Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30.10.2014] 

Không mua 1 album nào, giá trị những lần vote của tôi cũng chẳng là bao, không tặng quà, không làm đồ ăn, không quan tâm, chăm sóc tận nơi cho họ. Không nằm trong 800,000 người đã giúp họ được ghi vào sách kỉ lục Guiness. Nhưng vì giờ đây, tôi quyết định Chấp nhận. Tiếp tục Đợi. Nên tôi đàng hoàng là một người yêu họ.

[25.10.2014]

Người không hề xài SNS nhưng luôn xuất hiện mỗi ngày trên SNS... của người khác: Shim Changmin.

Thánh ké.

[24.10.2014]

Đối với tôi, trái tim của Kim Tại Trung vừa dạt dào tình yêu vừa phi thường đơn giản.

Sự chờ đợi của Kim Tại Trung đối với người kia là một sự nhẫn nại vô cùng, sự nhẫn nại đó Kim Tại Trung đã sử dụng trong 5 năm qua đã bằng tất cả sự nhẫn nại của cả cuộc đời cậu ấy.

Chỉ cần là người cậu ấy yêu, dù có chờ trong bao lâu, cậu ấy cũng sẽ tình nguyện...

Trịnh Duẫn Hạo ngày đó, chỉ một lần lên họp báo nói một câu không rõ ràng nhưng đầy ám chỉ cũng khiến Kim Tại Trung vui đến long trọng, vui đến mức chẳng thể kiềm chế mà lên mặt báo dong dài lê thê điệp khúc "Duẫn Hạo a~, Duẫn Hạo a~."

^^ Lý ra khi được hỏi, Kim Tại Trung chỉ cần nói một tiếng cám ơn hay chúc Duẫn Hạo thành công chẳng hạn,... nhưng đáp lại chỉ có sự ngọt ngào cùng ân cần, trìu mến.

Trái tim của Kim Tại Trung, đơn thuần như vậy đấy! Có lẽ trong quá khứ, típ người như Duẫn Hạo luôn thâm trầm và tinh tế trong cách thể hiện tình cảm, sau này tách ra thì sự tinh tế càng trầm ẩn, cho nên Kim Tại Trung cảm thấy thiếu vắng cảm giác an tâm hay là hụt hẫng vì sự cứng ngắc tuân theo quy tắc của Duẫn Hạo khi mà trong 5 năm qua không hề nhắc đến cậu... Chính là lần đó, một câu nói có chút mơ hồ của anh, đã làm trái tim Kim Tại Trung run rẩy cảm động....

Niềm vui lớn của Tại Trung tan thành muôn vàn điều kì diệu bé nhỏ, chạm vào tim muôn người.

[20.10.2014]

Tôi nhớ năm ngoái, người kia nửa đêm lên twt để lại đôi ba dòng tâm trạng khó hiểu và u buồn, chả ai có thể hiểu con người ấy đang nghĩ gì và đang phải chịu đựng những gì. Nhưng tôi chỉ để ý, người đó nói rằng: tôi hối hận.

Tôi cũng nhớ sáng ngày hôm sau, người kia đi quay phim trong trạng thái cực kì tồi tệ. Diễn NG hơn 10 lần, Cordy muốn chỉnh tóc nhưng không thèm phối hợp cuối người xuống. Hằng ngày hoà nhã dễ gần nhưng hôm đó chỉ trốn trong xe lặng lẽ hút thuốc.

Đôi khi, tôi muốn sống trong những khoảnh khắc ấy, để cảm nhận sự thay đổi, không để sự mờ mịt áp đảo gây ra cảm giác thương tâm và đau đớn... Thật may, mọi thứ đến bây giờ đã ổn.

[19.10.2014]

Tôi nhớ người kia nếu đi diễn từ nước ngoài về Hàn nhưng không vội lắm, sẽ thư thả đi đến hiệu sách ở sân bay, tỉ mỉ lựa chọn từng cuốn sách. Cực kì nghiêm túc, cực kì chân thành.

Tôi cũng nhớ người kia, tự nhiên sau đó suốt ngày lên twt nói mấy câu triết lý văn chương, lâu lâu cũng cap lại một đoạn hay trong một một cuốn sách y đang đọc lên SNS cho tụi tôi xem, ra vẻ uyên bác cùng tâm đắc cực kì.

:)))))))))))))

Tôi còn hay chọc, đúng là dân đọc sách có khác.

[10.10.2014]

Họ chỉ là những con đom đóm đem lòng yêu những ngôi sao xa...

Hằng đêm tìm ngôi sao gửi đến nỗi nhớ thương say đắm...

Đáp lại chỉ có khoảng vắng lạnh lẽo và khoảng cách xa ngàn xa...

[14.10.2014]

'Lời chúc phúc cho anh và cô ấy là giả dối nhưng lời chúc phúc cho anh là cả một tấm lòng'...."

(Trích lời admin fansite LIVSM - Vtrans: tete)

Ừ, nếu sau này có một ngày như thế, tôi không bao giờ nói là cái gì mà đại loại: nếu là người anh chọn thì em sẽ chúc phúc. Không bao giờ đâu. Con nhỏ kém tắm này chỉ có thể nói rằng: em không cố chấp nữa.

[5.10.2014]

Tựa như hoán đổi vị trí cho nhau...

30.8 hai nhóm đều có buổi diễn song song nhau, một JYJ concert ở Việt Nam, một TVXQ! diễn A-tion ở Nhật Bản. Một bên mưa tầm tã, một bên tiết trời dễ chịu. Hai nơi, hai biển đỏ, một tình yêu.

Hôm nay, 5.10.2014, chúng tôi lại chạy đua cùng họ. Một free concert của JYJ ở Seoul, một là phần trình diễn của TVXQ! ở SMtown mà hầu như người đến xem đều là Bigeast. Một bên tiết trời đẹp, một bên bão gió bừng bừng. Hai nơi, hai biển đỏ, một tình yêu.

Tham lam yêu một lúc cả năm người, vừa mệt mỏi nhưng cũng lắm niềm vui. Quan trọng là... bản thân tôi thấy hạnh phúc 

[5.10.2014]

Tôi tin người đó. Tin người đó sẽ không như vậy mà làm tổn hại bản thân mình.

Tôi tin người đó. Tin vào tâm tư của người đó, tin người đó thấu hiểu tâm tư tôi.

Nếu có một ngày người đó thật sự không như những gì trước giờ tôi luôn tin, tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy thất vọng. Ai bảo, tôi lại tin người đò cơ chứ. Buồn thật đấy, nhưng buông không đành.

[26.9.2014]

Anh à, vì tụi em thật sự là những đứa thù dai, ai thiếu gì tụi em thì tụi em sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Anh có nghe qua cho vay nặng lãi ở Việt Nam chưa???

Cho nên, việc 3 người thiếu tụi em 30 phút kết thúc concert sớm hôm 30.8, với việc Park lào ca hứa sẽ qua Việt Nam lần nữa, cộng thêm việc Kim Junsu chưa trả công fan Việt mà đem "Xin cảm ơn" đi nói khắp nơi... nên tụi em sẽ ngồi đợi tới ngày anh về lại Việt Nam và trả hết nợ nhé.

Nhớ đó, có thành bà thím tụi em cũng đợi. Nhớ qua trả đó. Tụi em thù dai lắm à.

[23.9.2014]

Kim Jaejoong sáng tác một bài hát nói rằng, khi cậu say và buồn bã, sẽ chủ động gọi cho một người...

Jung Yunho sáng tác một bài hát và nói rằng, mong người đó đừng gọi cho anh những khi buồn bã nữa, khi mà họ đã chia tay...

Kim Jaejoong hát rằng, sự thật thì cậu có bao giờ quên được người kia đâu...

Jung Yunho hát rằng, anh muốn quên nhưng lại không thể quên...

Kim Jaejoong mong người kia sẽ nhớ đến mình.

Jung Yunho nói anh vẫn luôn yêu đối phương.

Jung Kim hai người, bảo tôi không tin tình yêu của hai người, thì tôi biết tin vào cái gì nữa đây.

[2.9.2014]

Giờ ngồi nghĩ lại, có lẽ, thứ làm JYJ cảm thấy hơi bối rối khi vừa lên sân khấu không phải là một Biển Đỏ thuần chủng ở Việt Nam, mà chính là những quả bóng đỏ...

Khi họ debut vào 10 năm trước, fan của họ, chính là những người vẫy bóng đỏ.

Khi lần đầu tiên thắng No.1 với single Hug, thứ rơi quanh họ, vây quanh họ, chính là bóng đỏ...

Khi Jaejoong khóc lúc anh an ủi fan rằng, cái chân gãy của anh không hề đau. Fan của anh, vẫy bóng đỏ...

Khi trở về sau 1 năm 7 tháng ở Nhật, thứ fan mang theo để chào họ về nhà, chính là bóng đỏ...

Bóng đỏ, bóng đỏ...

Bóng đỏ, trái tim của họ, hồi ức của họ...

[1.9.2014]

Nhắm mắt lại, tôi cứ mơ thấy hình ảnh mình đứng hét điên cuồng trong mưa, cùng với những người con trai, mà phải tới năm thứ 10 kể từ ngày quen nhau, chúng tôi mới chính thức hẹn hò...

[23.8.2014]

Tôi thoáng tiếc cho những người đã bỏ cuộc quá sớm.

Nếu không giờ này có lẽ chúng ta đã cùng nhau khóc cười nơi đây, cùng nhau mà xúc động nói rằng: cuối cùng ta cũng chờ được rồi. Ko uổng công. Ko uổng công mà.

Ừ! Thì đó chỉ là tôi thoáng cảm thấy tiếc thôi.

Nghĩ kĩ lại, tôi tiếc chi những người đã cương quyết bỏ đi. Vậy đấy!

[11.8.2014]

Khi mà báo chí còn viết rằng "ABC đã phá vỡ kỉ lục của DongBangShinKi" thì điều đó chứng tỏ, bạn vẫn luôn luôn thua kém nhóm.

Bằng chứng là người ta luôn lấy DBSK ra để so sánh, để tiến tới, để vượt qua.

Ngày nào họ còn nhắc thành tích của bạn mà dính đến bốn chữ DBSK, thì ngày đó bạn vẫn còn phải chạy đua và cố gắng nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk