Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sân bay quốc tế

Ở đây đang có hai cô gái một trước một sau đang từ phía cổng sân bay bước ra, vẻ đẹp của họ khiến mọi người trong sân bay đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Người phía trước là cô – Trương Thiên Di, cô sở hữu một vẻ đẹp không tì vết, làn da trắng như một thiên sứ, đôi mắt của cô lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng không dám đến gần. Người đi sau là nó – Hoàng Thiên My, trái ngược với cô, nó mang vẻ đẹp của một thiên thần, đáng yêu và tinh nghịch.

- Này con kia, đợi tao với

- ... - người phía trước vẫn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại

- Mày có nghe tao nói gì không hả con kia, đứng lại ngay!!! – đến lúc này cô mới dừng chân lại nhưng vẫn không phát ra một tiếng nói nào.

- Phù ~ sao mày đi nhanh quá vậy – nó vừa nói vừa thở hổn hển

- Tại mày chân ngắn, với lại tao bảo không cần đem gì về sao mày còn vác một đống thứ vô dụng này về làm gì – nhìn lại thì trên tay cô chả có thứ gì cả, còn nó thì hai ba cái vali bự chảng

- Có mày mới chân ngắn, cả nhà mày mới chân ngắn í, có phải là tao muốn đem những thứ này về đâu, tại vì....

- Vì cái gì?

- Tao thích

Nó nói xong thì thấy cô đã đi trước mà không thèm nghe nó nói vì cô biết mấy cái gì do của nó chẳng có cái nào đáng quan tâm cả nên cô đi trước luôn, bỏ nó một mình tức giận đứng dậm chân phía sau.

Ra ngoài sân bay thì đã có một chiếc xe Koenigsegg Trevita trên thế giới chỉ sản xuất có ba chiếc nên mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía họ.

- Cô chủ, Thiên Mỹ tiêu thư, ông chủ bảo tôi đến đón hai người – ông Lâm quản gia nhà cô lên tiếng

Cô gật đầu rồi bước lên xe, nó đưa vali cho ông Lâm rồi cũng bước lên xe.

*Tại Nguyệt thự

Chiếc xe chạy vào gara, hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa hồng xanh bốn mùa đều nở, được cô đem từ Pháp về, bởi vì cả cô và mẹ cô đều thích hoa hồng xanh nên trông nhiều cũng không có gì lạ.

Ngôi biệt thự này được kết hợp theo phong cách Á-Âu, được chính tay Trương Kiến Vân thiết kế.

- Thưa ông bả chủ, cô chủ và Thiên My tiểu thư đã về rồi ạ - người hầu trong nhà thấy hai người thì liền vào báo cho ông bà chủ

- Bố mẹ! – cô đi tới ôm lấy hai người và nở một nụ cười hiếm có

- Con gái của ta đã ra dáng thiếu nữ rồi, nào tới đây với mẹ nào – Bà Tú Anh, mẹ của cô nắm tay bàn tay nhỏ bé của cô

- Này, con của ta nữa, không phải của một mình bà đâu – Ông Kiến Vân lên tiếng, tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô

- Được rồi, Di Di là con của cả hai người, bố mẹ thật là, hai người đã lớn tuổi cả rồi đấy – cô lắc đầu lên tiếng giải hòa. Người hầu rong nhà cũng bụm miệng cười vì tính trẻ con của ông bà chủ.

- À mà My đâu rồi con, sao này giờ chưa thấy con bé – mẹ cô không thấy nó, thắc mắc lên quay sang hỏi

Trở lại với nó, nó đang còn kéo mấy chiếc vali đi vào, mồ hôi nhễ nhãn, sân gì mà to quá trời quá đất, hại mình phải kéo mấy chiếc vali này, đã vậy cô còn không thèm giúp nữa chớ.

- Bố mẹ nuôi, Tiểu My của hai người đã về rồi đây, con nhớ hai người quá mất – nói rồi nó chạy tới ôm chầm lấy hai người

- Bố mẹ cũng nhớ con lắm đó

- Mà trông hai người trẻ ra nha, mẹ vẫn xinh đẹp như xưa, còn bố vẫn còn đẹp trai như lúc trước ấy nhỉ - nó lém lỉnh

- Thôi đi cô nương, hai đứa mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối luôn

- Dạ, hì hì

Nói rồi cô và nó cùng đi lên phòng, phòng hai người đối diện nhau. Phòng cô màu chủ đạo là màu xanh dương và màu trắng, bởi vì cô thích màu xanh, còn phòng nó thì màu hồng. Căn phòng như một ngôi nhà thu nhỏ, cái gì cũng có .

Còn việc vì sao nó lại gọi bọn họ là bố mẹ nuôi là do gia đình của cô vs nó rất thân thiết, bố mẹ của cô cũng như bố mẹ của nó và ngược lại.

Sau khi tắm rửa xong thì hai người xuống ăn cơm, cả buổi cơm chỉ toàn tiếng cười, tiếng rói chuyện rất vui vẻ, không khí rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro