũ áo kín đầu đi ra nơi được cho là phần mộ của chính mình.

   Way đến nơi thì thấy cả đội đua đang ở đấy. Họ ăn mừng chiến thắng nhưng vẫn không quên cậu.

" Way, đội vừa thắng đậm đấy hẳn cả ba top đầu của vòng đua này. Nên anh dẫn chúng nó đến ăn mừng với mày đây, cho dù thế nào đi nữa mày vẫn là thành viên của Hunter X." - Alan vừa phát bánh cho mấy đứa em vừa nói

   Họ ăn bánh và uống nước ngọt thay vì rượu như trước đây. Mọi người ngồi đấy rất lâu, trò chuyện đủ thứ, Alan còn khoe về em người yêu Jeff với cậu. Gia đình này chưa bao giờ quên đi Way.
  
   Sau khi về nhà, Way cho những thứ cần mang theo vào balo rồi cầm theo hai chiếc thẻ tính dụng, bước lên một chuyến xe về một vùng quê yên bình cà mát mẻ.

   Chuyến xe dừng lại, cậu đi vào trong căn nhà đã thuê trước, ngôi nhà rất to và rộng, vô cùng nhiều phòng một mình cậu ở thật ra cũng có chút buồn.

   Way mất một ít thời gian để thích nghi với nơi ở mới, môi trường mới và công việc mới. Bên cạnh nhà Way ngay trong sân vườn, anh mở một gara xe nhỏ nhưng rất đắt khách. Way chuyên về động cơ xe, và làm một ít bên trang trí nội thất xe. Công việc hái ra tiền không ít vậy nên Way đã làm một việc mà anh từng nghĩ đến từ rất lâu.

  Anh nhận nuôi một đứa nhỏ và đặt tên nó là Lalita - một bé gái đáng yêu. Ở nơi anh sống không có trại trẻ mồ côi, Lalita được người ta tìm ra tại công viên và đem lên cảnh sát địa phương, mẹ của Lalita đã bỏ em lại chắc có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, vậy nên Way đã nhận nuôi em và thuê một bảo mẫu cho em.

   Sau khi làm việc cuối tuần Way thường lên thành phố thăm mộ chính mình và mua đồ chơi cũng như sữa cho Lalita. Và cũng từ đó, cậu bắt gặp Pete. Chủ tịch của một tập đoàn lớn, người thành đạt như vậy đến giờ cũng chẳng có ai kề cạnh. Anh sẽ đến thăm cậu vào cuối tuần và đi kèm một bó hoa rất đẹp, Way luôn đứng đó, phía sau cách rất xa Pete, cậu đã nhận ra rồi, người yêu cậu, người thương cậu. Chỉ là từ lâu cậu đã tự nhủ, Way này không còn là Way của trước kia, hai người không liên quan gì nhau, một lần sống lại sẽ là một cuộc đời mới. Nhưng Pete luôn khiến cậu đau lòng. Hóa ra cậu đã vô tình làm tổn thương đến anh.  Suốt cả năm trời Way luôn đi sau Pete vào mỗi cuối tuần, Lalita hiện tại cũng đã được 5 tuổi. Hôm nay Way không lên thành phố mua đồ mà sẽ nhờ bảo mẫu đi giúp, vì cậu phải đưa Lalita đến trường mẫu giáo.

" Papa! Con muốn ăn kẹo giống bạn kia kìa"

Bé Lalita vừa ôm cổ Way vừa chỉ vào một bạn nhỏ mà nài nỉ. Way có cô con gái đáng yêu nên thành ra rất cưng chiều con bé

" Rồi! Đi nào Papa mua cho con nhá, có kẹo là phải học ngoan biết không"
Way bế bé con đi mua kẹo rồi mới đưa em vào lớp.
" PaPa, bái bai"
" Ừm, đi học ngoan đấy"

   Sau khi đưa bé đi học, Way về lại nhà và làm việc. Nơi này rất yên bình, cuộc sống của Way không mấy vất vả, anh buổi sáng sẽ đưa con gái đi học, về sẽ vào gara làm việc, chiều đến sẽ đi đón Lalita có hôm sẽ đưa bé đi chơi, có hôm sẽ không. Nói chung là một nhà hai người rất hạnh phúc.

-Trường Mẫu Giáo-

" Nào các con, hôm nay các con có muốn ăn bánh kẹo không nào.."
Giáo viên các lớp mẫu giáo đưa các em tập trung tại sân chơi và dăn dò cũng như là khơi lên bầu không khí năng động cho các bé

" có ạ...." các em nhỏ đồng thanh đáp
" Hôm nay sẽ có các cô chú đến từ tập đoàn Beyond đến thăm trường chúng ta nên các con phải ngoan nhé! Như thế thì các cô chí sẽ cho các con kẹo bánh và sữa nè"

  Sau buổi lễ chào mừng là các hoạt động trao quà đến nhà trường, các hoạt động vui chơi cho các bé. Trong đoàn đi này có cả Pete - chủ tịch tập đoàn Beyond.

   Anh đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em ở rất nhiều nơi. Pete có ấn tượng với một bé gái trong tiết mục múa của trường, sau khi làm lễ xong anh đặc biệc tìm gặp hiệu trưởng và rồi anh đến lớp của đứa bé vừa rồi. Trao đổi với cô giáo anh biết bé gái đó là Lalita, con bé đặc biệt nhanh nhẹn và tháo vác, bé là trẻ mồ côi được nhận nuôi, anh càng thương con bé nhiều hơn, Pete vào lớp học, các bé rất mến anh và Lalita cũng thế.
Lalita hỏi
" Chú ơi! Chú đẹp trai quá ạ, chú chơi với con đi nha?"
Em kéo theo Pete đến lâu đài đang dang dở bằng các mảnh ghép hình rồi nói

" Chú xây lâu đài cho bé đi, nha.."

Em bé có tí xíu, giọng nói có chút ngọng rất đáng yêu Pete không thể từ chối nên đã ngồi đó và xây lâu đài cho bé.
Lúc đang tìm mảnh ghép Pete vu vơ hỏi

" Bé ngoan muốn xây lâu đài để làm gì nào?"
" tặng papa ạ" em trả lời
" à, vậy papa của bé tên gì?"
" Way ạ!"

Em trả trời, câu trả lời khiến Pete đơ cứng người, Way sao? Way? Chắc là trùng tên thôi nhỉ. Nhưng cho dù thế nào Pete đã vẫn luôn hi vọng và chờ đợi trong vô vọng, vậy nên dù thất vọng thêm lần nữa cũng chẳng sao.

" Mỗi chiều papa sẽ đến đón con à?"

Lalita gật đầu, Pete chỉ cười khẽ rồi cũng không hỏi gì thêm.
Sau khi chơi một lúc lâu cùng các em nhỏ  Pete phải lên phòng hội đồng hợp cùng ban giám hiệu nhà trường về việc tu sửa lại trường mẫu giáo, trước khi đi anh đã đem chiếc ghim cài áo tặng lại cho Lalita. Cô bé cũng rất vui vẻ nhận lấy.

.................

" Ahh..papa đến rồi. Chào cô em về ạ!"

Lalita reo lên vui sướng khi thấy bóng dáng papa từ phía xa, em cuốn quýt cầm lấy balo đeo vào chào cô giáo và chạy về phía Way, em lao vào vòng tay Way như thường lệ hôn một cái chóc vào má của papa, trên đường về nhà em kể

" papa ơi, nay trường con có nhiều người đến lắm ạ. Con với các bạn được cho bánh kẹo nhiều lắm í ạ!"

Em vui vẻ cười tít cả mắt, Way cũng rất vui khi thấy bé con nhà mình cười, cậu hỏi đôi ba câu về ngày đi học của con bé, khi về đến nhà Lalita chạy vèo vào phòng bảo mẫu.

" bà ơi! Xem cháu được tặng gì này."

Em hào hứng khoe ra chiếc ghim cài áo hình chữ "B" được khắc họa một cách xinh đẹp và tinh tế.
" Ai tặng cho Lalita vậy ? " -  bảo mẫu hỏi
Em đáp rằng em không biết, đó là một người đàn ông, người đó rất tốt bụng và dễ gần. Nghe vậy bác bảo mẫu đưa em đi tắm và ăn cơm còn mình thì đem theo chiếc ghim cài áo đến gara của Way.
........
"Lalita à! Ngủ ngoan nhé!"
" papa ngủ ngon ạ"

Sau khi chúc bé con ngủ ngon, Way đi về phòng mình. Đêm muộn sương xuống se se lạnh, Way chỉ mặt bộ áo ngủ mỏng manh nên có chút rùng mình. Cậu ngồi ở ngoài ban công ngắm nhìn các mái nhà thôn xóm xung quanh rồi cậu lấy ra chiếc ghim cài áo mà ngắm nghía.

" Pete, anh đang ở đây sao?"

Way tự hỏi, bác bảo mẫu nhận ra chiếc ghim cài áo này chắc sẽ rất đắt tiền, sợ rằng người ta làm rơi, chứ chả ai lại tặng thứ đắt đỏ như vậy cho một đứa nhỏ mới 5 tuổi nên đã đem đến cho Way. Way nhìn chiếc ghim cài đến sửng người.

Trước đây, trên chiếc áo vest khoác trên người cậu lúc cậu say, cũng có một chiếc ghim cài y hệt. Liệu rằng ông trời đang nhắc nhở cậu chăng? Cho cậu một cơ hội để sống, để cậu có thể bù đắp những tổn thương cho anh ấy.

Way ngồi ngoài ban công nhìn ngắm chiếc ghim cài rất lâu, lâu đến mức sáng hôm sau anh đã có chút cảm.
Hôm nay bác bảo mẫu xin nghỉ, một mình Way sẽ chăm Lalita trong 2 ngày. Vẫn như ngày thường Way đưa bé con đến trường và về nhà làm việc, có chút cảm Way cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tập trung làm việc, cậu đi vào nhà nằm lên sofa ngủ một chút. Đến khi mở mắt ra,  bầu trời ngoài cửa sổ phòng ngủ đã tối muộn, màu trời tối đen không một ngôi sao. Way giật mình nghĩ đến Lalita đang ở trường mẫu giáo, cậu chuẩn đị đi ra ngoài thì giọng Lalita từ bếp vọng ra.

" Papa không thích cần tây đâu"

Cậu chạy vào bếp, cơ thể đông cứng tại đấy, Pete?

" Dậy rồi sao, Way"

Pete không hốt hoảng như cậu, anh rất bình tĩnh, một chút bất ngờ cũng không.
Anh kéo cậu vào bàn, đem đến trước mặt cậu một tô cháo.

" mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc, em sốt rồi"

Way không biết nên làm thế nào, em ngoan ngoãn ăn cháo,và uống thuốc từ Pete, bé Lalita cũng có một phần cơm cà ri thơm lừng. Lalita vào cuối tuần như hôm nay phải làm bài tập về nhà, Pete vào phòng làm bài tập cùng bé.

" nào dưa hấu thì phải tô vỏ màu xanh đậm và nhạt, bên trong tô màu đỏ và hạt màu đen" - Pete đem 4 cây màu đến trước mặt Lalita và nói.
Bé con lanh lẹ, bài tập thoáng cái đã xong, Pete cho bé con xem ti vi như đã hứa còn mình thì đi nhanh về phòng Way.
" cốc.. cốc.. cốc.."
Cửa mở ra, Way vẫn là gương mặt bối rối đó, em mời anh vào phòng nhưng không biết nên nói gì, thấy vậy Pete đã mở lời trước.

" sao em không về nhà?"
" Tôi...tôi không phải là Way mà anh quen biết đâu. Tôi là tôi, còn người kia cậu ta chết rồi!"

Em đáp với giọng lắp bắp
Pete dường như không quan tâm em trả lời thế nào, anh nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào Way khiến cậu càng thêm bối rối. Anh rời khỏi ghế, đi sang phía Way, Pete quỳ trước mặt em, một tay nắm tay em một tay anh ôm em vào lòng xoa xoa vào vị trí viên đạn ghim vào phía sau lưng khiến Way có chút rùng mình. Em run lên, tựa như đang sợ hãi, nhưng không em đang khóc.

" Tôi không biết vì sao em ở đây, tôi không biết vì sao em không về nhà, nhưng tôi biết em là Way. Em có thể lừa mình nhưng không thể lừa tôi, nếu em không là Way em sẽ không có vết sẹo ở eo trái"

Sao anh ấy lại biết? Vết sẹo có từ thuở bé của cậu. Pete không nói gì thêm anh muốn dỗ dành cậu, việc mà trước đây anh chưa từng làm.
Way sau một hồi nức nở cũng nguôi dần sao một hồi nói chuyện, Way biết Pete sau khi thấy đã muộn chẳng ai đón Lalita thì đã đưa bé con về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Way nằm ở sofa, cậu sốt rồi, nhiệt độ có vẻ cao. Pete bế Way về phòng và lau người cho cậu sau đấy mới xuống bếp làm bữa tối cho cả hai.

" Pete, muộn rồi tối nay anh ngủ ở đây đi, giờ này đi xe về không an toàn đâu"

Pete mỉm cười xoa đầu Way

" Thế em cho tôi ngủ ở đâu đây, ngủ ở phòng em được không?"

" Nếu anh muốn"

Way nói xong thì chui tít vào chăn mà trùm kín đầu. Pete chẳng đứng im nữa, nếu lần này anh không nắm lấy thì chính là mất cậu mãi mãi, ông trời đã cho anh một cơ hội vậy nhất định phải nắm lấy, nắm cho thật chặt.

Pete sang phòng Lalita, anh chúc cô bé ngủ ngon rồi về lại phòng Way.
Pete kéo chăn chui vào ôm lấy Way từ sau lưng. Way có chút ngại cậu cự quậy loạn hết cả lên nhưng chẳng thoát khỏi vòng tay Pete

" Way, ngoan nào, tôi không quan tâm đến mớ hỗn độn trong tâm hồn em đang giấu giếm, em cứ vứt bỏ hết đi, chỉ có chúng ta và Lalita mà thôi. Nghe tôi, lần này nhất định tôi sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa."

Way biết nội tâm mình đã bị anh nhìn thấu, cậu mặc kệ việc đó, một năm qua luôn đi sau Pete cậu cũng mong muốn được trao trả lại món nợ ân tình cho Pete, nếu Pete đã ngỏ lời vậy thì cứ như Pete nói, chỉ có Way Pete và Lalita, một nhà ba người.

Cậu quay người lại rút vào vòng tay ấm áp và an toàn của Pete, lần này có người bảo vệ cậu, có người yêu cậu, Way sẽ không đơn độc một mình nữa.

Đêm hôm đó Way ngủ ngon hơn bao giờ hết, trước đây cậu phải dùng thuốc an thần, sau khi sống lại một lần cậu không dùng đến nó nữa nên giấc ngủ rất chập chờn, dễ tỉnh giấc hôm nay lại có thể ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị đến tận sáng khi Pete gọi cậu dậy ăn sáng.

" Lalita, tối qua con đã làm hết bài tập chưa đấy?" - Way hỏi

" xong rồi ạ"

" Way hôm nay cuối tuần, em muốn đi đâu chơi không?"

Way suy nghĩ một lát rồi nhìn sang Lalita cậu gật đầu.

" Đi đâu vui vui một tí cho bé con khuây khỏa cuối tuần"

Cậu vừa nói vừa vuốt bím tóc dài của Lalita. Pete cũng gật đầu đồng ý, anh dọn dẹp bát đĩa thừa vào máy rửa bát rồi dặn dò Lalita

" bé con, lát nữa chúng ta đi dã ngoại, con muốn mang theo những gì mau đem xuống đây chúng ta đi chơi"

Nghe đến đi chơi Lalita hai mắt sáng rực con bé chạy ngay lên phòng chắc rằng đang nhồi nhét bao nhiêu bạn gấu bông và búp bê vào ba lô nhỏ, Pete và Way cũng không rãnh rỗi, Way soạn đồ cho mình và Lalita, Pete đi ra cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều trái cây, đồ ăn vặt.

Theo như lịch trình hai người sẽ đưa Lalita đi chơi cả hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Pete sẽ đưa cả hai lên khu dã ngoại trên BangKok và cả hai sẽ ở lại nhà Pete cả hai ngày hôm đấy.
Trên xe Lalita liên tục hát hò rất vui vẻ, con bé rất háo hức vì lần đầu được lên thành phố và con bé được Pete hứa sẽ dẫn đi trượt ván, Way ở bên cạnh được Pete hạ giúp ghế bảo cậu tranh thủ ngủ một lát, Way cũng tranh thủ thời gian trên xe mà chợp mắt. Chỉ còn Lalita và Pete luyên thuyên vô vàn những câu chuyện, những câu chuyện xoay quanh Way và những thú vui nơi Lalita chưa từng đi đến. Lalita vì những chiếc kẹo sặc sỡ mà rất nhanh đã gọi Pete là papa lớn. Trẻ con dễ dụ, đến khi Way nhận ra có sự khác biệt trong cách xưng hô của Lalita thì cũng đã muộn rồi, bé con đã không muốn sửa lại cách gọi nữa.

Pete đậu xe vào bãi đổ của khu dã ngoại, nơi đây gần một hồ nước có thể câu cá, chèo thuyền, chụp ảnh... Phía trên có sẵn thảm, lều trại và bếp nướng thịt.

Pete một tay bế Lalita đang ngủ gật một tay xách đồ, Way đi phía sau với chiếc ba lô  của bé con.

Họ để Lalita ngủ trong liều còn cả hai thì chuẩn bị thịt nướng và các món ăn nhẹ khác.Đến xế chiều Lalita tỉnh giấc và đòi đi chèo thuyền. Cả ba lên một chiếc thuyền nhỏ và chèo đi xung quanh hồ, Way ngồi trong lòng Pete mà nhìn Lalita vừa hát hò vừa lay lay mái chèo nặng trĩu. Một hồ nước trong xanh nằm giữa hùng vĩ các dãy núi và rừng, không khí rất yên bình , xung quanh còn có các gia đình khác, những gia đình hạnh phúc, tất cả đều hạnh phúc, trong đó có cả họ.
Vui chơi mệt lừ người Lalita được Pete chăm bẳm đút cho từng xiên thịt nướng, bé con ăn no liền muốn ngủ. Em nhỏ ngủ trước, Way và Pete ngồi ngoài thảm lông nhìn lên bầu trời đầy sao, Way ngồi một lắt thì nằm lên đùi Pete mà nũng nịu

" Pete...em muốn ở cạnh anh mãi thôi"

Pete xoa xoa mái tóc rối của Way rồi nhéo má cậu

" Anh có đi đâu đâu mà em nói thế. Chờ bé con học xong mẫu giáo em lên đây sống với anh. Hoặc không anh về quê cùng em vẫn được"

Cưng chiều thế là cùng, Pete chẳng ngại vùng quê xa xôi hẻo lánh chỉ cần ở cùng em người yêu của mình.
Thế nhưng Way lắc đầu, cậu sẽ lên BangKok cùng anh, như vậy Lalita có thể học ở nơi tốt hơn, ngôi nhà dưới quê có thể thuê thêm bảo mẫu để nhận nuôi các đứa trẻ mồ côi dù gì vùng quê cậu ở chẳng có nổi một nơi thu nhận những đứa trẻ đáng thương, chúng toàn nương tựa vào chùa mà chùa thì chẳng đủ chi phí cho từng né nhỏ đi học, Way tin rằng Pete cũng giống cậu không muốn bất kì đứa trẻ nào chịu cảnh thiếu thốn tình thương và vật chất.

Pete rất đồng tình với Way, anh đột nhiên cuối xuống hôn lên đôi môi Way, nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt lịm ái tình, Pete trấn an Way

" Cho dù gặp lại mọi người thì sao? Em chẳng sai gì cả, không cần lo lắng, có anh  ở đây rồi Way à! Lalita sẽ là người thừa lế của anh, chúng ta trước sau cũng sẽ phải gặp mọi người thôi. Đừng quá lo lắng"

Way cũng gật đầu với Pete, chỉ là cậu nhất thời không biết phải đối mặt với mọi người ra sao.  Mỗi khi cậu khó khăn trong vấn đề nào đó bất kì, Pete đều có thể nhìn ra và đưa ra cách giải quyết hoặc trấn an cậu. Pete luôn là tường chắn an toàn cho Way hiện tại là vậy và tương lai vẫn sẽ là như vậy. Trời bắt đầu có gió, Pete ôm theo Way vào liều ngủ. Cả hai ôm lấy Lalita mà đánh một giấc ngon lành.

" North..North, mày có biết tin gì chưa? Khun Pete có con gái kế thừa gia sản đấy!"

Sonic, mang theo vẻ gấp gáp truyền tin vào tai North

" Mày có lầm không đấy? Khun Pete quen ai bao giờ!"

" Ờ..tao cũng tưởng nhầm nhưng không đâu, bé gái đó tên Lalita đấy. Mày xem tao còn tưởng anh ta chung tình với P'Way lắm chứ"

Sonic nói với giọng điệu có chút ngờ hoặc, Pete và Way trong mắt hai người họ chẳng hề công khai nhưng nhìn là biết Khun Pete thích Way, anh ấy thậm chí còn ôm theo bó ly trắng đặt lên mộ Way.North cũng thêm lời

" Hôm đấy ngoài P'Babe ra  nhìn mặt Khun Pete muốn khóc luôn, vậy giờ có con gái rồi à?"

Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng phi ra ngoài trường đua, tuồng tin cho cả đội, hiện tại Beyond vẫn là đơn vị tài trợ chính cho đội, mọi người được phen nháo nhào, Alan còn đùa rằng

" Thế giờ bọn mình có cần lấy lòng cô chủ nhỏ không nhỉ"

Làm cả bọn được pha cười phá lên, nhưng thật dạo này Khun Pete rất cưng chiều cô con gái này, hầu như các cuộc hội nghị quan trọng đều có một ghế dành cho con gái cưng chủ tịch. Lỡ cô bé đó không thích xe cộ liệu Khun Pete có hủy hợp đồng với họ không ta? Mọi người cũng có chút bất an về sự xuất hiện của Lalita - người kế thừa tập đoàn Beyond.
Ở nơi nào đó.

" Way...Way à.. mai anh đưa Lalita đến trường đua nhé, cho con bé làm quen với mọi người."

Dù cho Pete thường đưa con gái đi đây đi đó nhưng tất cả những chuyến đi đều phải được Way thông qua, nếu cậu không cho phép Pete cũng không dám tự ý đưa con bé đi với mình.

" Được rồi mai hai ba con đi đi, em đi shopping, à này anh dặn con đừng có mà chạy lung tung kẻo chạy nhầm chỗ thấy điều không nên thấy đấy"

Pete có chút khó hiểu, anh hỏi lại
" không nên thấy gì cơ, trường đua thì toàn xe với xe, em khéo lo"

Way cũng không biết nên giải thích kiểu gì nên thôi chỉ dặn Pete trông con cho kĩ rồi ôm đồ đi tắm, mặc kệ Pete ngồi trên giường với những dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm sau tại trường đua không khí có chút căng thẳng, cô chủ nhỏ tập đoàn Beyond đột ngột đến xem họ tập luyện, mọi người đều không hẹn mà nhìn nhau nuốt nước bọt. Sợ rằng cô bé không thích tiếng động cơ Jeff không dám thử máy xe khi cô bé ở gần, sợ cô chủ nhỏ ghét mùi dầu nhớt ông chú Alan còn đem mấy thùng dầu nhớt giấu đi, North và Sonic cũng im lặng kì lạ còn ba tay đua kia thì cố gắng thể hiện thật tốt kĩ thuật của mình trong quá trình chạy thử dòng xe mới. Ai cũng căng như dây đàn, thế nhưng sau khi tự do khỏi vòng tay của Pete Lalita chạy ngay đến chỗ Jeff và Alan, bé con chỉ vào chiếc xe đằng sau.

" ơ! Các chú không thay nhớt xe nữa ạ, nó chuyển thành màu đen rồi kìa"

Alan được pha hết hồn đang không biết như nào thì bé con lại chui tọt vào gầm xe đang được nâng lên, làm cả chú và Jeff hoảng hốt chui vào theo kéo cô bé ra.

Hai người run cả tay thì Pete chỉ cười " cứ kệ con bé"

Lalita lại nói:" chú không nối ống dẫn dầu vào ạ, chú đang độ xe đúng không? Giống papa nhỏ của cháu quá"

Em nắm tay Jeff và nói, bất chợt Jeff vung tay em ra, lùi lại mấy bước, chú Alan thấy vậy liền ôm Jeff vào lòng. Pete cũng hiểu về năng lực của Jeff nên chẳng nói gì, anh thay Jeff giải thích với Lalita

" Chú Jeff đang độ xe lên cho các tay đua, như vậy xe sẽ chạy nhanh hơn, Lalita papa nhỏ đã dặn gì nhớ không? Phải ngoan, papa ra ngoài một chút, lát papa đến đón bé nhá!?"

Em nhỏ vâng ạ, rồi lại chạy ra phía ngoài, vừa hay Babe, Charli, Kim vừa hoàn thành buổi tập luyện,cả ba gật đầu chào Pete, Charli rất thích trẻ con nên đã chủ động bắt chuyện với Lalita

" chào Lalita, chú là Charli kia là chú Babe còn đây là chú Kim. Bọn chú đều là tay đua giỏi đội Hunter X, Lalita muốn ra ngoài xem thử xe đua không nào!?"

Charli nói chuyện với trẻ con rất ngọt, cậu ôm lấy Lalita chuẩn bị đi ra ngoài, bị Babe nói với theo

" Charli, đừng có dụ con nít"

Charli tính tình có chút trẻ con, cậu bế Lalita quay ngược vào đối chấp với Babe

" Em không có dụ dỗ con nít đâu, anh dụ dỗ con nít thì có"

Lúc cậu định rời đi Lalita lại gọi

" Babe"

Bé nó họi trống không, làm mọi người tưởng đâu Babe chọc giận gì cô chủ nhỏ, mọi người tụm lại chú Alan hỏi

" này Babe, mày chọc gì lá ngọc cành vàng nhà người ta vậy?"

North còn đem chút kẹo ra tặng cho Lalita, nhưng em vẫn không ngưng ánh nhìn về phía Babe.

" Chú là Babe ạ, chú đua xe giỏi nhất ở đây đúng không?"

Em vừa ăn kẹo North cho, vừa hỏi Babe. Babe ôm lấy en từ tay Charli rồi hỏi :" ờ đúng đấy thì sao nào cô chủ nhỏ, sao bé lại biết chú giỏi nhất ở đây thế hả"

Babe chỉ hỏi đùa, vốn định chọc cho bé con vui thế nhưng khi bé con trả lời Babe như muốn ngất tới nơi.

" Papa nhỏ bảo papa rất giỏi đua xe bản thân chỉ đứng sau Babe, hóa ra là chú, mà chú đua giỏi thật, em thích chú lắm í"

Sonic phải đỡ lấy Lalita sau câu trả lời đấy, cả bọn lại tụm gần bé con hơn Babe rất nghiêm túc hỏi:" Papa nhỏ của con tên là gì? Ở đâu?"
" Papa nhỏ tên Way ạ, papa nhỏ ở nhà papa lớn" - em rất thành thật mà trả lời

Cả hội im lặng rất lâu, Babe ôm lấy Lalita ngồi vào Sofa, North lại chạy đi tìm kẹo, tất cả tụm lại một cụm hỏi bé tới tấp

Alan:" papa Way trông như thế nào thế? Cao lắm đúng không, hơi gầy chút"
Bé con gật đầu

Babe:" papa Way rất giỏi về động cơ xe đúng không, cũng rất biết cách trang trí xe"
Bé con vẫn gật đầu

Sau đó là một khoảng trời im lặng, không ai nói với ai điều gì,mắt Babe có chút đỏ đúng lúc này Pete đi vào.

" Lalita à về thôi, papa nhỏ gọi rồi này"

Anh đứng đó nhìn mọi người đang nhìn anh, nhìn Babe đang ôm chặt Lalita với đôi mắt đỏ hoe, Pete ngờ ngợ nhận ra Lalita hình như đã quên đi lời dăn quan trọng của Way rồi.

Alan đi đến, người anh cả dẫn dắt cả đội bước đến hùng hổ nắm cổ áo Pete

" Way đâu! Nó ở đâu anh giấu nó đi đúng không? Pete! Way của bọn này đang ở đâu?"

Lalita thấy thế vội khóc ầm lên đòi bố, con bé được Babe North và Sonic dỗ dành. Kim là người đầu tiên ngăn Alan lại, Jeff và Charli cũng giúp đỡ tách hai người họ ra.

Kim:" anh ALan, bình tĩnh đã, Lalita còn ở bên kia"

Alan nghe vậy vội chạy sang phía Lalita xin lỗi con bé, alan hết lời dỗ dành

Bên này Kim hỏi:" Way, thế nào rồi"
Pete không vội trả lời, anh đi đến ẳm lấy Lalita mà vỗ về. Sau khi con bé thôi sụt sùi Pete mới giải thích từng việc một

" Way thật sự đang ở nhà tôi, em ấy không biết nên đối mặt với mọi người thế nào nên đã không đến đây. Lalita là con gái của tôi và Way, nếu mọi người muốn tôi có thể đưa mọi người đi gặp em ấy, thời gian qua Way rất nhớ mọi người, em ấy chưa từng quên nơi này, đây là nhà đối với Way"

Babe im lặng một chút rồi nói
" Khun Pete tôi muốn gặp Way"
Cả đội ai cũng nháo nhào muốn đi nhất là Babe và Alan.

Chiều tối hôm đấy sân vườn nhà Pete mở tiệc, Way có hỏi nhưng Pete chỉ làn làm tiẹc cho vui nhà vui cửa, trong khi Way còn đang chơi đồ hàng cùng Lslita trên thảm cỏ Pete đã ra ngoài mở cổng cho mọi người, hpj đi vào nhưng chẳng ai có can đảm bước tiếp khi đã vào đến sau vườn.

Bóng lưng của Way và Lalita xuất hiện, giọng Way vang lên khiến Sonic bật khóc, Pete chủ động ra ngoài,anh ngồi xuống thảm cỏ chơi đồ hàng cùn Lalita và Way, một lát sau Way chợt nghe tiếng thút thít, cậu theo bản năng xoay người về hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy cả đội ở đấy, đủ cả không thiếu một ai. North và Sonic phóng vèo đến ôm lấy Way mà gào ầm lên:" P'Way!!"

Dỗ hai tên em nhỏ chưa xong, Alan đã đi đến, Way có chút nghẹn, chẳng nói nên lời. Pete bế Lalita đến gần lau đi những giọt nước mắt trên má Way, mọi người ôm lấy anh, như một gia đình được đoàn tụ

Babe cũng khóc và anh được Charli vỗ về như em bé

" Ui P'Babe đừng khóc, ngoan nha P'Way kia rồi, em ôm anh nha, ngoan nào"

Way cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Pete, tối đó toàn sân vườn nhà Pete ngập tràn những lời ca tiếng hát, sự hạnh phúc và tình yêu thương. Một buổi tiệc gia đình trọn vẹn, một Hunter X đầy đủ các mảnh ghép.

           __Hoàn chính văn__

*Ở thời điểm này, Pete đã được ba nuôi giao lại vị trí chủ tịch nên Nấm gọi là chủ tịch thay vì phó chủ tịch như trong phim nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro