State of the Dumpster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang phê tận nóc, hồn gã bay lơ lửng như diều - hay ít nhất thì cảm giác giống như vậy. Nhưng thứ thuốc phiện duy nhất mà gã muốn là cô ấy, và gã đã tiêu thụ nhiều hơn cả đủ trong suốt gần hai ngày ở bên cô, cùng một đêm trên giường người nọ. Ấm áp, kỳ diệu, cuồng nhiệt - thậm chí còn tuyệt vời hơn cả ngày xưa. Da gã vẫn vương mùi cô ấy, gã không thể ngừng cười toe toét, một điểm sau tai gã vẫn nhồn nhột vì nụ hôn tạm biệt của cô.

Mụ mẫm vì hạnh phúc, trong đầu nảy ra một tin nhắn nghịch ngợm định gửi cho cô ấy, gã đúng nghĩa nhảy ra khỏi chiếc thang máy riêng để vào hành lang dẫn lên nhà; thậm chí tiếng chân lép bép của con cún hấp tấp chạy trên mặt sàn gỗ cũng không đủ để mang gã về lại hiện thực.

Thế rồi một tiếng kêu phấn khởi vọng ra từ tít bên trong căn hộ, gọi với ra ngoài, "Anh yêu! Anh về rồi!"

Cơn phê của gã tiêu tan ngay tức thì, gã chỉ có vừa đủ thời giờ để chuẩn bị tinh thần và đắp lên mặt nụ cười "chào, cục cưng!" trước khi cô ả nhảy xổ vào người gã như một...chà, như một con vật cưng lớn tướng mà gã dường như quên mất là mình đang nuôi.

Cả chó lẫn nhân tình nô đùa chung quanh gã; gã gãi tai xoa đầu một bên, tiếp nhận những nụ hôn ướt át quá mức từ bên còn lại. Gã tự nhắc nhở bản thân rằng đây là điều gã muốn - gã đã phát chán khi luôn trở về với một căn nhà im ắng đến rợn người, phát chán những nỗ lực thu hẹp khoảng cách, phát chán vì phải sống nhiều tháng liền mà không có bất cứ động chạm thân mật nào giữa người với người trừ hai bàn tay của chính mình.

Và nhân nói đến chuyện đó, cơ thể gã, ít nhất là thế, phản ứng theo cái cách mà ả mong đợi; ả không thường đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, đặc biệt là những dịp hiếm hoi khi cả hai không ở cạnh nhau một thời gian.

*****************

Sau đó, gã tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn cùng một giấc mơ ngọt ngào vẫn lãng đãng trôi ngang tâm trí: Họ biếng nhác quẩn quanh chiếc giường lớn nơi khách sạn ở Orlando - trong mơ thì nó như rộng ra đến cả dặm, hình như còn là giường nước, hay có mành che trướng rũ với dây đèn nhấp nháy nữa chăng? Và như thế nào đó mà con chó đã mất từ lâu của gã cũng hiện diện. Họ đã trò chuyện, trao nhau những nụ hôn và cùng ngắm mặt trời mọc, rồi gã nói gì đó làm cô ấy bật cười dữ dội đến mức không thở được. Cô ấy đã ngước nhìn gã bằng đôi mắt xanh sáng rực rỡ khiến gã cảm thấy mình như là vua của cả thế giới...

Giấc mơ phai đi, cũng như nụ cười nó vừa đặt lên khuôn mặt gã. Gã dụi cặp mắt kèm nhèm, cố định thần lại - gã đang ở căn hộ của mình, và cái người đang ở trên giường với gã đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một chồng gối và lướt Instagram trên điện thoại. Ả nhăn nhó với cái màn hình, dùng hai ngón tay cái để gõ gì đó thật nhanh, rồi tự cười một mình. Gã nằm yên quan sát ả, và trong một giây tự hỏi rằng mình đang làm cái quái gì ở chốn này. 

Gã định giả vờ ngủ lại, nhưng người kia nhận ra gã đã tỉnh. Ả nghiêng chiếc điện thoại ra khỏi tầm mắt gã và nở nụ cười ngây thơ rạng ngời.

"Chào, đồ ngái ngủ," ả thủ thỉ bằng chất giọng đặc biệt ả vẫn dùng khi nghĩ rằng gã muốn làm tiếp tăng hai (hay tăng ba). Ả chưa hề từ chối gã lần nào, trừ cái thái độ dằn dỗi hậm hực kiểu con nít mỗi lần gã không chịu mua cho ả thứ ả muốn hay đưa ả đến những nơi mà ả nghĩ ả nên đến. Và một nụ cười quyến rũ, đi kèm lời hứa hẹn sẽ cho ả bất cứ cái gì ả đòi vẫn luôn đủ để giữ ả cạnh bên.

Đó chẳng phải cũng là điều gã muốn ư? Không vướng bận, không tranh cãi. Một người đồng hành vui nhộn, tự nguyện và dễ dãi, chưa nói đến việc rảnh rỗi - ả thậm chí còn chẳng có một công việc cơ bản như bán hàng để mà bận bịu nữa là, không con cái để chăm lo, hay nhà riêng, hay sở thích riêng. Ả là của gã.

Đúng, của gã tất. Và điều đó bắt đầu làm gã chán chết đi được.

Gã ngồi dậy, vỗ cặp đùi nằm dưới tấm chăn của ả. "Chào cưng. Anh nghĩ mình sẽ đi viết lách một tí - anh vừa có ý tưởng và muốn cho nó ra giấy."

"Anh nhất thiết phảiiii làm hả?" ả dài giọng yểu điệu, hơi lắc đầu hất tóc sang hai bên, để lộ cặp ngực trần.

Gã làm một biểu cảm tán thưởng - gã đánh giá cao cơ thể đó, chắc chắn - nhưng gã vẫn gật đầu, đưa tay làm điệu bộ đánh máy, đáp với vẻ khôi hài, "Nàng thơ vẫy gọi, anh phải trả lời thôi!"

Ả không hiểu nàng thơ là gì, gã có thể thấy điều đó trong mắt ả, nhưng ả đã quá ấn tượng với việc sáng tác của gã để có thể nghiêm túc phản đối.

"Oh, okaaaaay," ả thở dài, "nhưng xong thì phải vào đây liền đấy nhé!". Đó là tông giọng ngốc nghếch, ra lệnh kiểu mỉa mai của ả, và nó từng làm gã hơi phát cuồng vì dục vọng; hiện tại, nó chỉ...khiến gã điên đầu. 

Gã nghiêng người hôn phớt lên gò má ả, rồi quăng mình ra khỏi giường và mặc lại bộ đồ hồi sáng. Ả quay về với chiếc điện thoại mà không thèm nhìn lên tới một lần, gã thấy ổn với điều đó. 

Trong văn phòng mình, chỉ ngay cạnh nhà bếp, gã ngồi xuống và mở ra một trang bản thảo mới trên Scrivener. Gã không thật sự có ý tưởng mới, rõ ràng là thế; đó chỉ là cái cớ mà thôi. Gã chợt muốn khóc, và ước gì gã đã không sa thải chuyên viên tư vấn tâm lí của mình - cái việc mà một năm rưỡi trước đây gã cảm thấy hoàn toàn có lý khi thực hiện. Bác sĩ tâm lí thì đâu được phép phê bình những lựa chọn trong cuộc đời ta, đúng chứ? Chỉ cần ngậm miệng và lắng nghe, phải không nào? Thế là hắn ta phải cuốn gói lên đường. Và gã vẫn ổn. Tuyệt đối ổn.

Nhưng khi gã ngồi đó nhìn đăm đăm vào con trỏ nhấp nháy, nghĩ về những lựa chọn từ trước tới nay, những con đường đã đi và không đi, những quyết định đặt ra vì những nguyên do có vẻ tốt đẹp ở thời điểm ấy, tuy nhiên khi nhìn dưới một con mắt khác thì không hề...Gã bắt đầu viết, trút tâm tư vào trang giấy trắng. Gã gõ phím hơn một tiếng đồng hồ, tự ngăn mình chỉnh sửa hay thậm chí nhìn lên xem đã viết ra những gì - chỉ đơn giản giãi bày tất cả, và có thể gã sẽ tìm thấy một dạng bình yên nào đó cho tâm trí.

Lúc này gã bắt đầu đuối sức, và rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân của ả trong hành lang. Gã giấu đi trang bản thảo mới rồi mở lên một trong vô số các bản thảo khác trước khi ả xuất hiện, lấp ló bên ngưỡng cửa trong chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen mà gã đã mua tặng từ vài tháng trước.

Lạy Chúa, cô ta có sở hữu cái gì không phải đồ của mình mua không vậy? Gã nhẫn tâm nghĩ.

"Chào cưng," ả thỏ thẻ, uyển chuyển bước đến bên gã, làm bộ như không thèm quan tâm gã đang viết cái gì. "Em biết anh muốn làm việc, nhưng ở trong đó một mình cô đơn quá à!" 

Chuyện nhảm nhí - ý của ả là ả đã refresh tất cả các ứng dụng đến cả triệu lần và chẳng có gì mới mẻ, nên giờ ả đang buồn chán. Điều đó từng không khiến gã thấy phiền toái, nhưng hiện tại gã chẳng kiếm đâu ra tâm trạng để mua vui cho ả.

Dù vậy ả không nắm bắt được, ả xoay ghế lại, leo lên đùi gã và ngồi đó, vừa khe khẽ cọ xát với gã vừa thả những nụ hôn lên chân tóc gã. Gả hít vào, và cái mùi không hề đem lại cảm giác đúng đắn - nó va chạm với nơi chốn mà tâm trí gã hiện hữu, chỉ vừa mới đây.

"Này - này, em - em có thể - anh cần phải - không phải lúc này, ok?" Ả ngửa người về sau, một biểu cảm của sự tổn thương bị kiềm nén hiện trên mặt. Gã cố gắng tỏ ra ân cần, "Anh vẫn đang làm việc mà - còn một chút nữa thôi, anh sẽ đền bù cho em sau, chịu không?" 

Ả có vẻ nguôi ngoai, cho đến khi ánh mắt ả bắt gặp một thứ trên vai gã, rồi cái bĩu môi nghịch ngợm của ả biến thành một cái bĩu môi thật sự. Gã liếc xuống - đó là một sợi tóc vàng nhàn nhạt, dài khoảng một gang tay, nằm ngay bên cạnh một vết son nho nhỏ màu phớt hồng. Gã quay lại nhìn người trước mặt chậm nhất có thể, để suy nghĩ ra câu trả lời. Gã quyết định không nói gì.

Theo lối suy nghĩ của gã thì gã chẳng làm gì có lỗi với cả hai người phụ nữ - chẳng có lời hứa hẹn nào về sự chung thủy hay ràng buộc để mà vi phạm cả - và người này nên khôn ngoan hơn là đặt câu hỏi về những việc gã làm khi không ở cạnh ả. Chuyện đó không liên quan tới ả, không bao giờ. Đây cũng là điều gã muốn, và nếu ả muốn thương lượng lại cái thỏa thuận đó, thì ngoài biển còn nhiều cá lắm. 

Vậy nên gã không thèm nhận biết những bằng chứng kia, lẫn cơn giận dữ và tổn thương của ả. Khuôn mặt gã giữ nguyên một vẻ vô tội; thật dễ dàng, sau khi đã luyện tập qua từng ấy năm.

Khoảnh khắc cứ dài ra mãi, và khi ấy gã nhận ra có thứ gì đó xoay chuyển, thẳm sâu bên trong mình; gã không muốn tiếp tục chuyện này, không muốn cái thứ nửa vời này thêm chút nào nữa. Con tim gã nằm ở nơi khác, đã luôn như vậy từ cái thời điểm xưa nhất mà gã có thể nhớ ra được. Nhưng gã là một kẻ ích kỷ; thứ duy nhất ngăn gã nói ra điều đó và chia tay với ả ngay lập tức, chính là cái sự thật rằng gã đã đốt rụi cây cầu dẫn đến nơi con tim của gã đang nằm - nhiều hơn một lần - và cho dù gã có là một tay bơi giỏi đến thế nào, gã cũng không thể một mình vượt cả Đại Tây Dương. 

Gã chờ đợi, quan sát ả hợp lý hóa sự việc với bản thân - đôi khi gã có thể thấy được những bánh răng đang xoay vần trong đầu ả. Ả xoay sở làm được, có lẽ ả thông minh hơn gã tưởng, ít nhất là về mặt cảm xúc. Gã biết rằng lần này ả đang tập trung vào địa vị, lối sống của ả hiện giờ, tất cả những gì ả phải từ bỏ nếu thách thức gã và thất bại. Ngay tại khoảnh khắc đó gã biến từ bạn trai thành "sugar daddy" trong đầu ả, một sự xem thường xét theo góc nhìn của ả.

Ai rồi cũng phải trưởng thành.

Ả hắng giọng, hạ thân dưới xuống thấp hơn trên người gã, nói nhẹ tênh, "OK. Có thể khi anh vào thì em ngủ mất rồi, nhưng cứ gọi em dậy và ta sẽ có thêm nhiều trò vui." Ả đặt dấu chấm hết cho tuyên bố của mình bằng một nụ hôn thật sâu, lưỡi càn quét; bộ ngực non trẻ săn chắc ép lên ngực gã, nhắc gã nhớ rằng ả có gì để trao tặng.

Một khi ả đã trèo khỏi người gã và ra khỏi phòng, gã quay về với cái máy, không ngờ rằng mình có thể cảm thấy tồi tệ hơn lúc trước. Gã mở lên trang bản thảo ngập chữ và đọc lại, gần như không tự nguyện; chúa ơi, những thứ đập vào mắt gã từ màn hình. Làm thế nào gã lại có thể mang đến ngần này rắc rối cho chính bản thân (và những người gã yêu thương), và làm thế quái nào để gã gỡ rối tất cả đây? Tại sao gã lại nghĩ mình xứng đáng được tháo gỡ rắc rối cơ chứ? Gã sẽ làm tổn thương những ai nữa trước khi tìm ra cách giải quyết mớ hỗn độn này?

Gã gục đầu xuống bàn, chỉ trong một phút. Nhớ lại thời điểm tồi tệ nhất trong đời gã, khi gã thường xuyên say xỉn, quan hệ với bất cứ thứ gì có thể di chuyển được, bề ngoài thì thành đạt nhưng óc sáng tạo lại cằn cỗi, được nhiều người vây quanh nhưng cảm thấy lạc lõng và cô độc đến mức tất cả những gì gã có thể làm là chìm sâu hơn.

Gã cũng nhớ đến tia sáng trong trẻo, mạnh mẽ nọ đã chiếu xuyên qua bóng tối.

Gã đã sống sót qua lần đó, tiếp bước và mạnh mẽ hơn - và lần này, lần này chẳng tệ bằng một góc của lần trước. Nó chỉ...không tốt mà thôi. Biết đâu có thể cứu vãn được, ít nhất là phần nào. Chấp nhận nhìn vào thực tại là đã thắng nửa trận rồi, đúng không?

Gã ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại, bắt đầu nhấn phím. Xóa đi, bắt đầu lại lần nữa. Trong vòng mười phút gã cứ viết rồi xóa. Cuối cùng gã chỉ gửi đi ba từ:

[Anh nhớ em]

Chưa đầy mười lăm giây sau, cô ấy trả lời:

[Em biết]

Gã dùng khuỷu tay ém lại tiếng cười của mình, lau vệt nước mắt thình lình chảy lên tay áo. 

Hy vọng mãi đâm chồi, dù là cho những kẻ hoàn toàn chẳng xứng đáng. Gã có bằng chứng hẳn hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro