Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa ngủ sao?

Lee Sang Hyeok không ngờ lại bắt gặp Moon Hyeon Jun vào thời điểm muộn như này. Thật ra, anh không mong chạm mặt bất cứ đứa trẻ nào vào lúc này cả. Khoảnh khắc hợp đồng của mấy đứa nhỏ kết thúc sắp đến gần, nỗi sợ hại lại dâng lên trong lòng Sang Hyeok.

- Anh không ngủ được, muốn đi dạo một chút.

- Vậy để em đi với anh.

May mắn thay, Moon Hyeon Jun không phải một trong ba đứa nhóc sẽ hết hợp đồng vào ngày mai. Cậu ấy sẽ còn ở bên anh một năm nữa. Cái cảm giác ấm áp, nhưng cũng lại quặn thắt trong lòng Sang Hyeok khi ruột anh cồn cào hơn mọi ngày.

- Anh lại bỏ bữa tối à? Woojae thì càng ngày càng phúng phính, còn anh thì càng ngày càng gầy đi. Chẳng biết nói sao cho hai người hiểu nữa.

Hyeon Jun là một dân thể thao chính hiệu. Mặc dù lịch tập luyện và làm việc của một game thủ vô cùng là trái khoáy, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng làm theo chế độ nghiêm ngặt mình đặt ra. Và cũng vì thế, Hyeon Jun rất quan tâm tới chuyện ăn uống và luyện tập thể thao của mọi người. Sang Hyeok cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu mỗi khi muốn phàn nàn về vấn đề sức khoẻ của mọi người trong đội.

- Anh ăn rồi. Chỉ là trời lạnh quá, bụng anh réo lên thôi.

- Vậy thì anh đi sát vào em đi, người em ấm lắm.

Nếu là những ngày bình thường, anh sẽ thẳng lưng mà đi trước, nhưng hôm nay, hơi ấm từ người đi rừng thu hút kì lạ. Hyeon Jun cũng cứng đơ người khi cảm nhận sức nặng của Sang Hyeok lên bắp tay mình. Anh ấy thật sự gầy đi mà.

- Này, em nghĩ ba đứa kia có tiếp tục kí hợp đồng không?

Sang Hyeok không rõ trong lòng Hyeon Jun có nghĩ tới chuyện này không, anh đành là người mở lời trước.

- Anh suy đoán như thế nào?

- Anh không biết nữa. Mấy đứa có đủ tài năng và danh hiệu, biết bao cơ hội rộng mở trước mắt. Anh chưa nghĩ được điều gì lôi kéo được mấy đứa ở lại cùng anh.

Giọng Sang Hyeok run rẩy ở cuối câu mà chính anh còn không phát hiện.

- Anh... anh đang lo lắng à?

Hyeon Jun là đứa trẻ anh yêu quý nhất bởi lòng thấu cảm của cậu. Cậu có sự ngây ngô, dễ ngại ngùng, nhưng lại là người tạo ra cảm giác an tâm, khiến người ta muốn giãi bày tâm sự. Và cả khi bản thân cậu gặp phải những khó khăn, bị dồn ép bởi những lời lẽ khó nghe, Hyeon Jun vẫn chọn đối diện với tất cả bằng tấm lòng nhân hậu.

Sang Hyeok chưa từng lợi dụng điểm này của cậu. Với vai trò là anh lớn, anh luôn đặt ra cho mình một nhiệm vụ là trở thành cái cột chống đỡ cho căn nhà. Bốn đứa trẻ của anh sẽ luôn có một nơi để dựa vào.

- Hyeon Jun à, anh sợ lắm. Dường như những người mà anh coi là thân quen đều sẽ bỏ anh đi mất. Dù đã trải qua bao lần chia tay, cái cảm giác khổ sở vì từng người rời khỏi mái nhà vẫn dâng lên.

Anh cũng không biết mình lấy đâu ra hơi sức để nói. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cơ thể anh trở nên không kiểm soát được, sức lực trong người như bị rút cạn. Nếu không phải đang tựa vào người Hyeon Jun, có khi anh đã ngã ra giữa đường rồi.

- Tại sao anh lại tự gặm nhấm nỗi buồn như thế? Bọn em rất mong đợi một lần anh mở lòng mình về những vấn đề này, mấy đứa rất mong anh nói với chúng nó điều này đó. Hôm nay vẫn chưa hết đâu, mau về kí túc xa nói với mấy đứa đi anh.

Anh bị lôi kéo chạy về kí túc xá. Cơn gió lạnh làm cho đôi mắt anh cay cay, nước mắt dâng lên trên khoé mi. Hyeon Jun chẳng sợ gì, lôi hết 3 đứa trẻ đang say ngủ dậy lôi kéo đến phòng khách, ngồi xung quanh anh. Mấy đứa đã ở cùng anh 3 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng bọn trẻ đã mang thêm màu sắc vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, kéo anh về với tuổi trẻ giống chúng.

Cảm giác phải chia xa khiến quỷ vương không nhịn được mà bật khóc. Điều này khiến cả ba đứa nhóc đang ngái ngủ tỉnh hẳn. Min Hyung lo lắng hỏi:

- Tụi em đã làm gì sai sao ạ? Nếu thế thì tụi em xin lỗi, anh đừng có khóc nhé.

Ryu Minseok nhanh nhảu tiếp lời:

- Hay thằng nhóc Hyeon Jun bắt nạt anh trong lúc chúng em ngủ? Tên nhóc đó làm gì anh để em xử lí nó.

Choi Wooje chẳng nói gì, chỉ gác đầu lên đùi anh, mong anh sẽ sờ đầu cậu và thấy ổn hơn giống như mọi lần.

Điều này càng khiến anh khóc to hơn. Cái cảm giác gia đình này, đã quá lâu rồi anh mới có thể được cảm nhận lại. Cô đơn một cõi quá lâu, anh nghĩ rằng mình đã miễn nhiễm với những tình cảm như tình đồng đội. Vậy mà những đứa trẻ kém anh cả sáu bảy tuổi, chẳng biết có cách nào làm anh gắn bó với chúng nó tới vậy.

- Mấy đứa ơi, nghe có chút ích kỉ, nhưng anh thật sự mong mấy đứa hãy lựa chọn ở lại bên anh. Anh thật lòng rất yêu quý mấy đứa. Anh không nghĩ ngôn ngữ đủ để diễn tả điều ấy đâu. Mong mấy đứa hiểu tấm lòng anh.

Sang Hyeok không phải người giỏi thể hiện tình cảm. Có lẽ cách thể hiện sự yêu quý cao nhất của anh chính là trêu chọc mấy đứa nhỏ.

- Cảm ơn anh đã nói ra. Em thật sự rất muốn được nghe anh nói, để củng cố niềm tin của em khi chọn ở lại đây.

Choi Wooje nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn anh nói. Trong khoảnh khắc này, Sang Hyeok cảm nhận cậu nhóc 2004 ấy dường như to lớn hơn, dường như là một người anh trai đang dỗ dành đứa em trai biết điều của mình.

- Còn em chưa bao giờ có ý định rời đi cả. - Lee Min Hyung kiên định nói. Thằng nhóc vẫn luôn cứng rắn và mạnh mẽ như vậy.

- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đừng khóc nữa nhé.

Ryu Minseok vừa nói, vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt anh. Cậu mang theo một tấm lòng rộng lớn trong cơ thể nhỏ bé ấy, dường như muốn bao bọc tất cả mọi người.

- Còn em sẽ dùng tình yêu của mình để gắn kết gia đình này.

Sang Hyeok chưa kịp lên tiếng, mấy đứa nhóc đã bắt đầu ỉ ôi vì lời nói sến sẩm của Hyeon Jun. Anh khẽ bật cười, không khí tươi vui mang đến ấm áp cho căn phòng. Sang Hyeok cảm thấy thật hạnh phúc. Có những đứa trẻ chọn ở lại vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro