Stay Stay Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là buồn cười.

Doyoung đã có một số mối quan hệ thân thiết trong cuộc đời của mình. Có những điều hạnh phúc và cũng có những ký ức không vui luôn ám ảnh anh dù anh có cố gắng chạy trốn chúng như thế nào đi chăng nữa. Anh đã trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn, những bức tường thép bao quanh trái tim anh để đảm bảo rằng không có vết sẹo nào sẽ mở lại những tổn thương mà anh đã có. Sự yêu thương vô tận từ bạn bè và gia đình đã giúp anh chữa lành. Những người bạn thân nhất của Doyoung thường đi qua những con đường sỏi đá gồ ghề mà anh ấy đi. Cuối ngày, họ sẽ đón anh, tắm anh ấy bằng những lời dịu dàng và quấn anh ấy trong chiếc chăn mềm mại ấm áp nhất bởi vì thực sự, mọi người biết rằng dù Doyoung không phải là người hoàn hảo, nhưng anh không đáng để hứng chịu những gì những kẻ khốn nạn đó đã gây ra. Họ đã chuyển sang bảo vệ và thề sẽ che chắn cho anh nhiều nhất có thể.

Ngay cả bản thân Doyoung cũng đã trở nên tính toán và lạnh lùng bất cứ khi nào ai đó tiếp cận anh, cố gắng theo đuổi anh.

Vì vậy, thực sự, nó thật là buồn cười.

Thật buồn cười khi Jaehyun cứ từ từ bước vào cuộc sống của anh, đâm xuyên qua không chỉ vòng tròn bạn bè và gia đình mà còn cả trái tim anh.

Nếu chúng ta chỉ nhìn riêng Doyoung hoặc Jaehyun thì có thể thấy rõ họ là hai cực đối lập với nhau như thế nào. Doyoung có phần hơi dè dặt, mặc dù rõ ràng là anh rất tốt bụng nếu ai đó cần giúp đỡ, anh ấy thích yên lặng và bình tĩnh (dù hiếm khi có bất kỳ khoảnh khắc yên bình nào khi anh ở cùng nhóm của mình, đặc biệt khi Taeyong yêu thích nhất là nhấn vào nút “điên” của Doyoung mọi lúc, Johnny cùng với Yuta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chọc ghẹo), Doyoung thích dành hầu hết thời gian để nằm và say sưa xem bộ phim truyền hình của mình, dành thời gian thử các công thức nấu ăn mới thịnh hành, tập trung vào việc học và làm việc của mình thay vì tham gia các buổi đi chơi của bạn bè cùng trang lứa. Anh không phải là người giỏi nhất trong các môn thể thao nhưng anh ấy có thể trở nên khá cạnh tranh nếu đó là điều anh muốn.

Jaehyun là tất cả mọi thứ Doyoung không phải. Cậu ấy siêu giỏi thể thao, cạnh tranh mỗi khi có một trò chơi, thích ở ngoài đó dành thời gian với mọi người, kết bạn mới ở bất cứ nơi nào cậu ấy đi, say mê các bài giảng ở nơi có tiệc tùng (cậu quản lý để không bao giờ thất bại trong bất kỳ môn học nào), tham gia nhiều bữa tối tại nơi làm việc, tiệc tùng ngay cả khi phải dậy sớm vào ngày hôm sau. Jaehyun có thể quyến rũ mọi người bằng nụ cười có má lúm đồng tiền và những nhận xét thông minh, mọi người dành cho cậu những lời khen ngợi về cách cậu luôn tốt bụng và lạnh lùng.

Khác nhau lắm, đúng không?

Nhưng nếu chúng ta nhìn ở một góc độ khác, nếu chúng ta nhìn chúng cùng nhau, mọi thứ đều ăn khớp đến kì diệu.

Đó là những cái nhìn nhau không bao giờ kết thúc, những cuộc nói chuyện kỳ quặc, những cuộc tranh cãi phát triển từ hư vô, những cuộc cạnh tranh trong im lặng không cần thiết khiến mọi người hoang mang, cách Jaehyun luôn cười thay vì đứng về phía Doyoung khi Taeyong bắt đầu chương trình nghị sự trêu chọc thỏ, Doyoung sẽ chế giễu khi Jaehyun khoác lên mình những nét đẹp quyến rũ nhất để gây ấn tượng (có thể giống như muốn chọc tức) anh ấy, Jaehyun sẽ cùng Johnny và Yuta trêu chọc Doyoung như thế nào, Doyoung khinh thường cách Jaehyun luôn cố gắng đưa anh ấy đi xem bất kỳ trò chơi liên quan đến thể thao nào.

Đó là cách cả hai không thể che giấu những cái nhìn trìu mến dành cho nhau, cách cả hai thích ở trong quán cà phê hàng giờ chỉ để nói chuyện và đôi khi chỉ ngồi trong một khoảng lặng thoải mái để xả tâm trí mệt mỏi sau giờ làm việc, cách họ chăm sóc nhau. Không giống như những người khác, Doyoung thực sự thích để người kia trêu chọc và cười nhạo mình vì cậu thích nghe tiếng cười của anh ấy, Jaehyun sẽ vuốt ve lưng anh như thế nào khi cậu nghĩ rằng Doyoung sắp đánh Johnny xuống đất một cách thô bạo, Doyoung thầm yêu thích nó như thế nào khi Jaehyun vẫn đưa anh đến tất cả các trò chơi thể thao cho dù anh có than vãn về chúng như thế nào đi chăng nữa.

Đó là cách họ yêu nhau. Đó là cách mà không ai trong số những người yêu cũ của Doyoung từng đối xử tốt với anh như Jaehyun. Những vết sẹo, những tổn thương? Nó vẫn ở đó, nhưng Jaehyun, người bạn đời yêu thương của anh, đang xây dựng một tấm trải ấm áp mới xung quanh trái tim anh.

Hai năm sau mối quan hệ của họ, cả hai quyết định đã đến lúc Jaehyun chuyển đến căn hộ của Doyoung. Thật tuyệt, hàng ngày thức dậy bên nhau, thay phiên nhau chuẩn bị bữa tối và mọi hoạt động trong nhà tiêu biểu khác. Bất chấp tất cả, họ vẫn sẽ tranh cãi về mọi thứ và thỉnh thoảng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bất kỳ cuộc tranh cãi đùa cợt nào khác. Đôi khi, Doyoung là người xin lỗi trước và đôi khi là Jaehyun. Lần này không ai trong số họ sẽ xoa dịu người kia.

Không ai biết làm thế nào mà một cuộc tranh cãi về trứng lại có thể biến thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn. Những phút cãi vã qua lại đã biến thành la hét và la hét, cuối cùng trong cơn nóng nảy của cuộc chiến, Doyoung mất kiểm soát, nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn ăn và ném về phía Jaehyun. May mắn thay, thiết bị này đã chệch đi trong gang tấc và bay vào bức tường phía sau Jaehyun.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng sau khi chiếc điện thoại rơi trên sàn với màn hình nứt vỡ.

Jaehyun không nói một lời nào và rời đi đến căn phòng trống của họ và đóng cửa lại. Kinh hoàng với những gì mình đã làm, Doyoung từ từ ngồi lại và cố gắng bình tĩnh. Cố gắng kìm nước mắt vì nó chưa bao giờ tồi tệ như thế này. Nó chưa bao giờ trở nên tồi tệ như thế này. Điều duy nhất anh có thể nghĩ là liệu đây có phải là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jaehyun hay không. Liệu Jaehyun có hoảng sợ và chia tay anh, đi trên con đường riêng của họ. Doyoung đã ngủ một mình vào đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, Doyoung, người còn chưa ngủ được, đã nghe thấy tiếng bước chân của Jaehyun bên ngoài phòng. Anh đợi trong vài phút. Một vài phút cực hình để hít thở sâu rồi đi ra phòng khách nơi Jaehyun đang ngồi. Doyoung biết rất rõ rằng họ không nên để một cuộc chiến diễn ra mà không có hồi kết.

Doyoung ngập ngừng hỏi, "Chúng ta có thể nói về chuyện tối qua không?" Jaehyun nhìn anh, đứng dậy và đi vào phòng của họ.

Và Doyoung chợt nhận ra. ‘Chính là nó. Em ấy sẽ chia tay với mình, Doyoung nghĩ. Nước mắt anh trào ra, lăn dài trên khuôn mặt khi Jaehyun đội chiếc mũ bảo hiểm bóng đá bước ra khỏi phòng của họ.

“Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện,” Jaehyun nói. (=)))))))))) vãi JH dễ thương dị)

Jaehyun đứng khoanh tay trước mặt và vẻ mặt nghiêm túc không khỏi khiến Doyoung sững sờ rồi buộc phải cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, sau đó tiếng cười của anh đã trở thành tiếng khóc, anh lấy tay che mặt và khóc nức nở. Jaehyun, vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm bóng đá lố bịch của mình, nhẹ nhàng kéo Doyoung vào lòng và ôm chặt để trấn an rằng cậu sẽ không đi đâu cả. Vì Jaehyun biết.

Jaehyun biết Doyoung đã bị đối xử như thế nào. Cậu biết làm thế nào mà những tên khốn tự mãn đó lại trút bỏ mọi vấn đề của chúng cho anh. Đó là điều đầu tiên Doyoung nói với cậu khi họ quyết định xem xét mọi thứ nghiêm túc hơn. Jaehyun đã ghi nhớ những nỗi sợ hãi, hy vọng và ước mơ của Doyoung. Cậu biết.

Vì vậy, bây giờ tất cả những gì cậu muốn làm là cho Doyoung thấy rằng bất kể thế nào, bất kể mọi thứ có thể xảy ra giữa họ như thế nào, bọn họ sẽ giải quyết mọi thứ. Anh vẫn đang khóc, giờ đã chậm hơn một chút, Doyoung hơi ngẩng mặt lên và vòng hai tay mình qua cổ Jaehyun. Vùi mặt vào cổ Jaehyun, anh thì thầm, "Anh xin lỗi", lặp lại vài lần. Vô cùng cảm thấy có lỗi vì sao anh lại có thể làm tổn thương người chăm sóc anh, người mang hàng tạp hóa cho anh, người khiến anh cười suốt, người mà anh yêu thương. Jaehyun không làm gì khác ngoài việc lắc lư cơ thể họ một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ anh ngừng khóc.

Sau đó, khi cả hai trao đổi thêm một vài câu kiểu như 'Tôi xin lỗi và' tôi yêu bạn’, họ ngồi trên ghế và nói chuyện qua loa. Doyoung tựa đầu vào vai Jaehyun và vòng tay qua eo cậu. Cánh tay Jaehyun vòng qua lưng Doyoung, nhẹ nhàng gõ vào chúng trong khi tay còn lại đang vuốt ve mái tóc của anh. Họ đã nói chuyện trong một thời gian dài. Bởi vì ngay cả khi mọi thứ đã ổn định, họ vẫn thú nhận về cảm xúc của họ về cuộc chiến và hứa sẽ cải thiện bản thân trong tương lai.

Sau đó, Doyoung nhận ra rằng ngay cả khi họ tranh cãi Jaehyun vẫn không bao giờ rời bỏ anh ấy. Vào lúc đó, Doyoung nhận ra rằng anh thực sự rất thích đi chơi với Jaehyun mọi lúc. Anh muốn đi với Jaehyun cả đời.

Doyoung quyết định làm điều đó. Anh làm điều đó thật hợp lý khi Jaehyun là người rủ anh đi chơi trước. Họ đã đi dã ngoại vào một ngày chủ nhật đầy nắng. Cả hai đã trải chiếu và mang đồ ăn thức uống trên đường đến công viên. Từ từ ăn qua loa mọi thứ vừa nói vừa cười. Trao đổi một vài nụ hôn nhẹ nhàng ở đây và ở đó. Chỉ cần được ở bên nhau sau một tuần làm việc mệt mỏi thật là thư giãn. Bầu không khí chung rất tốt, đây là thời điểm hoàn hảo để hỏi.

Doyoung thản nhiên cho tay vào chiếc áo khoác cardigan, khẽ gọi tên Jaehyun.

"Jaehyun?"

"Hmm", Jaehyun ậm ừ.

Doyoung đợi Jaehyun nhìn mình rồi mới nói.

Khi Jaehyun chạm mắt với anh, tất cả những gì cậu có thể thấy là cách Doyoung nhìn mình chằm chằm một cách yêu thương với một nụ cười nhỏ chỉ dành riêng cho cậu. Jaehyun mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên một chút, nhắc Doyoung nói bất cứ điều gì anh muốn nói với mình.

"Ở lại bên anh nhé."

Jaehyun hơi bối rối và định hỏi thêm thì cuối cùng Doyoung cũng rút tay ra khỏi túi và đưa cho cậu một chiếc nhẫn vàng đơn giản. Đơn giản nhưng đẹp đến nghẹt thở. Jaehyun thở ra một hơi nhỏ và mở to mắt nhìn lại Doyoung.

"Jaehyun, anh đã yêu em từ khá lâu rồi. Không ai khác sẽ thấy buồn cười khi em tức giận ngoài anh. Không ai khác sẽ yêu em khi em tức giận", cả hai cười khúc khích. và anh tiếp tục, "Hãy ở lại bên anh", Doyoung nói trong nước mắt mặc cho nụ cười ngày càng rộng hơn mà anh đang thể hiện. "Anh nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta nên ở bên nhau".

Doyoung tự tin rằng Jaehyun sẽ không nói không nhưng luôn có một giọng nói nhỏ trong đầu anh cố gắng bắt lỗi và nó khiến anh cảm thấy hơi bồn chồn. Rất may, Jaehyun thậm chí không cố gắng trêu chọc anh ấy như thường ngày và khiến anh cảm thấy như bị treo cổ trong một phút.

Cùng với đôi mắt ngấn lệ và nụ cười rộng mở, Jaehyun trả lời: "Anh nên biết rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi ngay cả khi anh trao cho em chiếc nhẫn giấy. Anh là người duy nhất em yêu".

Doyoung cười khúc khích, cảm thấy áp lực to lớn như rơi mất từ vai của mình và thay vào đó là những con bướm nhộn nhạo lấp đầy bụng anh. Anh nắm lấy tay của Jaehyun và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út, cảm thấy nhẹ nhõm rằng nó vừa như in. Jaehyun tiến đến kéo Doyoung lại gần và hôn anh say đắm. Đó là một lời cầu hôn hoàn hảo và Jaehyun sẽ không muốn nó theo cách nào khác.

Và họ đã ở bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro