Tôi&người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn giờ đã có mưa
Nhưng sao tôi mãi vẫn chưa có người
Nắng thì đã có mặt trời
Nhưng sao ta vẫn chưa về bên nhau.
         
            *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Người biết không... câu chuyện không có tên của tôi với người như một phương trình vô nghiệm vậy, dù cho ta có giải thế nào đi nữa thì nó vẫn là vô nghiệm. Mà nếu đã vô nghiệm rồi thì làm gì có được kết quả đúng không người :) , nếu trong toán học thì người ta đã chấp nhận nó vô nghiệm. Nhưng trong chuyện tình cảm thì sẽ có người ngốc đến nỗi sẽ tìm cách giải để có được kết quả mà mình mong muốn... và kẻ ngốc đó chính là tôi.
Đã lỡ thương một người rồi thì muốn quên đi là điều rất khó. Tại sao trên trái đất này có nhiều người nhưng tại sao tôi vẫn chấp mê bất ngộ một người, người có biết tại sao không? Vì người mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt và sự quan tâm trong tận đáy lòng... và... người chính là người mà tôi thương.

Câu chuyện chúng ta bắt đầu là ánh mắt, nụ cười và kết thúc lại là câu " xin lỗi...quá trễ rồi". Tôi đã rất nhiều lần lấy hết can đảm để muốn nói với người tâm ý của mình nhưng rồi lại thôi vì tôi không biết lấy thân phận gì mà nói chuyện với người, là bạn là người từng thương hay là người lạ.

Tôi với người thật Xa và Lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro