STAY UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





                               ❤️STAY UP❤️

Giấc mơ âm nhạc của tôi và cậu ấy, từ kiếp trước đến kiếp này đều mong có thể cùng nhau thực hiện.

...

"Hãy cùng nhau đắm chìm trong ái tình ở nơi sau thẳm nhất thế gian..."

...

Tôi là Park ChanYeol, năm nay 20 tuổi, là thực tập sinh đã 3 năm rồi, mặc dù nửa tháng trước đã sớm được công ty giới thiệu, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Vì thế đối với các thực tập sinh khác, tôi cũng chẳng muốn cùng ai thân thiết, chỉ giữ phép lịch sự cần có mà thôi.

Vào một ngày đầu năm, nhóm chúng tôi vừa hay có thực tập sinh mới... là hai người.

-Rất vui được gặp mọi người, mình là JongDae, mong sau này được giúp đỡ.

Cậu con trai này rất là nam tính đi, thoạt nhìn mang lại cho người đối diện sự ấm áp, dễ gần. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì càng nhiều thực tập sinh, thì tính cạnh tranh lại càng cao hơn, cơ hội được ra mắt càng thấp đi. Mà ai lại chẳng muốn được ra mắt, được nổi tiếng và nhiều người biết tới chứ?

Vì thế nói quan hệ giữa những thực tập sinh như chúng tôi chẳng phải "đối thủ" sao? Chính là cực kỳ khốc liệt!

-Xin chào, mình là Byun BaekHyun, năm nay 20 tuổi, đến từ Bucheon, rất mong được mọi người giúp đỡ.

Nhưng đó là trước khi cậu thực tập sinh này tới đây...

Byun BaekHyun sau khi chào hỏi thật lịch sự, không hiểu sao lại cùng tôi đối mắt 20 giây. Tôi cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa, tại sao lại ngây ngốc nhìn cậu ta như vậy?

Byun BaekHyun thật sự đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc tới mức tưởng như đã quen nhau từ kiếp trước, vừa muốn cùng cậu thân thiết, vừa muốn bảo vệ cậu? Trong khoảnh khắc, tôi thực sự đã nghĩ rằng "Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi".

...

"Tôi sẽ là chốn nương tựa che chở em..."

...

Rất nhanh sau đó, tôi cùng Byun BaekHyun đã trở nên vô cùng thân thiết. Hiện tại đã có thể cùng nhau thành công ra mắt vào cùng một nhóm nhạc hoàn thiện ước mơ âm nhạc của cả hai đứa.

Tôi thực sự rất vui, BaekHyun cũng vậy, nhưng cậu ấy cũng thực lạ, nhiều khi lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tôi rồi nói một điều gì đó vô cùng khó hiểu... như hôm có tin chính thức ra mắt, cậu ấy nói:

-Giấc mơ của cậu từ kiếp trước đã được thành toàn rồi. Tớ thật sự rất vui!

Byun BaekHyun khi ấy đã thực sự khóc sưng cả mắt... là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc, nhưng là vì mừng cho tôi chứ không phải cậu ấy.

...

"Bầu trời nơi phồn hoa đô thị thật giống bóng hình người... Tâm trí tôi rối vời theo từng bước chân trên con phố chẳng chút thân quen."

...

Sau khi ra mắt được một năm, nhóm của chúng tôi đã thành công vang dội với một loạt đĩa bán ra trên triệu bản, tôi cũng vì thế mà đạt được sự nổi tiếng. Thành công bất ngờ khiến tôi nhất thời chẳng thể tin nổi.

Tôi nghĩ may mắn của tôi chính là gặp được cậu ấy.

Ra mắt được một năm, tình cảm của chúng tôi cũng ngày một lớn hơn, lớn tới mức tôi còn muốn tuyên bố cho cả Thế giới biết. Cũng vì lẽ đó mà tôi quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu.

Có người nói là do tôi lầm tưởng giữa sự thân thiết và yêu đương? Giữa tình bạn thân và tình yêu đôi lứa? Tôi không quan tâm. Bản thân tôi biết tôi yêu Byun BaekHyun là được.

Nhưng tất cả can đảm của tôi, lại bị câu hỏi "Cậu có nhớ tớ là ai không?" của cậu ấy làm tôi ngú ngớ. Tới lúc tỉnh ra thì cửa phòng cũng đã đóng, BaekHyun cũng chỉ để lại một câu:

-Thôi được rồi, không còn sớm nữa, cậu về phòng đi, tớ mệt rồi.

...

"Chừng ấy thời gian là quá đủ để tôi đắm mình giữa trời cao..."

...

Cho tới lần thứ 5 tôi tỏ tình, cuối cùng cậu ấy cũng chịu đồng ý. Hôm ấy tuyết rơi rất dày, là vào đêm giáng sinh năm 2013, chúng tôi lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ. Nhưng không hiểu sao nơi này lại quen thuộc tới lạ.

Cũng là lần đầu tiên tôi nói ra câu:

-Tôi thực sự rất yêu em.

Cũng là lần thứ hai tôi thấy được cậu ấy khóc. Byun BaekHyun có vẻ hạnh phúc lắm, nhưng cậu ấy như thế lại càng làm tôi rơi vào tột cùng hoang mang. Vì sao đã thích tôi như vậy nhưng trước đây lại nhất mực từ chối?

BaekHyun hỏi tôi có tin vào duyên phận không. Tôi nói "không tin". Cậu ấy vì thế hơi trầm tư một chút, một lúc sau mạnh dạn lao vào lòng tôi, dụi dụi, thầm thì:

- Cậu có biết gì không ChanYeol? Chúng ta ở bên nhau, vốn dĩ là điều tất yếu, giống như Clyde và Bonnie vậy.

Clyde và Bonnie? Hai cái tên này... thực sự rất quen.

...

"Hãy xích lại gần nhau thêm một chút nào... hãy để tôi lấp đầy trái tim em bằng bóng dáng của tôi."

...

Không lâu sau khi album phòng thu thứ hai của chúng tôi ra mắt và tiếp tục lập thành tích triệu bản mới thì có thành viên rời nhóm, khi ấy nhóm đang trong thời điểm quan trọng để phát triển sự nghiệp, mà lại gặp phải tai tiếng như vậy khiến chúng tôi vô cùng khó khăn. Cổ phiếu công ty sụt giảm đáng kể, nội bộ nhóm thực sự mất đoàn kết, cuối cùng công ty đưa ra quyết định dùng scandal hẹn hò của một thành viên khác cùng nhóm với hy vọng có thể cứu vãn được cổ phiếu đang ngày một sụt giảm nghiêm trọng. Người được chọn là cậu ấy, người tôi yêu. Nhưng khi ấy tôi không hề biết chuyện này, tôi còn hiểu lầm cậu ấy...

Đáng ra lịch trình của chúng tôi rất bận rộn, vì thời gian phải chạy các chương trình âm nhạc, chương trình thực tế, tạp kỹ,... để quảng bá cho album mới.

Nhưng không hiểu sao, Tết thiếu nhi, trong khi cả nhóm chạy lịch trình, BaekHyun lại rất vui vẻ dẫn tôi đến công viên giải trí hẹn hò.

Cậu ấy như đứa trẻ vậy, được tôi mua cho kem dâu liền tươi cười híp mắt lại.

Hôm ấy, cậu ấy liên tục nói câu "Tớ yêu cậu." khiến tôi vô cùng hạnh phúc, cũng vì thế mà một chút cũng không nhận ra nửa điểm lạ thường.

Về tới ký túc cá cũng đã quá nửa đêm, tôi đưa cậu ấy về phòng rồi quyến luyến hôn lên môi cậu nụ hôn tạm biệt. Thật ngọt!

Vốn định quay trở về phòng của mình, thì bị một tay người kia nắm lấy giữ lại.

-Dù có bất kể chuyện gì xảy ra, nhất định tin tưởng tớ, được không?

Tôi tất nhiên chuyện gì cũng đều có thể vì người này mà bất chấp tin tưởng: "Tớ hứa."

Lần này, tôi vốn đã đi về tới phòng rồi, còn đang loay hoay mở cửa phòng, thì có một vòng tay luồn qua eo, ôm tôi thật chặt từ phía sau.

-Đêm nay có thể cho phép tớ cùng cậu ở một chỗ không?

Nhất thời có chút bối rối với lời đề nghị này của Byun BaekHyun, nhưng tôi cũng rất muốn ở bên cậu, liền "Thuận".

BaekHyun thật sự chủ động với tôi, cậu ấy thực sự muốn "vượt qua rảnh giới chẳng thể bước qua" ấy. Tôi liền muốn cùng cậu ấy thức trọn đêm nay...

-BaekHyun à, tôi yêu em, bây giờ ngả lưng xuống và khép đôi mi của em lại và phó mặc cơ thể hoàn mỹ này của em cho tôi nhé! Tôi nhất định sẽ không làm em đau đâu, tôi hứa.

...

"Đêm nay chúng ta yêu nhau như thể chẳng có ngày mai."

...

Khi tin đồn của Byun BaekHyun nổ ra, tôi tức giận tới mức muốn một ngàn, một vạn lần mắng chửi cậu ấy. Nhưng tôi đã không thể làm vậy, dù cậu ấy có phản bội tôi đi chăng nữa, thì BaekHyun vẫn là người con trai mà tôi yêu nhất trên đời này. Thế nên tôi quyết định tránh mặt cậu ấy, không cho cậu ấy một cơ hội nào để giải thích. Cứ cho là bản thân tôi ích kỷ, nhưng tôi thực sự sợ bản thân bị tổn thương.

Bản thân nhìn thấy cậu ấy bị ném cà chua và trứng thối vào người, lồng ngực đau tới nỗi dường như chẳng thể tiếp tục thở được nữa, nhưng lại không có cách nào bảo vệ cậu ấy.

Hôm nay, tôi là người duy nhất không có lịch trình, nên nằm nhà nghỉ ngơi, suy nghĩ về mọi chuyện. Vốn định đi tới phòng bếp làm bữa trưa, thì nghe giọng anh quản lý ở bên ngoài:

-Vé nhạc kịch cũng đều bị trả lại hết cả rồi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa ký túc, liền nghe tiếng thút thít ngoài phòng khách. Tôi liền đoán ra là ai.

Tôi cũng không vội ra ngoài nữa, chờ một lúc sau, không kiềm lòng được mới chạy ra ngoài ghì chặt lấy cậu ấy từ phía sau: "Đừng khóc, tôi sẽ đau lắm."

Byun BaekHyun quả thật có chút bị dọa sợ, vì cậu ấy không ngờ rằng có người ở ký túc xá, hơn nữa người ấy còn là tôi. Sau một hồi nhìn tới đờ đẫn, cuối cùng, BaekHyun quay người lại ôm chặt lấy tôi, khóc thật to:

-Park ChanYeol, cậu là đồ khốn nạn. Đã hứa là sẽ tin tớ rồi cơ mà, sao còn tránh mặt tớ chứ? Cậu nghĩ tớ lừa dối cậu sao? Tới lần đầu tiên cũng là trao cho cậu...

Hạnh phúc, tội lỗi, khó chịu... những cảm xúc ấy trong vài giây đồng hồ cùng lúc chạy qua dây thần kinh của Park ChanYeol tôi.

Thì ra, BaekHyun đối với tôi là thật lòng, vậy mà tôi còn nghi ngờ cậu ấy...

-Lần này tôi thực sự sai rồi. Làm ơn, tha thứ cho tôi. Sau này mọi chuyện đều tin tưởng em.

BaekHyun khóc tới mức mắt cũng sưng luôn rồi, tôi liền bế cậu ấy về phòng mình, liền khiến đôi mắt cậu ấy mở to đầy ngạc nhiên:

-Tớ còn phải tới buổi nhạc kịch nữa.

-Nếu vé đã bị trả lại hết thì ở nhà đi, tôi nuôi béo em.

Byun BaekHyun cuối cùng cũng cười rồi, thời gian qua chắc cậu mệt mỏi lắm.

Thực xin lỗi, là lỗi của tôi.

BaekHyun hôm nay đặc biệt kể cho tôi vô cùng nhiều chuyện. Nói công ty gọi riêng cậu ấy lên để bàn chuyện tạo tin đồn hẹn hò. Còn nói tôi và cậu ấy từ kiếp trước đã quen nhau rồi. Vì thế, kiếp này cậu ấy mới tới tìm tôi...

...

"Tôi mê đắm em trong những say mê, vì em là loại âm nhạc sẽ khiến tôi thổn thức..."

....

Clyde Barrow thật sự rất ngốc, à không, Park ChanYeol mới đúng.

Hiện tại cậu ấy đã là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, biết chơi mọi loại nhạc cụ, thật tốt! Đây là ước mơ chân chính của cậu ấy... và cả tôi nữa.

Tôi chính là Bonnie Parker, đừng hỏi tại sao tôi biết kiếp trước của mình. Tôi đơn giản vì không muốn quên cậu ấy nên đã không chịu uống canh Mạnh Bà, cũng vì thế mà đã phải làm chó mất một kiếp, liền bị người ta đem đi làm thịt, đau đớn vô cùng! Sau đó để ngăn cách "nghiệt duyên" này liền đem tôi biến thành một gã con trai, để cản trở chúng tôi về giới tính. Tình yêu của tôi đâu thể vì thế mà thay đổi, từ nhỏ tôi đã luôn luôn muốn tìm kiếm cậu ấy, cho tới một ngày tôi tham gia buổi tuyển chọn của công ty nọ và bắt gặp người kia.

Bạn có tin vào duyên phận không?

Kiếp trước chúng tôi là cặp tình nhân tội phạm có đam mê âm nhạc ở Hoa Kỳ xa xôi, khi chết đi mới thành toàn được tham vọng muốn nổi tiếng của mình. Kiếp này liền biến thành thành viên của nhóm nhạc toàn cầu ở Hàn Quốc, cách cả nửa thế giới, đã vậy còn thành công từ rất sớm.

Cậu ấy một chút cũng không giống, nhưng ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi liền nhận ra, có lẽ là "yêu" đi? Hay có chăng đây chính là "duyên phận" người ta vẫn hay nhắc tới?

Tôi cũng không biết nữa, mà điều này cũng chẳng mấy quan trọng.

...

7 năm sau ra mắt, khi BaekHyun đã có một sân khấu của riêng mình, 'Stay up' cũng vì thế mà được ra đời bởi ý tưởng và sự sáng tạo của Park ChanYeol.

'Stay up' viết về chuyện tình yêu mãnh liệt và 'ham muốn' trong đêm, phía sau là cả một câu chuyện về 'cặp đôi sát thủ' nổi tiếng nhất Hoa Kỳ trong thập kỷ 30 của thế kỷ trước, Clyde và Bonnie, để đưa ra thông điệp "Hãy yêu như thể lần cuối ta được yêu."

Giống như Clyde Borrow và Bonnie Parker đã trao nhau một tình yêu như thế, trước cái ngày định mệnh mà 167 viên đạn đồng loạt xả xuống cướp đi tính mạng của cả hai. Sau cùng cũng chỉ còn sót lại tình yêu...

Vẫn còn nhớ đêm hôm trước khi ra mắt với tư cách một nghệ sĩ đơn, Park ChanYeol đã cùng BaekHyun "yêu" liền một đêm đến sáng, trong cơn u mê, chỉ nghe thấy giọng ChanYeol trầm thấp, đầy ấm áp vang lên bên tai:

-Byun BaekHyun, dù tôi là ai, tôi vẫn yêu em. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất và điều đầu tiên tôi muốn tặng em là 'Stay up', nó đã thay tôi viết lên câu chuyện tình của chúng mình, là bản tình ca của riêng hai ta... và sẽ không bao giờ có hồi kết cả.

...

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm Park ChanYeol cùng Byun BaekHyun bên nhau, cũng thật nhanh.

Park ChanYeol ngồi trên chiếc xe Audi vài tỷ của mình lướt qua mặt bao nhiêu nhà báo, phóng viên ở ngoài kia. Cứ thế đi thật chậm, thỉnh thoảng lại lơ đãng quay sang ghế lái phụ say mê ngắm nhìn.

BaekHyun cũng cảm nhận được ánh mắt của người kia dành cho mình, liền mỉm cười, rất nhanh quay sang hôn "chụt" một cái lên môi người kia.

-Còn không sợ paparazi sao? Em đúng là to gan lắm rồi.

Bonnie Parker còn có thể bỏ cả gia đình và mạng sống, chết trong bão đạn vì người mình yêu, thế thì tại sao Byun BaekHyun lại phải sợ đám nhà báo này, sao lại phải sợ công chúng, thị phi chứ?

Có lẽ, những con chuột đang rình săn tin ở bên ngoài đang tức lắm. Vì kính xe của Park ChanYeol là loại chống nhìn vào bên trong mà. Cho dù bọn họ có thật sự "làm" trên xe cũng chẳng thể biết được.

"...Cùng nhau trở thành mồi nhử của paparazi."

-Anh không thích sao?

-Em lại đây!

Park ChanYeol không ngại ngầm mà dừng hẳn xe lại, trước mặt nhà báo và phóng viên, đặt trên môi BaekHyun một nụ hôn sâu, cảm nhận từng chút ngọt ngào của người kia, tới khi hô hấp không nổi nữa mới luyến tiếc rời đi.

-Byun BaekHyun, em nghe cho rõ đây.

Nếu như Clyde Borrow muốn nhuộm đỏ thế giới bằng máu vì Bonnie Parker thì Park ChanYeol tôi cũng muốn vì em cố gắng viết nhạc, để tôi đàn em hát, đem lại cho em những bản tình ca ngọt ngào nhất của riêng đôi ta và thực hiện giấc mơ dang dở. Thiên hạ này cho dù là kiếp trước hay kiếp này, tương lai hay hiện tại đều là vì em mà cố gắng, đều là vì em mà tiếp tục. Tôi chính là vô cùng yêu em!

Mặc dù tới cuối cùng, Park ChanYeol cũng không hề nhớ ra kiếp trước của mình cùng Byun BaekHyun, nhưng đối với BaekHyun như vậy là quá đủ rồi. Quên đi quá khứ đen tối ấy, ChanYeol sẽ không thấy gánh nặng và tội lỗi. Hơn nữa, chẳng phải dù là Clyde Borow - một tên tội phạm bị truy nã trên toàn nước Mỹ, hay là Park ChanYeol – thành viên nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc, dù bất kể thân phận nào đi chăng nữa thì chẳng phải đều yêu Byun BaekHyun nhất trên đời hay sao?

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro