Chương 14 - Baekhyun tỏ tình ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- One Call Away -
Nghe đỡ buồn 💋 =))))

Thì nói chung hôm nay là chủ nhật , và tôi đang rất sốt sắng việc chuẩn bị đồ làm sao để hợp với cậu ấy.

Tôi đã thử rất nhiều bộ váy , nhưng chúng thật sự không hợp với tôi

Tôi ngồi xuống mép giường , khẽ thở dài

Chỉ còn 1 giờ nữa là đến hẹn , mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả

Chợt cửa phòng tôi bị đẩy ra

"Dì" - tôi khẽ kêu lên

Giờ phút này tôi không quan tâm gì cả

Tôi chỉ muốn mình có thể hoàn thành sớm hơn thôi

"Có phải con đang không biết thế nào để ăn vận cho hợp với Baekhyun đúng không ?"

Tôi gật đầu

"Hm... con có nghĩ , chỉ cần con là Taeyeon của bình thường , không cần phải đẹp hơn. Thì cậu ấy cũng rất thích không ?"

Tôi sững sờ

"Sao dì biết ?"

"Dì nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ ăn mặc rất bình thường. Hai đứa yêu nhau thôi mà , vả lại cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường"

Có gì đó sai sai thì phải

"Tụi con chưa yêu nhau ạ... chúng con chưa tiến triển..."

Tôi cúi thấp đầu

Dì tôi khẽ mỉm cười rồi xoa đầu tôi

"Ngốc , biết đâu hôm nay cậu ấy lại tỏ tình với con ?"

Nghe câu nói này , tự dưng trái tim tôi như loé lên một tia sáng

"Nhưng mà , con chỉ muốn hôm nay mình thật đẹp"

Dì ấy lại cười

"Hay để dì giúp con"

Tôi quay sang nhìn dì ấy

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như đang đối mặt với mẹ của mình

Đột nhiên tôi thốt ra một câu nói

"Dạ , mẹ"










Cuối cùng thì tôi cũng xong , bộ đồ và cả cách trang điểm nhẹ này khiến tôi thấy rất thoải mái

(Đại loại vậy 😮)

Baekhyun hẹn tôi 6 giờ tối , chỉ còn 10 phút nữa là đến hẹn

Tôi lật đật chạy xuống nhà

Dì tôi đứng trước cửa chờ tôi

"Mấy giờ con về ?"

"Dạ , đại loại 10 giờ"

"Ừm , dì sẽ cố gắng ba con"

Nói xong dì ấy cười , tôi thấy thoải mái lắm

"Sau này con muốn gọi dì là mẹ"

Dì .. à không , mẹ tôi sững sờ 😂

Sau đó bà lại cười gật đầu

Tôi cảm thấy bà ấy rất vui sướng

Chưa kịp nói thêm câu nào với bà , tôi đã thấy Baekhyun đứng trước cửa đang nhìn tôi

Ánh mắt cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ với phong cách của tôi hiện giờ

Đúng như những gì mẹ tôi nói , cậu ấy cũng ăn vận bình thường đến không thể bình thường hơn

"Mẹ , con đi"

Quay qua chào mẹ , tôi chạy vọt ra chỗ cậu ấy

"Hôm nay cậu ăn mặc giản dị thật đấy , tớ cứ tưởng cậu sẽ thật lộng lẫy chứ"

Baekhyun cười

"Nhưng tớ thích phong cách này. Vả lại mấy bộ váy , không hợp với tớ"

Tôi đáp.

Ánh mắt cậu ấy thoáng vẻ hài lòng

Sau đó cậu ấy bật cười

Tôi nhướng mày khó hiểu

"Dù cậu có mặc váy thì tớ cũng đuổi cậu về"

"Cậu nói gì ?!"

Tôi hơi tức giận

Sao lại đuổi tôi về cơ chứ ?!

"Vì sẽ không leo lên xe được"

"Xe ?"

Tôi chẳng hiểu gì , xe gì cơ chứ ?

Sau đó Baekhyun chỉ sang bên phải cậu ấy

Tôi ngước qua

Và đương nhiên , tôi bất ngờ trong bất ngờ

Là một chiếc mô tô !

Bây giờ tôi mới hiểu ra , nếu như mặc váy ngồi sẽ rất vướng víu

Dường như nhìn thấu được tôi , Baekhyun cầm lấy tay tôi đi tới chiếc xe mô tô của cậu ấy

Thề , tôi cảm thấy rất vui sướng đấy !

Lần đầu tiên sau bao năm tôi và cậu ấy nắm tay

Trong tôi có cái gì đó dâng lên

Tôi cảm thấy mặt tôi đang nóng dần

Baekhyun cầm lấy một cái nón đưa cho tôi

Sau đó cậu ấy leo lên xe và cũng tự mình đội nón

Tôi thì không biết gài cái nón này , nên cứ loay hoay mãi

"Cậu không biết cài sao ?" - Baekhyun mỉm cười

Tôi gượng đỏ mặt , khẽ gật đầu

"Ngốc thật"

Baekhyun lắc đầu nhẹ sau đó đưa tay gài cái nón cho tôi

Cậu ấy bóp một cái là xong

Và bây giờ , tôi và cậu ấy chỉ cách nhau vài cm

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú , cậu ấy cũng nhìn lại , sau đó lại mỉm cười

Đột nhiên , cậu ấy nhướn người hôn vào trán tôi

Tôi rất bất ngờ

Vài giây sau , tôi mới hoàn hồn

Baekhyun xoa má tôi và nói

"Lên xe đi , tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi"

Tôi cũng ngoan ngoãn leo lên xe

"Ôm tớ"

"Hả ?"

"Ôm tớ đi"

"Tại sao ?"

"Đây là mô tô đấy , chỉ cần tớ rồ ga , cậu sẽ bật ngửa ra đằng sau"

Tôi sợ té nên ngay lập tức đưa tay ra đằng trước ôm cậu ấy

Nhưng không hiểu sao , bụng của Baekhyun êm lắm 😒 tôi lưu luyến không muốn rời

Sau đó Baekhyun rồ ga lên và chạy





















Baekhyun chạy rất êm nhưng tốc độ lại nhanh

Thoáng chốc , cậu ấy chở tôi ra bờ biển

Biển vào ban đêm đẹp hơn tôi nghĩ

Nó làm tôi thích thú cứ chạy lăng tăng

Baekhyun cậu ấy đứng ở một bên nhìn tôi

Dường như cậu ấy cũng thấy chán nên đã chạy tới nghịch nước cùng tôi

Hai đứa chơi đùa không biết qua bao lâu

[…]

Tôi nằm oà xuống bãi cát , Baekhyun nằm bên cạnh tôi

Hai đứa ngước lên trời nhìn sao , quả thật đêm nay bầu trời rất đẹp , rất hợp với tâm trạng của tôi bây giờ

Mà tại sao Baekhyun lại dẫn tôi ra đây thế nhỉ ?

"Baekhyun , cậu dẫn tớ ra đây làm gì ?"

Cậu ấy quay qua nhìn tôi

"Taeyeon..."

"Sao ?"

Đột nhiên Baekhyun ngồi dậy , tôi cũng bật dậy theo , mong chờ câu trả lời

Không hiểu sao tôi rất hy vọng vào giờ phút này

"Cậu hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu , đúng không ?"

Tôi hơi bất ngờ

Đúng vậy , tôi biết

Nhưng tôi chọn im lặng để nghe cậu ấy nói tiếp

"Tớ đã từng nói , sẽ có một ngày , không sớm không mượn , tớ nói với cậu rằng... anh yêu em"

Tim tôi chợt lệch đi một nhịp

"Và bây giờ , vẫn câu đó. Nhưng có thể cho tớ thêm vài câu không ?"

Baekhyun mỉm cười

Nhưng tôi lại không thể thốt nổi lời nào

"Anh yêu em , Kim Taeyeon. Amh rất cần em , dù đời này có nhiều sóng gió , anh chỉ yêu mình em. Nếu như em bằng lòng hãy để sau này anh nuôi em. Bởi vì anh thương em , không thể nào dứt được"

Baekhyun nói , ánh mắt cậu ấy cho thấy sự thật lòng trong câu nói này

Tôi không biết cảm giác của tôi bây giờ là gì nữa

Người tôi cứng đờ

Tôi chợt nhướn người ôm lấy cậu ấy

"Baekhyun , cảm ơn anh , vì vẫn yêu em"

Giọng tôi nghẹn ngào , nước mắt lăn dần xuống má

Baekhyun đưa tay lau nước mắt cho tôi

"Đừng khóc , anh đau ..."

Baekhyun cúi người , đưa môi cậu ấy tiến gần lại bờ môi của tôi

Vài giây sau đó , môi chúng tôi chạm nhau

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với giờ khắc này

Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi

Hai chúng tôi đắm chìm trong thế giới của cả hai

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro