Episode 9+10: Just Because..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì là Ep9+10 nên ep này khá dài, và coi như là special episode luôn nhé!)

Sáng hôm sau, 7h00'
SoeMi_Hoseok:
- *tiếng chuông báo thức*
Ư~~~~ đã sáng rồi cơ à??
*ngápppppppp*
Hôm nay sẽ mặc gì bây giờ nhỉ? Váy? Quần áo? Đồng phục? à...thấy sai sai rồi! Thôi mặc đồng phục với giày thể thao cho nhu mì "zậy" vậy!!!!
15'sau~...
-Xong rồi!! Không biết anh Hoseok dậy chưa ta?
*đi ra cửa* Ủa---anh ấy để quên thẻ khoá phòng mình.........................ahihi!
Phòng 18:
- *cạch* Anh Hoseok ơ...
Ảnh chưa dậy cơ à! Haiz! Giờ sao?

"Mà ảnh lấy đâu ra cái chăn donut của trẻ em này nhỉ?! :> Muốn dìm 1 tấm ghê!!! Cưng quá hà! lại còn mặt mộc. Đã thế thì thử 1 tấm xem sao, Ahihi!!"

-Ai bảo anh quên thẻ phòng em chi cơ! Hihi! sorry nhé!! Công nhận tự tay chụp quả là...
- Là sao?
- *GIẬT MÌNH* Oái!!!!  Anh dậy r...rồi.. à ?!
- Cô lại tính dìm anh chứ gì?
Aizzz, ARMY vậy đấy!
- Đâu có đâu, em xoá bây giờ nè! *tỉnh bơ*
- Đã chuẩn bị đi chơi rồi đấy à!! Đợi anh một lúc, anh thay quần áo rồi đi!
- Anh không thèm đánh răng rửa mặt hả?
- Bắt bẻ quá!! Thôi ra đi !
- Sao đuổi em vậy?? Em xin lỗi mà!
- Đi ra anh mày tắm! Anh ngại lắm!
- H..hả, tắ..tắmmm!

30' sau đó~~~
- Anh xong rồi!! Hôm nay đi đâu? Ủa? SoeMi à em ngủ hả?
- Hả?  Dạ!
- Hôm nay tính đi đâu chưa?
- À! Em có nhờ chị Lin tư vấn rồi, lịch trình có hết! Vì hôm qua khu vui chơi anh em mình chưa đi hết nên em dự đến đó trước sau khi ăn sáng!
- Ồ~~~
- Thế bây giờ đi ăn nhé!! Em có địa chỉ một quán bánh rồi!
- Ok!!

Ngoài đường:::
SoeMi_Hoseok:
- Kia rồi!! Quán bánh ngay bên đường kia rồi!!
Để em chạy qua mua cho! Anh đọc qua lịch trình đi nhé!
- À ừ!
" Dài ghê!! Con bé tự lên lịch hết hả? Sau này thi thoảng mà có gặp nhỏ chắc vui nguyên tuần quá"
*tiếng báo hiệu người đi qua đường*
- Anh Hoseok!!! Bánh nè! *chạy qua*
- X..xe *nhìn xung quanh*

... SOEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*bịch*

- D..dạ?
A..an..anh H....
Ai gọi cấp cứu giúp tôi với ạ, please!

*túttt~~*

SoeMi:
- Không sao! không sao! mày phải bình tĩnh!! Mày không thể rối loạn như vậy được!! Mày phải bình tĩnh!! SoeMi à! Bĩnh tĩnh nào!

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trước mắt! Tôi thậm chí không dám nhìn lên! Chỉ muốn nhắm chặt mắt và chìm trong màu tối đấy! Xung quanh tôi lúc đo chỉ có tiếng những đồ dao kéo bằng kim loại, tiếng bước chân, tiếng 
................... điện thoại.

SoeMi_LeeLin:
- *reengg~*
Hả?
Điện thoại:
- A..alo?
- Ừ!! Chị đây!! Hôm nay đi chơi thế nào rồi?! Lịch trình của chị quá hoàn hảo phải không?
- *khóc*
- Có chuyện gì vậy?? *lo lắng*
SoeMi à? Kể chị nghe xem nào!?
- E..em..
- Sao thế?? SoeMi à? Đã xảy ra chuyện gì? Nè?!! Trả lời chị!!!
- *tiếng rơi điện thoại!!*
- SoeMi!!!! Này!! Em chắc chắn không sao chứ?
- *cúp máy*

Y tá A_SoeMi:
-...
"Mọi thứ quá hỗn loạn rồi, nếu chị Lin biết nữa thì chị ấy sẽ tìm hiểu rồi trách móc mình thì sao? Nếu anh Hoseok..... đã hơn 1h rồi! Không!!! Anh ấy sẽ tỉnh lại nếu không mọi thứ sẽ thay đổi!!  Các nhà báo sẽ tìm mình!!!! Các anh sẽ xua đuổi mình! Bị thiên hạ ném những lời cay độc!!! K..khôn..không được!! Phải bình tĩnh đã!!  Phải..."
- Em gì ơi!
- D..dạ!? *ngẩng mặt*
- Yên tâm nhé! Cuộc phẫu thuật thành công rồi!! Chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại nhưng không phải bây giờ thôi!
- D..dạ? Thậ...thật ạ?
- Ừm!! Chị nghĩ chắc anh ấy lạc quan lắm !!
- Ý chị là sao ạ?
- Ý chí giữa sự sống còn thôi! (20%)

Bạn trai em quả là người tuyệt vời đấy! Sau 2h nữa là em được vào thăm rồi!
Phòng chăm sóc đặc biệt nhé!
Chị đi đây!
- "B..Bạn trai hả? Mày đủ tư cách hả? Sao mày nghĩ xa xỉ thế SoeMi!? Nhưng.......tốt rồi!"

Tại khách sạn The Palm, Hàn Quốc:
Lin_BTS:
Lin: Mẹ kiếp!!!
JM: Bĩnh tĩnh nào Lin!
Lin: Anh nghĩ em bình tĩnh được không?! Nó không thèm nghe máy từ lúc đó tới giờ!!! Con này!!!!
Jin: Lin à! Cứ bình tĩnh ngồi xuống đã! Có lẽ máy con bé hết pin thôi!
Lin: Hết pin vào buổi sáng!! Nực cười quá!!!
SG: Anh có linh cảm xấu!
Lin: Ý anh là gì?
SG: Anh chỉ nói vậy thôi! Hay em gọi thử cho Hoseok xem! Hai đứa nó đi với nhau mà?!
JK: Oh~~ Đúng đó!!! Em mau gọi thử đi!
Lin: *gọi điện*
JK: Anh ấy có bắt máy không?
Lin: Không!!!!
RM: Đã có chuyện gì mới được chứ!!
Lin: Quan trọng là ngày mai mới bay được!!!!! Nhỡ lại có chuyện gì xảy ra thì...
V: Tai nạn... *lẩm bẩm*
JM: Êy!! Mày lẩm bẩm gì thế?
V: À không!!! Tại trong phim là hay xảy ra mấy tình huống như vậy! Tui dạo này thích xem ngôn tìn...
Lin: Aizzzzzzz!!!!!!!! Anh NamJoon đổi tiếp vé cho chuyến bay sớm hơn được không?
RM: Để anh thử đổi xem sao!
Lin:...
"Chuyện gì đang xảy ra mới được?"

Bệnh viện (...), Singapore:
Phòng chăm sóc đặc biệt:
Y tá A_Hoseok:
-...*thay dây chuyền*
- C..cô *nheo mắt*
- ! Anh tỉnh rồi đấy à!
- Cô là ai?
- Tôi là y tá phụ trách phòng của anh!
- Thế còn SoeMi đâu !
Em ấy đâu rồi!!
- Bạn gái anh ấy hả?
- Bạn gái? L..là ai?
- Cô gái tóc ngăn ngắn màu hung nâu á!
Anh không nhớ à! Chắc xíu cô ấy vào thăm thôi!
-....
-*ra khỏi phòng*
___________________________
- *cạch*
Ủa? là em à?
- Chị y tá!
- À! trùng hợp quá! chị nhận chăm sóc phòng này! em đến thăm anh ấy đúng không?
- D..dạ!
- Mà em tên gì?
- Em là Han SoeMi ạ!
- Thế đúng rồi! Em vào nhanh đi! Anh ấy vừa tỉnh đã hỏi em đấy!
- Anh tỉnh lại rồi ạ? *hí hửng*
__________________________
SoeMi_Hoseok:
- *đi vào*
"Anh ấy ngủ rồi!"

Khi bước vào căn phòng đấy! Căn phòng trắng ấy khiến cả người tôi cứng đơ lại! Tôi không dám tiến gần đến giường bệnh mà chỉ cố gắng dính mình vào cánh cửa ra vào! Căn phòng với hương mùi nồng của thuốc khử trùng, thuốc tiêm,... khiến tôi như nghẹt thở!!
Tiếng của máy đo nhịp tim cứ chạy khiến con người ta như mềm nhũn mà vẫn phải cố mà đứng! Đột nhiên! Tôi trong khoảnh khắc đấy, chỉ khoảng 5s thôi đã muốn chưa từng quen biết hay làm ARMY vì mọi thứ đã quá rối!
Tôi sợ chị Lin và mọi người biết truyện này!
Sợ sau này anh ấy không thèm nhìn tôi như trước nữa!
...
Rồi...lại tiếng chuông điện thoại vang lên!

*reengg*
- Kệ đi!! Chắc là chị Lin thôi!
Bây giờ phải làm gì nhỉ?
- SoeMi à!
- Hử?
- Sao đứng ngoài đó vậy?
- "Anh ấy như thiên thần vậy"
- Sao vậy? Ái!
- Anh sao vậy cần em gọi y tá...*chạy tới*
- Không cần! Anh không sao mà!
- Hết hồn hà~!
- Sao mắt đỏ thế kia? Em khóc đấy à!
- Đâu!!!! *che mặt*
- *cười*
- Anh cười cái gì!
Lúc đó anh lao ra làm gì!! Anh bị làm sao thì sao!! Song mọi người nói em, mà có phải anh là người bình thường đâu, anh còn là idol của người ta, a...
- Bây giờ anh có sao đâu!
- *khóc !*
- Mít ướt ghê à!
Có ai biết chuyện chưa?
- Chưa ạ! Nãy chị Lin gọi nhưng em không có nói!
Nhưng trước sau gì chị ấy cũng biết thôi!
-...
- Em xin lỗi!!!!
- Đừng nói như thế,...
- Tại sao ạ?
- Tính ra anh chỉ mới gặp em chưa được một tuần ý nhỉ!
- À! Chắc mới 4,5 ngày á!
- Nhưng anh thấy em khác so với nhiều bạn ARMY anh từng gặp!
- Có khác ạ!
- Các em ấy đi fansign là hay thích nói chuyện bắt tay lắm!!
Mà e gặp anh 4,5 ngày rồi đấy!
- Ủa!? Tại em ngại thôi mà!!
- Âiy!
- Anh sao không đấy!
- Giả vờ thôi!!
- *hừmm*
- Anh thấy khoẻ rồi mà! Hay làm thủ tục x...
- KHÔNG được!!! Bây giờ mà ra viện thì lại có gì xảy ra mệt lắm!!!
- ... Chắc cũng gần trưa rồi! Em đi ăn đi!!
- *ục ục* Em chưa đói mà!!
- Bụng em vừa sôi đấy !! Nếu không thì lấy bánh sáng nay mà!
- Ủa?
- Sao thế!?
- Bánh sáng nay đâu ta?!??

Vừa ra khỏi phòng, tâm trạng tôi lại ủ rũ xuống kinh khủng!! Kiểu vừa bước ra từ ánh sáng song rơi xuống vực á! Sau khi ra ngoài ăn trưa luôn thì tôi quay lại bệnh viện, nói chung chung là quay về 'chăm sóc' anh ấy với hi vọng là ngày mai mọi người sang thì tình trạng của Hoseok-hyung sẽ tốt và may ra mình sẽ không bị mắng nhiều!!!~~
(Sến quá~~)

- *cạch*
"Chắc anh ấy cũng ăn rồi nhỉ!? Để dành chỗ bánh này vậy!"
- Thơm ghê!!! Em mua đồ ăn à?
- D..dạ!
- Ra vườn ăn nhé!
- Dạ?? Anh đứng dậy được không?
- Ra đây mà kéo anh dậy!!
- Dạ?!!! Không được đâu!
-...
- Em phải làm như thế nào?

Tại vườn phía sau bệnh viện!:
SoeMi_Hoseok:
- Anh ăn loại nào?
- Hoa ở đây đẹp ha!~
- ...
- Lại đây nào!

- Thôi ạ! "Mày... mày quá khác biệt rồi! Ngày trước thì chỉ mong đi fansign rồi highfive với anh ấy mà giờ..."

- Sao thế? Hoa đẹp mà!
- Có phải do em xuất hiện nên cuộc sống của anh thay đổi phải không?
- Hả?
-...
- Đương nhiên là không rồi!?
- Dạ??
- Tại em khác so với những cô gái anh gặp!
Anh từng nói muốn coi em như người bạn nhỉ?
- Vâng ạ!
- Em thích anh là tình cảm bias hay bảo vệ!
- Ủa?! Anh hỏi kì vậy!
ARMY nào chả muốn bảo vệ Idol của mình!
Nhưng em thấy thích một người nào nó đâu cần phức tạp là tình cảm gì! Tình yêu cứ đơn thuần có phải đẹp hơn không?
- Em khác cô ấy!, Hoá ra vẫn còn bé tin vào tình yêu cổ tích đấy!
- Và thích anh làm Hoàng tử! *cười*
- Thế anh làm Hoàng tử nhé!
- Dạ??? Anh bị sao vậy?! Anh sốt rồi! *đưa tay lên trán*
Ủa bình thường mà nhỉ!
- *ghé sát tai của SoeMi*
Bình thường thì anh mới yêu em chứ!
- C..CÁI GÌ C..CƠ Ạ~~~~~~~~~
(Yan thấy sướng thay cho bé Mi à :")) )

Anh saiiii quá rồiiiiii!!!!!!!!
"Mình nghe nhầm rồi!!!"
- Đúng mà!




                         "Anh yêu em"



- Thôi ạ!!! Anh đùa sến quá!! Chắc anh ra vườn bị trúng gió rồi!!! Em đưa anh vô phòngggg!!!
- Ây!!! Nè~~~~

Có lẽ trong lúc vui vẻ với anh ấy thì tôi không biết tại một nơi khác đang xảy ra nhưng sự lo lắng và tức giận của Nữ Vương Kim LeeLin:. Có lẽ do tôi không nhấc máy!? Tối hôm đấy thì tôi cũng về khách sạn ngủ bình thường thôi mặc dù là ở bệnh viện vẫn có phòng cho người nhà!!! Dù sao tôi cũng không thể chịu nổi được cái mùi thuốc nồng nặc đấy! Và sai lầm mà! Tỉnh dậy là...

Sáng hôm sau, 8h00, tại khách sạn:
LeeLin_SoeMi:
- Dậy rồi đấy hả?
- Oái! Chị Lin? Chị ở đây từ khi nào vậy!??
- Chị phải giết màyyyyy!!!
- Dạ-ạ-ạ?!!!!!!!!!!
- Sao mày không kể chuyện cho chị?
- Ủa chuyện gì?
- Lại còn ngây ra!!! Chị biết hết rồi!
- Ủa sao chị biết!
- Thế mày nghĩ viện phí trừ tiền thẻ ai? Sáng nay chị mày nhận được thông báo trừ tiền!!! Aizzzz, mày giấu còn non lắm!!!!!
- Thế chị bảo các anh đấy đừng ghét em nhé!!! *hiuu~*
- Mày thật là!?~~ Thế từ hôm qua chắc suy sụp ha!~ Đi café nhé!Nói chuyện chút!!
- Ok ạ!! Thật ra không suy sụp lắm!
- Hả?!!!!!!!!
- Thì là...
____Còn tiếp:
Vì ep đặc biệt nên quà cũng special không kém nhé:::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro