có lẽ nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc cửa gỗ trắng một lần nữa xuất hiện và cầm chân em lại. lúc ấy em nghĩ, nếu mình không yêu anh ta thì có lẽ đã tốt hơn thế này nhiều rồi, thà bị ruồng bỏ còn hơn thương hại nhất thời. nhưng vì sao, em vẫn yêu anh.. nhiều đến vậy...

trên vỉa hè, một cô gái đầu tóc rũ rượi mặc chiếc áo len họa tiết kì dị, rộng thùng thình đang ngồi gục đầu lên đùi. không chỉ trông ủ rũ, mệt mỏi mà còn vô cùng thảm hại. có điều lại rất hợp, họa tiết áo len và những hình vẽ graffity trên cửa kéo sắt đằng sau cô ta hòa hợp một cách kì lạ, đầy rối loạn và bế tắc. vài hôm sau, vẫn là cảnh tượng cô gái ấy gục đầu nơi vỉa hè kia nhưng với một bộ đồ công sở xộc xệch. áo sơ mi trắng trơn cùng váy bút chì, tất dài đen và giày cao gót tối màu, kết hợp lại thì nó vẫn hợp với graffity đằng sau. có lẽ về bản chất là thế, là cùng một người, cũng một hoàn cảnh, đáng thương như ngày hôm qua vậy, không một chút suy suyển.

có lẽ cô ta cần giúp hoặc không, anh đoán vậy. nhưng ước gì.. ước gì.. ước gì khi ấy.. anh không để ý đến cô dù chỉ một chút.... dù đáng thương thật đấy, thảm hại thật đấy và cần yêu thương, cần giúp thật đấy nhưng nếu như đó không phải là anh hay tương lai cả hai không u tối thế này. à mà, chỉ có em là u tối và thảm hại thôi taehyung nhỉ?

đôi bàn tay tràn đầy sự ấm áp đặt lên đôi vai gầy mảnh khảnh kia của cô, đánh thức một phần của đứa trẻ trong tâm thức cô. một đứa trẻ biết điều vì không khóc òa lên, nhưng vẫn còn rất trẻ con, khi thấy người lớn liền cố giấu đi nước mắt. không vội biết người đã đặt tay lên vai mình là ai, các ngón tay liền đua nhau xua đuổi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia đi, thế mà đôi mắt mèo con long lanh mọi khi lại bán đứng cô. rõ ràng là bộ dạng bị bắt nạt mới khóc xong một trận to nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là mình ổn. vẫn đáng thương và có chút dễ thương nữa, cái bộ dạng vừa gặp là yêu này có lẽ đã cắp mất hồn của thanh niên Kim Taehyung, nhưng cũng chính sự ngộ nhận đã giết chết cả hai. hoặc là không.

dưới ánh đèn đường, rực sáng lên một tình thương, thương người, thật hay làm sao... anh chàng đưa bàn tay trắng trẻo ấm áp ra, ngỏ ý bắt tay làm quen, cơ mà kể cả cô có không đưa tay ra thì anh vẫn thế, vẫn là ngỏ ý làm quen. là cái cảm giác muốn chở che, bảo vệ, hay thương hại anh ta chắc cũng không thể rõ, chỉ có một điều mà anh ta không thể lầm. bản thân làm như vậy chắc chắn là có lý do, một lý do nào đó.. một lý do nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro