end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Traingazing - Sam Wills, Honey Mooncie

--

aeri mệt mỏi mở mí mắt, nàng suýt nữa thì đã ngủ quên và lỡ mất chuyến tàu cuối cùng của buổi chiều. nàng đứng dậy, ngáp một cái thật dài và vươn vai trước khi bước lên tàu để trở về nhà.

hôm nay là thứ tư, một ngày mà aeri chẳng mặn mà gì lắm. nó nằm ở giữa tuần, ở cái thời gian mà nàng có quá nhiều việc để làm nhưng lại chẳng có gì để trông đợi vào cả. tuyết rơi đầy đường, vương lại một ít trên vai áo và đỉnh đầu của aeri. giờ thì chúng đang dần tan ra làm cho cả bộ quần áo mới phơi khô giờ đây đã ẩm ướt như thể mới bỏ từ máy giặt ra. aeri lắc đầu, phủi phủi hai vạt áo và ngẩn ra khi nghĩ về đống bản thảo chưa hoàn thành nằm ngổn ngang ở nhà.

aeri là một hoạ sĩ truyện tranh. một hoạ sĩ truyện tranh vô vọng. số tiền nàng kiếm được đủ để thuê một căn hộ một phòng ở seoul và mua sắm vài thứ thiết yếu. aeri không phàn nàn gì với lối sống hiện tại, nhưng lại bất mãn với công việc của mình. những câu chuyện của nàng luôn được nhận xét là thiếu sức thuyết phục, không đủ chiều sâu hay nói thẳng ra thì là sáo rỗng. aeri bất mãn với điều đó, nên nàng đã có thói quen lên tàu điện ngầm và đi tới và địa điểm nào đó mỗi ngày để tìm ý tưởng. hôm nay là một trong những ngày ấy.

nàng ngồi xuống băng ghế giữa toa tàu trống trơn. thường thì ngày thứ tư sẽ không vắng thế này, lại càng không có chuyện một mình nàng có thể ngồi giữa một toa tàu không bóng người. thế nhưng ngày thứ tư hôm nay thật đặc biệt với một toa tàu trống trơn, một seoul bận rộn và một aeri đang ngồi im nghĩ về bản vẽ dở dang trên mặt bàn gỗ. nàng nhìn trên nhìn dưới, nhìn sang chiếc điện thoại và nhìn lên chiếc tay cầm treo lủng lẳng trên trần tàu. ánh mắt nàng đi vòng quanh một hồi lâu và dừng lại ở mắt một người con gái vừa bước lên toa tàu trống trơn cùng nàng.

người con gái ấy có mái tóc đen dài đến ngang vai, chiếc mũi cao và một khuôn miệng mà aeri nghĩ rằng nó sẽ rất xinh khi người đó mỉm cười. em khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc áo phông trắng, trừ việc bây giờ trời đang mưa lạnh rét run cả người thì lựa chọn của người kia chẳng có gì để nàng chê bai cả.

người con gái ngồi xuống băng ghế đối diện nàng, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu chăm chú vào đó. mặc dù aeri thấy việc nhìn chằm chằm một người lạ thật kì quặc, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng về phía trước, nơi người con gái ấy đang ngồi. em vẫn đang nhìn vào chiếc điện thoại, một vài tiếng khúc khích được bật ra khe khẽ mỗi khi em thấy được một thứ gì đó mà có vẻ là buồn cười trên chiếc màn hình bé tí trên tay. và bằng một cách nào đó, aeri thấy chúng khá đáng yêu.

có thể nói aeri là một kẻ lãng mạn vô vọng, nàng thường như thế và nàng chính là như thế. cô nàng hoạ sĩ không mất quá lâu để cảm nắng một ai đó, và họ cũng chẳng phải quá hoàn hảo để được nàng mơ mộng về. có lẽ nàng luôn nhìn thấy những điều tốt nhất ở người khác, aeri nghĩ vậy. chỉ đáng tiếc là nàng luôn thích những người chẳng dành cho mình, hoặc thậm chí là nàng còn chẳng thể biết họ là ai. như thể tình huống hiện tại, khi mà nàng đang dần cảm nắng một người xa lạ nào đó trên chuyến tàu lúc sáu giờ chiều.

"tớ đây," người con gái đối diện nói khi vừa nhấc chiếc điện thoại lên tai, "tớ sắp tới rồi."

em tiếp tục cuộc điện thoại cho đến khi nói lời tạm biệt với người ở đầu dây bên kia. aeri đã vờ như mình đang nhìn ra một khoảng không nào đấy ở khoang tàu và cố để không nghe bất cứ thứ gì trong khi cuộc điện thoại đang diễn ra. nàng không thích nghe lỏm chuyện của người khác, và cũng không muốn trở thành một kẻ biến thái trong mắt người tóc đen.

sau khi em đặt chiếc điện thoại xuống trở về nơi cũ, nàng mới chuyển tầm nhìn của mình về người con gái nọ. nàng bắt đầu thắc mắc về đủ thứ trên đời, đúng hơn là về em. nàng chắc rằng cô nàng là một người thích dùng bữa sáng khi mặt trời mới mọc, ngắm hoàng hôn hàng ngày và đi dã ngoại vào cuối tuần với những cô bạn thân. nàng thắc mắc về tên của em, về việc liệu em có thích bài hát mà nàng mới nghe được sáng nay trên radio hay không và rằng em thích chó hay là mèo. nhưng chúng mãi chỉ là những thắc mắc vu vơ thôi, vì nàng hoạ sĩ trẻ chẳng hề có can đảm để đi tìm câu trả lời.

aeri đã ngồi im như thế trong nửa tiếng đồng hồ liền, cho đến khi nàng quyết định rút ra từ cặp sách một chiếc bút chì và cuốn sổ dày nhàu nát. cô nàng tóc nâu khẽ nhắm một bên mắt, cố căn chỉnh thân hình người đối diện và bắt đầu đặt bút vẽ. dường như tiếng sột soạt của bút chì và giấy đã thu hút cô nàng đối diện, bởi em đã ngẩng lên và chạm mắt aeri ngay khi nàng đang mải mê ngắm nhìn để phác hoạ lại sợi tóc mái đang rũ xuống trán em. aeri, đương nhiên đã cúi ngay xuống và nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia ngay sau đó.

nàng dừng bút sau ba mươi phút nữa, ngắm nhìn lại tờ giấy lần cuối và gật gù với tác phẩm của mình. rồi nàng xé một góc của tờ giấy nơi nàng đã vẽ một phiên bản bé hơn của bức tranh ấy ra và bỏ vào một ngăn của chiếc ví da màu hồng. xong xuôi, nàng hoạ sĩ đứng dậy và đưa tờ giấy cho người con gái kia trước khi rời khỏi toa tàu. rời đi với một tâm trạng lửng lơ như trăng treo trong lòng.

aeri vẫn chẳng biết tên người đó là gì, chẳng biết họ là ai. nhưng nàng nghĩ rằng ở một cuộc đời khác nào đó, nàng và em sẽ yêu nhau, sẽ là tất cả mọi thứ của nhau và chẳng thể quên người còn lại. nhưng bây giờ, họ ở đây, và tất cả những gì về em còn sót lại là mẩu giấy nằm trong chiếc ví da của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro