44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này đang mưa như trút nước, Taehyung em vô thức, lê từng bước chân nặng kìn kịt, trở về ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ của anh, trong bộ dạng đầy nhếch nhác.

Em không thể suy nghĩ được điều gì thấu đáo, khi thiếu vắng đi hình bóng anh.

Cứ thế mà vùi mình vào màn mưa xối xã ấy vài giờ đồng hồ liền, còn thản nhiên xem đó như là ý tốt của thượng đế. Ngài là đang ban tặng nó cho em, nhằm gột rửa đi hết những vết nhơ mà trong suốt quãng thời gian qua em phạm phải.

Kim Taehyung sau một hồi bình ổn tâm trí, cuối cùng cũng đã tự lê lết vào được bên trong nhà. Thoáng đảo mắt, em nhìn quanh lấy cơ đồ to lớn, đồ sộ trước mặt, khẽ bật cười vài tiếng chua chát, em lặng lẽ thu mình, cuộn tròn rồi lại nép chặt vào góc tường.

Sao cứ thấy cô đơn quá.

Bạn bè không có.

Người thân lại càng không.

Mà cũng do một tay em đã đẩy họ ra xa còn gì?

Jimin sẽ không đời nào tha thứ cho em đâu.

NamJoon hyung cũng vậy.

Em đã làm tổn thương họ một cách quá đổi vô lý đi.

Kim Taehyung nghĩ một chút liền mím môi, ân hận. Cầm lòng không đặng, em lại để cho bản thân bật khóc, còn liên tục cung tay, đánh thật mạnh vào cơ thể yếu ớt này, như muốn thay mặt mọi người trừng phạt kẻ đã làm họ tổn thương.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của em nghe sao thật chối tai.

Trong không gian tĩnh mịch này lại thêm thập phần bức bối.

Kim Taehyung hiện giờ đã không còn nhớ ra nổi rằng mình là ai nữa, em chỉ biết là bản thân vẫn rất nặng lòng với người tên Jeon JungKook.

Một mặt gấp gáp, em vội mò mẫm hai bên túi quần chỉ để lấy chiếc điện thoại ra mà tìm kiếm tên anh.

Vừa hay cũng đọc được những tin tức mới nhất.

"Jeon JungKook xác nhận đã chia tay với Kim Taehyung, cũng không ngần ngại tiết lộ về người tình trẻ mà anh đã và đang tìm hiểu dạo gần đây, chính là em gái của Lim Woosung"

Tay chân em bỗng chốc cứng đờ, bàng hoàng khi xung quanh em cứ liên tục diễn ra những sự kiện khó hiểu?

Em đã chia tay với JungKook bao giờ?

Sao em chẳng nhớ gì cả?

Và anh ấy..

Tại sao lại có mối quan hệ mật thiết với em gái của kẻ đã từng làm người anh yêu bằng cả tính mạng này, sống không bằng chết chứ?

Rốt cuộc là vì sao?

Càng nghĩ, đầu óc em càng trở nên căng cứng, chúng dường như đã vượt quá phạm trù hiểu biết của Taehyung em. Không tài nào tiếp thu hay tiêu hóa thêm những thông tin mà em vừa đọc.

Kim Taehyung bỗng chốc như hóa thành kẻ điên, em đập phá, la hét, như muốn lôi kéo cơn cuồn phong đang không ngừng lớn dần bên trong tâm trí mình.

"Em phá đủ chưa Kim Taehyung?"

Là anh.

Là JungKook của em.

Cuối cùng thì anh cũng đã về.

Kim Taehyung chẳng biết nghĩ gì mà đã nhanh chóng quỳ xuống, còn khổ sở cặp hai đầu gối của bản thân lại, lê từng chút một tiến thẳng về phía anh.

Em chắp cả hai tay, trong bộ dạng khốn khổ nhất, khẩn cầu anh giải thích về những điều đang diễn ra giữa hai người.

"Anh ơi... có phải chúng ta vẫn đang yêu nhau đó đúng không anh?"

"Anh với cô ấy... không phải vậy đâu, có đúng không anh"

"Anh đã nói... đã hứa với em mà"

"Rằng anh chỉ có mình em thôi"

"Phải không anh?"

"JungKook... anh mau nói gì đi chứ"

Jeon JungKook đem đôi con ngươi mang mười phần sắt lạnh, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang giàn giụa trong nước mắt.

Không nói không rằng, trực tiếp hất đi đôi bàn tay gầy gò của em, còn làm ra cái hành động phủi bụi, như vừa chạm phải một thứ dơ bẩn gì đó.

"Em phải nên tin đi chứ nhỉ?"

"Những gì em thấy đều đã quá rõ ràng rồi còn gì?

"Hay em còn muốn nghe thêm lần nữa?"

JungKook nhàn nhạt đáp lời.

Cũng như triệt để khiến cho Taehyung em hoàn toàn mất đi điểm tựa cuối cùng.

Tiếng bình hoa vỡ tan nát, cũng giống như tiếng con tim em rớt khỏi lồng ngực, hóa tro tàn.

Kim Taehyung không thể khống chế được cảm xúc, nhưng em vẫn nhớ rằng người đàn ông trước mặt là người em rất thương.

Chỉ đành phát tiết bằng cách đem những thứ trong tầm tay mình với được, chọi vào tứ phía.

Jeon JungKook cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Anh chán nản thở ra một hơi dài, ngay cả ánh nhìn đơn giản nhất, anh cũng chẳng muốn bố thí cho em. Kim Taehyung em vốn đã không còn được mấy phần tỉnh táo, còn chịu phải đã kích này mà liền trở nên quá quắc hơn.

Vội cất bước đuổi theo anh đến thư phòng, mặc kệ cả chuyện đôi chân trần đã bị cắt phải bởi bao nhiêu mảnh sứ.

"Anh nói rõ cho em biết đi, rốt cuộc là vì điều gì? Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?"

"Em muốn tôi phải giải thích điều gì? Chẳng phải mắt em đã nhìn rõ rồi sao?"

"Không... không đúng, ắc hẳn là anh bị cô ta ép có đúng không?"
"Nói đi JungKook, em nhất định sẽ làm rõ chuyện này.."

"Em bị điếc à?"
"Chuyện giữa tôi và em vốn đã kết thúc rồi, đừng cố tự huyễn hoặc mình nữa Kim Taehyung"

"Không... em không tin, anh là người yêu của em mà, em chỉ có mỗi một mình anh thôi JungKook"
"Làm ơn đi.. nếu như em có gì sai với anh, muốn đánh, muốn giết, hay là làm bất kỳ điều gì đi nữa, em cũng nghe theo anh hết"
"Em cầu xin anh, đừng bỏ rơi em mà, không có anh.. em không sống nổi mất."

Kim Taehyung trong bộ dạng thống khổ nhất, vẫn là chắp hai tay lại, dập mạnh đầu cầu xin Jeon JungKook anh đừng bỏ rơi em

Thật sự, em đã xem anh như một mảnh ghép khồng thể thiếu trong cuộc đời mình, dù sao thì mạng sống này cũng là do anh cất công giữ lại mà.

Đừng nhẫn tâm vứt bỏ em đi như thế chứ.

"Buông ra!"

Jeon JungKook đột nhiên lại nổi nóng khi bị em chạm vào người.

Hai mắt anh nổi đầy tơ máu, đằng đằng sát khí khi đối mặt với người mà anh vốn đã từng rất yêu.

Không một chút nhân từ, Jeon JungKook thẳng chân, đá Kim Taehyung em va mạnh vào tấm bảng, thứ mà anh thường hay sử dụng khi bước vào căn phòng này.

Mảnh vải đen theo lực bấu víu của em cũng trôi tuột xuống.

"JungKook... thứ này"

Hai mắt em mở to, từ ngơ ngác liền chuyển sang bàng hoàng. Nhìn vào sơ đồ chằn chịt những cái tên quen thuộc mà lòng em chợt quặn thắt.

"Jeon Naeun"

Cái đau nhức ở bụng, thế mà chẳng thể địch lại được cảm giác tội lỗi đang không ngừng dội ngược lên cổ họng em.

"Phải, chị gái tôi là Jeon Naeun"

Cuối cùng thì Jeon JungKook cũng chịu nói thật.

Cuối cùng thì em cũng phải nhận một cái giá thích đáng, cho sự nhu nhược của chính bản thân mình.

"Là em đã hại chị tôi ra nông nỗi này, có đúng không Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro