PHẦN I:NƠI CỦA SỰ PHỒN VINH-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi,thằng Tobi kia!"-Một câu nói mà khiến cả trời đất rung động kia đích thị là của "Bà chằn Lửa"Minato-vợ của San Aoki(có thể nói rằng Aoki là người mạnh nhất trong tất cả."Được rồi,được rồi, tôi dậy rồi đây!"-Người được gọi là Tobi vươn vai, vừa ngáp vừa đáp lại Minato.Lúc này đây, Aoki mới chậm rãi cất lời:
-Minato à, không cần nói to vậy đâu, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
"Sao, có chuyện gì à?"-Tobi bây giờ đã tỉnh ngủ, hỏi nhỏ.
"Ừ, Hắc Nguyệt sắp tấn công vào Thành Đô rồi!"-San Aoki bình thản trả lời.
"Cái gì? Hắc Nguyệt đã vào đến đó rồi ư? Vậy mà anh nói vẫn còn thời gian ư Aoki?"-Tobi giật nảy mình.
"Ừ, vẫn còn nhiều thời gian mà, bọn chúng mới chỉ vào quận Suyukai thôi mà."- Aoki vẫn bình thản trả lời.
"Mình nói thế cũng đúng, nhưng phải chuẩn bị cang sớm cang tốt, vì bọn chúng... Mà chắc mình cũng biết rồi đó!"-Minato nói càng lúc càng nhỏ đi.
Không khí bất chợt im lặng đến kì lạ. "Này, mấy người không thấy bất lịch sự         
khi bỏ rơi chúng tôi à"-À, là chất giọng khiêu khích đó, là Akira!
"Ồ, mọi người đông đủ rồi!"- Minato vui vẻ mỉm cười.
"Minato à, cô biết mà tôi luôn đúng giờ mà"- Không cần nói, sự tinh tế này chỉ có thể là Jhin.
"Ba, mẹ, con cũng có mặt nè!"-San Maito, đứa con trai yêu quý của Aoki và Minato cất tiếng.
"Maito à, con cũng thật đúng giờ nha! Để mẹ thưởng cho cái nào!"- Nói rồi Minato chạy đến chỗ đứa con của mình và ôm vào lòng!
"Thôi thôi mẹ ạ, mà cũng nên chuẩn bị đầy đủ để ra "chiến trận" thôi mẹ à"- Maito đánh trống lảng bằng việc mà chắc chắn mẹ của anh không thể nói lại anh như thế nào được nữa(dù sao anh cũng là một người thông minh, chuyện này cũng là một chuyện bình thường trong những ngày mà anh trải qua rồi) và cả Minato nữa, tất nhiên cô biết rằng điều đó cũng la thật nên chẳng dám hé răng nói lời nào nữa mà chỉ im lặng "nhắm mắt buông tay" cho qua mà thôi."RẦM" bỗng từ xa, một tiếng nổ lớn vọng lại. Tất cả mọi người quay về phía xảy ra vụ nổ đó. Bỗng Aoki phi thân mình đến bằng tốc độ trời phú của mình. Liền sau đó, tất cả mọi người đều phi thân đến nơi đó(chính xác là đền Aoitakiru-một ngôi đền thiêng và quan trọng ở quận Suyukai), nhưng có một người náo đó lúc trước khi đi theo mọi người đã nhếch lên một nụ cười khinh miệt rồi mới cùng tấm thân còng và gầy gò của mình theo sau. Đến đền Aoitakiru, mọi người nhìn thấy trước mắt khá nhiều người ăn mặc rất giống nhau và...một đống những xác chết ngổn ngang. Nhưng có lẽ kẻ mà gây sự chú ý nhiều nhất của mọi người chính là kẻ đang ngồi trong 1 chiếc ghế tựa ngay giữa sân đền đầy máu.
Đó, phần I kết thúc à nghen, mấy thánh gắng đợi tui ra tập tiếp nha ! Và Scop còn cho các bạn biết rằng là rất nhìu nhân vật nhưng cái người ở đầu chuyện nhếch miệng cười không phải nhân vật chính nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro